42.
Cả hai tiến vào nụ hôn sâu hơn, có chút ướt át. Lúc sau thì chị dứt ra, vẻ mặt Suzu trở nên hụt hẫng, Jisoo không để cô kịp phản ứng thì liền áp người cô xuống giường. Chị nằm đè lên, ngắm nhìn khuôn mặt Suzu rất lâu.
Chị bỗng cảm thấy Suzu thật đáng thương, chị không muốn tổn thương cô ấy chút nào. Jisoo ngồi bật dậy, chị nghĩ cả hai nên đến đây là đủ rồi.
"Sao thế? Nghĩ tớ không phải Jennie nên cậu mất hứng à?" Suzu nghi ngờ.
"Tớ không."
"Dù sao thì tớ cũng đã doạ em ấy rồi."
"Sau này, chắc em ấy sẽ hận tớ lắm." Giọng chị trở nên nặng nề hơn. Chị sẽ cảm thấy day dứt mất thôi.
Chị ngẩng mặt lên, sau này, chị sẽ sống với sự dằn vặt và đau khổ đến chết.
Bỗng cảm thấy có chút giễu cợt, chị sẽ còn sống đến sau này ư?
Đau đớn âm ỉ từ vết rạch trên cổ tay kéo chị về thực tại. Giọng nói của Suzu vang lên.
"Cậu chỉ biết mỗi Jennie thôi sao? Tớ không xứng với cậu à?" Cô ấm ức không chịu được mà gào lên.
"Bình tĩnh đi Suzu, nghe tớ nói này."
"Được chứ?" Nhìn cô mất kiểm soát, chị cảm thấy cô rất đáng thương.
Đến cuối cùng thì cô cũng như chị, ôm một nỗi tình si mà chẳng bao giờ được đáp lại.
Jisoo không ngăn được mà ôm chầm lấy Suzu vào lòng.
Cảm giác này là gì đây, có lẽ là.....đồng bệnh tương liên chăng?
*Đồng bệnh tương liên: vì cùng bị một căn bệnh mà đồng cảm với nhau.
"Cậu như vậy là có ý gì? Ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn. Chúng ta vẫn còn là bạn ư?"
"Thế cậu nói xem, đối với cậu tớ còn cơ hội không?"
"Nếu là cậu thì luôn luôn."
"Được, vậy chúng ta..... Hẹn hò đi." Jisoo nói, chị nói một cách nghiêm túc.
"Cậu đùa với tớ đúng không?"
"Tớ là đang nói thật. Hãy tin tớ." Nói rồi chị chồm người qua hôn nhẹ vào trán Suzu.
Mặc dù biết rằng bản thân chỉ là kẻ thay thế cho em nhưng cô vẫn không vạch trần Jisoo. Kẻ thay thế thì sao chứ, đối với Suzu chỉ cần được ngủ trong vòng tay của Jisoo thì như thế nào cô cũng chấp nhận. Lòng cô giờ đây rộn ràng biết bao.
Dù là một món đồ giả, một kẻ thay thế đi chăng nữa, ít nhất giờ đây người ở đây với chị vẫn là Suzu cô.
Suzu vẫn thường hay mất ngủ, nhưng hôm nay cô lại ngủ ngon một cách lạ thường.
Một đêm dài không mộng mị, những cơn ác mộng, hình ảnh Jisoo và cái cổ tay đầy máu đeo bám cô như một bóng ma, như một cái máy chém kề bên cổ, đã biến mất.
Chị nằm kế Suzu, chị cảm thấy thương cô làm sao, năm lần bảy lượt vẫn không màng đến mọi thứ vì chị.
Jisoo suy nghĩ rất nhiều. Chị đã làm Jennie tổn thương, nhưng cách mà chị chuộc lỗi lại là tìm đến cô gái khác? Kim Jisoo cũng không hiểu bản thân chị đang muốn gì và làm gì.
Đoạn tình cảm của chị và Jennie.....có lẽ nên thôi đi.
"Thật mâu thuẫn." Jisoo tự nói với mình.
Những dòng suy nghĩ tiêu cực khiến đầu chị như phát nổ, nhưng rồi chị lại chìm vào giấc ngủ cùng Suzu.
___
"Đ-đừng.. Đừng mà"
3:01
Sau khi trở về từ nhà Jisoo, em đã sợ đến mức thiếp đi. Nhưng những cơn ác mộng về chị vẫn không hề buông tha em.
Trong giấc mơ của em, Jisoo đã trở thành kẻ bỏ rơi em. Jennie đã sợ đến mức phải khóc ngất lên, cảm giác chới với trong giấc mơ thật kinh khủng, em chịu không nổi mà giật mình thức dậy.
Khoé mi có chút ướt, hình như là nước mắt.
Em khóc sao? Khóc vì kẻ đã có ý đồ muốn chiếm lấy em?
Jennie vẫn không ngừng sợ hãi, điều này làm em không thể tiếp tục ngủ nổi.
Suy nghĩ vài điều rồi em ngồi vào ghế, cạnh một chiếc tủ được khoá rất kĩ càng.
Jennie nhẹ nhàng mở khoá ra, phía trong là một cuốn sổ. Em cầm lên, mở từng trang giấy. Nơi nào cũng có tên của chị - Kim Jisoo.
Hoá ra là nhật ký của em.
Nó lưu giữ lại từng khoảnh khắc của cả hai. Về những ngày còn là những cô sinh viên mơ mộng. Về những ngày mà Kim Jisoo vẫn còn hồn nhiên, lẽo đẽo chạy theo em. Những lần mà chị không ngại đứng ra bảo vệ em.
Tất cả những kỉ niệm của cả hai dần hiện rõ trước mắt. Kim Jisoo ngày đó của em thật hồn nhiên biết bao.
Tay em cầm bút, đôi tay run rẩy của em đang cố gắng viết từng chữ.
"x/x/202x"
"Em sẽ hận Kim Jisoo cả đời."
Một dòng chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để thể hiện tâm trạng của em lúc này.
"Sau này chị sẽ khiến cho những kẻ làm em khóc phải trả giá, dù đó có phải là chị hay không." Kim Jisoo đã hứa rất nhiều, nhưng chị lại chẳng giữ lời, càng nhớ lại cành làm cho Jennie đau lòng.
Cứ thế Jennie đã khóc, em khóc vì mọi thứ liên quan đến Jisoo.
____
"Jennie, Jennie.."
"Em sao thế? Sao lại nằm vật trên bàn thế kia. Cửa nhà cũng không khoá."
"Em gặp chuyện gì thế." Vẫn như sáng mọi hôm, anh sang nhà đón Jennie. Nhưng hôm nay thật lạ, cửa nhà em không khoá, Taeyong cảm thấy lo lắng nên đã lên phòng em.
Trước mắt anh là một căn phòng bừa bộn, nó như bị ai đó xáo trộn rối tung lên.
Giống như tâm trạng của em bây giờ.
Cô gái của anh thì lại nằm vật vã trên bàn.
"Sao mắt em sưng thế."
"Đã có chuyện gì xảy ra." Anh có hơi hoảng hốt, miệng không ngừng hỏi em.
Jennie nghe tiếng nói vang bên tai, em nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy đó là Taeyong em vội vàng mà ôm lấy anh.
Gương mặt em lúc này chỉ còn lại là đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
"Em sao vậy? Anh gọi cho em mãi mà không được." Taeyong ôm chặt em mà vỗ về.
"Em không sao, chỉ là hôm qua em vô tình nhớ về một vài điều mà em đã quên từ lâu."
"Em hơi xúc động một chút."
"Có thật không đó? Đừng giữ bí mật với anh."
"E-em nói thật mà." Jennie sợ, em không dám nói chuyện hôm qua với Taeyong, em sợ anh ấy sẽ mất kiểm soát. Em cũng không muốn anh ấy vì em mà trở nên lo lắng hơn.
Liệu đây có phải là bước đầu tiên để tạo nên những hiểu lầm của nhau?
____
"Reng.. reng." Do cả đêm qua mãi mê với những dòng suy nghĩ, nên giờ đây Jisoo vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Tiếng điện thoại cứ reo mãi bên tai, điều này đã đánh thức Suzu. Cô ấy nghĩ cả hai đã là người yêu của nhau rồi thì sao phải ngại, với một phần cô cũng không muốn đánh thức chị.
Nghĩ thế Suzu cầm điện thoại của chị mà nghe.
"Alo. Là ai vậy ạ?"
"Cô là ai, sao lại cầm điện thoại của Jisoo?" Đầu dây bên kia cất lên tiếng nói nghiêm ngặt.
"Tôi, tôi là bạn gái chị ấy." Suzu khẳng định
"Jisoo vẫn chưa ngủ dậy."
"Cô là ai mà lại gọi vào giờ này?"
"Cô bảo với nó là Kim Jiyoon về rồi."
Suzu vẫn chưa kịp hiểu gì thì đầu dây bên kia đã gác máy. có vẻ là rất vội vàng.
"Đồ Kim Jisoo chó chết, lẽ nào là người yêu cũ quay về sao."
____
Đoán xem là ai nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro