Kim Jennie
Tôi tên Kim Jennie, tôi là người khuyết tật. Chân không thể dùng để đi, tim cũng yếu. Nhà tôi có tiền nhưng cũng không cứu được tôi, theo như lời bác sĩ, tôi chẳng thể sống quá 22 tuổi. Bây giờ tôi đã 22 tuổi rồi, hạn sử dụng sắp hết, tôi đã từng tự sát rất nhiều lần nhưng không thành. Tôi không muốn chịu đựng sự đau đớn mỗi lần tim tôi lên cơn điên. Tôi chậm rãi sống một cuộc đời vô vị như một thứ thừa thải chờ ngày mạng sống bị tước đoạt. Tôi là một cái xác không có linh hồn, vì thương mẹ nên tôi mới kiên cường đến tận bây giờ.
Ngoài mẹ và bác sĩ Park chẳng ai thật lòng đối đãi với tôi. Lúc nhỏ đi học, bạn bè cười nhạo tôi, không ai chơi cùng tôi. Thế là tôi bỏ học, ở nhà học cùng bố, bố tôi là một nhạc sĩ nghiệp dư, ông rất thương tôi. Tuy nhiên, năm tôi 16 tuổi, ông đã mất trong một vụ tai nạn. Thế giới xung quanh tôi là những mảng tối u buồn và ảm đạm. Tôi từng nghe nói kiếp trước làm việc xấu kiếp này mới không được lành lặn. Tôi buồn lắm. Tôi là phế vật xấu xí.
Tôi trông chờ ngày chết của bản thân từng giây, từng phút. Một kẻ tuyệt vọng! Và rồi...
Tôi tìm được thứ níu giữ tôi lại.
Là chị! Một người bị chồng từ bỏ, Kim Jisoo.
Những ngày đầu có mặt chị trong nhà tôi, tôi có chút không thoải mái. Tôi không muốn người khác thấy bộ dạng chật vật của tôi mỗi khi tôi không thể tự thân vận động mà phải nhờ người khác giúp đỡ. Tôi không muốn người khác thấy cảnh tôi quằn quại, xấu xí khi đau tim.
Tuy nhiên, chị lại chủ động đục khoét bức tường phòng vệ của tôi, chị xâm phạm vào thế giới cô độc của tôi như... một người cứu rỗi. Cứu một kẻ chết tâm!
Chị không cho tôi hủy hoại thế giới tươi đẹp giả dối trước mắt tôi qua những bức vẽ. Chị nấu ăn cho tôi, chị nấu rất ngon, chị không sợ chọc giận tôi. Chị không xem tôi là phế vật, chị hiểu được mong muốn của tôi. Chị dạy tôi cách yêu thương bản thân. Chị như thiên thần xuất hiện ban sức sống, sự vui vẻ thực sự cho kẻ sắp chết như tôi.
Lần đầu chị rửa chân cho tôi, tôi nhận ra chị rất đẹp, rất dịu dàng. Vậy tại sao chồng chị lại bỏ chị? Tôi thật không hiểu, tôi chỉ biết, trái tim yếu ớt của tôi phản ứng mãnh liệt khi ở bên chị. Mặc dù mỗi lần như vậy tôi luôn trên bờ vực phát tác bệnh, nhưng tôi chấp nhận nó, vì tôi biết phản ứng như vậy mới thật sự là con người, chứ không phải một cái xác di động.
Chị ôm tôi vào lòng lúc tôi phát bệnh, nhưng chị đâu biết lý do khiến tôi phát bệnh là vì chị đã tiếp xúc quá gần với tôi đâu. Tôi đau vì chị, nhưng tôi hạnh phúc, tôi được chị đối xử thật ôn nhu, tôi yêu cảm giác đó. Vì vậy tôi kiên cường tỏ ra bản thân ổn, bác sĩ Park khuyên tôi nên tiết chế, không nên gần chị vì nó có thể khiến tôi đột tử bất kỳ lúc nào, tôi đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Cô ấy bảo tôi phải trân trọng những ngày này, tôi không muốn, tôi tìm được lẽ sống rồi, tôi muốn bên chị.
Tôi nhận ra... tôi yêu chị!
Chị đưa tôi ra khỏi cái thế giới nhỏ quanh nhà, chị đưa tôi đi biển, chị cho tôi cảm thụ thế giới tươi đẹp bên ngoài một cách sống động, thoát li khỏi màn hình ti vi nhỏ bé mà tôi nhìn thấy trong suốt những năm cô độc.
Mỗi ngày một địa điểm!
Đồi hoa cúc họa mi, vườn hoa oải hương, bờ hồ, quán ăn lề đường, tiệm đồ gốm, chợ đêm...
Tôi không thể diễn tả được hết niềm hạnh phúc của tôi qua lời nói. Tôi yêu chị! Thật sự rất yêu chị, người đã mang thế giới màu hồng đến cho tôi, người tình nguyện cõng một kẻ tàn tật đi khắp mọi nơi. Mặc dù tôi lên cơn đau tim không ít lần, nhưng chị thậm chí còn học cách giúp tôi xoa dịu cơn đau, luôn mang thuốc theo bên mình phòng khi tôi cần.
Ngồi cùng chị trên thảm cỏ xanh, nhìn ra vườn hoa cúc họa mi trắng thuần, gió hiu hắc, mùi hoa cỏ thanh mát. Tôi tựa vào vai chị, vẫn chưa đủ, tôi cố nhích người để ngồi vào lòng chị. Chị cười nhẹ tiếp sức cho tôi dễ dàng chui tọt vào lòng chị như con mèo nhỏ. Tôi thì thầm hỏi chị một câu hỏi mà gần một tháng trở lại đây tôi hay hỏi chị.
"Chị có thương em không?"
"Ngốc quá! Tất nhiên là có."
"Thương em như thế nào?"
Chị không đáp mà đưa tay xoa đầu tôi, vuốt ve tóc tôi như một thú vui ưa thích. Chị luôn trả lời như vậy, nhưng tôi mong đợi điều gì đó xa hơn.
"Sau này chị dọn qua ngủ cùng em được không?"
"Để làm gì?"
"Để trông em! Chị không sợ em phát bệnh sao?"
"Được rồi! Sau này chị ngủ cùng em."
"Ngủ cùng 1 giường!" - Tôi đòi hỏi thêm vì tôi biết tôi mà không nói chị sẽ ngủ ở sofa cho mà coi.
"Rồi rồi! Ngủ cùng giường, ôm em ngủ, chịu chưa?"
Tôi gật gật đầu, cười ngây ngốc. Chị áp hai tay xoa đôi má của tôi, chị dường như rất thích làm vậy và tôi cũng thích. Thậm chí tôi còn cố làm cho nó bầu bĩnh hơn để chị tha hồ mà véo nó. Tôi thật mất hết liêm sỉ vì chị.
Tối đó chị giữ lời hứa qua ngủ cùng tôi. Tôi vui lắm. Tôi nằm trên tay chị, nhụi nhụi vào ngực chị, tôi thích cảm giác được nuông chiều và bảo vệ như vậy.
"Chị có thấy em phiền không?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Trả lời em đi."
"Ừm thì... có."
Tôi xụ mặt, chị cười như được mùa, chị véo má tôi, nhỏ giọng thì thầm.
"Nhưng mà chị thích bị em làm phiền."
Chị dẻo miệng, chị ghẹo tôi, nếu chị cảm thấy phiền thật, chắc tôi buồn chết mất.
"Vậy chị có yêu em không?"
Tôi đưa đôi mắt long lanh nhìn chị, tôi thật sự trông chờ câu trả lời.
"Ngốc quá! Ngủ đi."
Chị lại xoa đầu tôi, tôi không phải con nít, tôi là đang thật lòng hỏi.
"Em yêu chị lắm! Chị trả lời em đi."
"Ngốc quá! Có."
"Thật không?"
"Thật!"
"Vậy chị hôn em đi. Hôn chúc em ngủ ngon."
Chị cười rồi hôn nhẹ lên trán tôi, nụ hôn không thể nào chị em hơn. Tôi cảm nhận chị xem tôi là em gái nhiều hơn, còn tôi thì xem chị là người yêu, là người tôi muốn gắn bó cả đời. Mặc dù xã hội bây giờ cũng thoáng hơn về việc đồng giới yêu nhau, nhưng tôi cá là đối với chị nó vẫn quá là mới mẽ và đôi khi có chút khó tiếp nhận. Đơn giản là vì chị ngay từ đầu đã có chồng, chị là gái thẳng, chị đến nhà tôi cũng vì muốn quên chồng cũ. Còn tôi, tôi trót dại yêu chị và tôi không hối hận, chị thực sự có đủ mọi thứ mà tôi cần, vậy thì giới tính cần chi quan trọng.
Nhưng mà chị có suy nghĩ giống tôi không? Điều này thì tôi không biết. Bởi kẻ tật nguyền như tôi không mang lại chút lợi ích nào để chị phải ưa thích cả. Tôi là gánh nặng.
****
Hôm nay tôi hát cho chị nghe bản tình ca tôi viết tặng chị, trên nền nhạc piano do tự tôi biên soạn. Tôi nhìn vẻ mặt say sưa lắng nghe của chị mà lòng nở hoa. Chị là người đầu tiên được nghe tôi hát, tôi rất kiệm lời với người khác nhưng với chị thì không, chị là ngoại lệ. Ngoại lệ xinh đẹp của lòng tôi. Tôi làm thơ tặng chị.
"Chị là một con thỏ, một con thỏ
Không ăn củ cải đỏ, củ cải đỏ
Em là bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ
Bị ăn bởi con thỏ, bởi con thỏ!"
"Ai thèm ăn em đâu?"
Tôi bĩu môi hờn dỗi đáp lại chị.
"Không ăn thì thôi. Sau này bánh bao có hỏng đem vứt cũng không cho chị ăn."
Chị lại cười rồi xoa đầu tôi, không có vui miếng nào hết, tôi đã dâng thân tới mức đó mà chị cũng không thèm, tôi biết tôi không có hi vọng rồi. Đột nhiên tim lại đau, tôi cố khắc chế hơi thở một chút, cũng may là nó không lên cơn.
"Ngày mai chị về thành phố giải quyết một số thủ tục ly hôn còn trục trặc với ghé thăm mẹ chị nữa. Nên là..."
Tôi gấp gáp chen ngang lời chị nói, chị định bỏ rơi tôi sao? Tôi sẽ chết nếu nó là sự thật.
"Chị... chị sẽ rời đi sao? Đừng... bỏ em, xin chị."
Tay tôi run run nắm lấy tay chị, nếu có thể quỳ, tôi cũng sẽ quỳ xuống mà cầu xin, mạng sống của tôi, niềm vui của tôi, tất thảy đều là chị.
"Em bình tĩnh, chị chỉ đi vài ngày rồi quay lại mà. Em chú ý sức khỏe, phát bệnh bây giờ."
Chị vuốt ve tay tôi, mặt tôi, tóc tôi như thể trấn an, thật dịu dàng, tôi ôm chầm lấy chị nhỏ giọng lè nhè như sắp khóc, tôi đã cố nén nước mắt lắm rồi.
"Chị về thật nhanh được không? Không có chị em cô đơn lắm. Em sẽ nhớ chị lắm. Em... em... rất yêu chị."
Chị lại im lặng vuốt ve đầu tôi, chị luôn dùng cách này để lơ đi lời nói yêu của tôi. Tôi thật sự khát khao nghe lời yêu từ chị, dù có là giả dối thì tôi cũng biến bản thân thành kẻ ngốc mà tin ngay.
Chị bế tôi lên giường, ôm tôi vào lòng, tôi cảm giác chị rất nâng niu tôi, tôi lại ảo tưởng với sự ôn nhu này.
"Chị có yêu em không?"
"Ngốc!"
"Chị hôn em đi, hôn em 3 cái, chị đi 3 ngày thôi nha, hôn bù trước cho em đi."
Chị mỉm cười nhìn tôi như thể nhìn đứa trẻ ngu ngốc. Chị hôn tôi. Trán, hai má, chóp mũi! Dư rồi, chị hôn hẳn 4 cái, nhưng tại sao không hôn môi chứ? Hôn môi chỉ dành cho người yêu thôi, tôi biết nó qua các bộ phim tình cảm sướt mướt mà mẹ hay cho tôi xem.
Chị không xem tôi là người yêu!
Ba ngày không có chị bên cạnh, tôi mới biết bản thân lệ thuộc vào chị như thế nào. Tôi nằm ì trên giường, chẳng ai hiểu ý tôi cả, mẹ tôi thì bận suốt. Tôi lấy giấy bút ra vẽ thế giới xung quanh tôi, và chính xác nó là chân dung chị. Tôi nhớ chị đến phát điên. Tôi không dám gọi cho chị vì sợ phiền, chị giận không về bên tôi nữa thì phải làm sao?
Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, tim tôi bắt đầu đau dữ dội, nó thắt lại, đau đến ứa nước mắt. Không có chị ở đây, tôi lấy điện thoại nhấn gọi bác sĩ Park. Dạo gần đây, tôi cứ hay bị chóng mặt, hôm nay lại phát bệnh.
****
Mở mắt tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài, tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi đau đến ngất đi, cũng chẳng biết bằng cách nào tôi được đưa đến đây.
"Jennie! Chị khuyên em nên nhập viện để chạy tim mỗi ngày, như vậy mới kéo dài được thời gian. Tim em hiện đang rất yếu, em nên cân nhắc kỹ."
Giọng của bác sĩ Park đều đều, chị đã nói điều này rất nhiều lần nhưng tôi không muốn. Ở lại bệnh viện khác nào một cái xác cố kéo dài sự sống tù túng. Tôi thà dành thời gian ít ỏi còn lại để tranh thủ nhìn ngắm thế giới. Tôi sắp hết thời gian thật sao? Tôi chưa muốn chết, tôi còn vướng bận, tôi còn tình yêu mãnh liệt với Jisoo, tôi muốn nhìn thấy chị mỗi ngày.
Đột nhiên khóe mắt tôi rơi ra từng giọt nước mằn mặn, lúc trước tôi rất mong bản thân nhanh chết đi, thậm chí tôi còn cố tự tử nhưng không thành. Giờ thì tôi rất muốn sống, nhưng số mệnh lại không cho. Tôi đã làm gì sai để phải hứng chịu những điều đau đớn thế này?
"Em không muốn! Chaeyoung, chị có cách nào cho em ở bên ngoài mà vẫn sống được không?"
"Jennie à..."
"Em muốn sống thêm, em tìm được điều khiến em muốn ở lại thế giới này rồi."
Tôi nấc nghẹn! Chaeyoung ôm lấy tôi và chị cũng khóc, chị điều trị cho tôi rất lâu rồi, dùng đủ mọi phương pháp nhưng đều vô dụng. Tim của tôi cứ như ngọn nến treo trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tàn.
Sau một trận trút nước mắt, tôi nằm quay lưng nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng chim hót, nghe tiếng gió rì rào qua những tán cây. Mọi vật xung quanh tôi đều tràn ngập sức sống, chỉ có tôi là sắp héo tàn. Tôi lại nhớ chị, thật mong chị xuất hiện ngay lập tức, vì tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Một bàn tay khẽ vuốt ve tóc tôi, tôi quay lại nhìn bằng đôi mắt sứng húp, có chút mờ ảo, rồi nước mắt của tôi lại không theo chủ ý mà chảy ra. Kim Jisoo! Chị về rồi, chị không bỏ rơi tôi, tôi như cái lò xo bật dậy ôm lấy chị mà khóc tức tưởi. Chị dịu dàng bao trọn tôi vào lòng, không ngừng vuốt ve an ủi tôi, chị khẽ khàng nhỏ giọng.
"Ngoan! Tôi về rồi đây, mọi thứ sẽ ổn hết thôi."
Chị cứ thế mà dỗ dành tôi, cho tôi ôm một lúc rồi đưa tay lau nước mắt cho tôi, tất cả đều ôn nhu. Tôi lại yêu chị, yêu nhiều đến mức tưởng chừng như chị biến mất tôi cũng sẽ hóa tro tàn.
Thế là những ngày sau đó, chị luôn túc trực bên tôi, đưa tôi đi khắp những nơi tôi muốn. Mỗi sáng đều đưa tôi đến bệnh viện khám, chị thuận theo ý tôi, cho tôi ở ngoài không phải nằm viện, để rồi ngày ngày cõng tôi đi đi lại lại. Tại sao chị lại tốt với tôi như vậy? Tại sao chị không xuất hiện sớm hơn, để tôi hạnh phúc lâu hơn chứ? Tôi rất muốn bản thân là của chị, tôi muốn làm vợ chị, muốn được chị yêu chiều cả đời, tôi biết bản thân tham lam, nhưng nó là nguyện vọng duy nhất của đời tôi.
Ngồi trên bờ hồ nhìn ngắm hoàng hôn, tôi khẽ khàng nói ra ước muốn của mình.
"Jisoo!"
"Hửm?"
"Chị lấy em được không? Cho em làm vợ của chị có được không?"
Tôi thấy nét trầm mặc kèm theo bất ngờ của chị, chị im lặng. Lòng tôi ảo não, chị rõ là không hề yêu tôi, chị xem tôi là em gái. Tôi cố chấp nói bồi thêm.
"Em yêu chị lắm! Em... em muốn là một phần trong cuộc đời chị. Em muốn tặng em cho chị."
Chị nhìn tôi rất lâu rồi nhỏ giọng khiến lòng tôi đau nhói.
"Cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không?"
Tôi cười nhạt, tôi có thể cho chị rất nhiều thời gian, nhưng tim tôi thì không cho tôi nhiều thời gian để lãng phí. Tôi là kẻ sắp phải đến thế giới bên kia rồi.
Những ngày sau đó, tôi đã không còn ý định bắt ép chị lấy tôi nữa, cũng không hỏi những câu hỏi ngu ngốc nữa. Chỉ đơn giản tận hưởng những ngày cuối đời bên chị, ngày đi chơi, tôi ôm chị ngủ, sức khỏe tôi yếu dần.
****
Trên bờ biển nhỏ hôm nay đột nhiên có rất nhiều hoa hồng đỏ, là ai đã rải hoa ở đây chứ? Chị nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, rồi thực hiện nghi lễ mà những cặp tình nhân muốn tiến xa hơn với nhau hay làm.
Chị cầu hôn tôi! Tôi bàng hoàng không tin đây là sự thật, tôi đã từ bỏ ý niệm này từ lâu, đột nhiên chị làm tôi bất ngớ đến mức hóa ngốc.
Chị ôm lấy tôi nhỏ giọng thì thầm.
"Chị muốn lấy em, để em làm vợ chị, chăm sóc em cả đời. Em đồng ý chứ?"
Tôi gật đầu liên tục, tôi biết bản thân không có chút giá nào, nhưng tôi không quan tâm. Ước nguyện của tôi thành hiện thực rồi.
Không lâu sau đó, chúng tôi tổ chức tiệc cưới nhỏ tại nhà thờ, không có quá nhiều người, chủ yếu là họ hàng và người làm ở nhà tôi. Tôi vui lắm, vui đến mức cả đêm hôm trước chẳng thể ngủ được, cơ thể tôi vô cùng mệt mỏi, tôi cứ sợ bản thân ngủ rồi không dậy được nữa, vì dạo gần đây tôi ngủ rất nhiều.
Khoác lên người bộ váy cưới trắng lấp lánh, tôi ngồi trên xe lăn đối mặt với chị, chị mặc vest trắng trông vô cùng xinh đẹp và lịch lãm. Cha sứ hô rõ nghi thức rồi hỏi chị.
"Kim Jisoo! Có có chấp nhận yêu thương và chăm sóc Jennie cả đời không?"
"Con đồng ý!"
Giọng chị trong trẻo, nhẹ nhàng, tôi hạnh phúc đến mức hai mắt long lanh. Chị đeo nhẫn cho tôi! Chiếc nhẫn có hai chữ JJ do chị thiết kế, thật đẹp. Tim tôi bắt đầu đập mãnh liệt, đau quá, tôi ráng gắng gượng khắc chế, tôi muốn một hôn lễ hoàn hảo.
"Kim Jennie, con có nguyện ý cả đời gắn bó với Jisoo không?"
"Con đồng ý!"
Tôi đáp rất nhanh, mắt tôi mờ dần, tay tôi run run, tim tôi thắt lại, khó thở. Tôi nắm lấy tay chị cố đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út... nhưng không thành.
Chiếc nhẫn rơi xuống lăn tròn trên đất, tôi ngã nhào từ trên xe lăn xuống, cũng may chị đã nhanh chóng đỡ lấy tôi rồi ôm vào lòng. Tôi hận bản thân mình, tới giây phút cuối cùng rồi mà cũng không gượng nổi.
Tôi hết thời gian! Cố dùng chút hơi tàn để nhìn chị thật kỹ, gặng hỏi chị lần cuối.
"Ji...Jisoo... chị có... có yêu... em không?
Bác sĩ Park lấy máy kích tim đặt vào ngực tôi nhưng tôi từ chối, sức khỏe của tôi, tôi hiểu rõ nhất, tôi biết bản thân sắp phải đi thật xa rồi.
Jisoo gật đầu liên tục, chị khóc, lần đầu tôi thấy chị khóc, chị khóc vì tôi! Tôi rất mong nghe được câu "chị yêu em" phát ra từ miệng chị, nhưng khi chị chuẩn bị nói thì tôi lại cố ngăn lại bằng bàn tay yếu ớt của mình. Tôi nhìn chị rồi mỉm cười thật tươi. Chị từng nói khi tôi cười là lúc tôi đẹp nhất, tôi sẽ lưu giữ khoảnh khắc xinh đẹp cuối cùng của bản thân dành tặng cho chị.
Tôi yêu chị! Và có lẽ... chị cũng yêu tôi?
________🐰🐻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro