Chap 30
Lisa bỏ chạy thật nhanh xuống sảnh để mau rời khỏi công ty, đưa tay gạt giọt nước mắt, trong đầu Cô bỗng dưng trống rỗng, bước lên chiếc xe, Cô gục đầu xuống vô lăng, không biết từ khi nào mà gương mặt của mình lại ướt đẫm bởi nước mắt đến như vậy.
Nhìn bề ngoài trong Cô rất mạnh mẽ và cá tính nhưng thật chất đó chỉ là lớp phủ cho một trái tim dễ tổn thương, nhưng dù có mạnh mẽ sắt đá như thế nào, Cô cũng muốn được người mình yêu quan tâm, che chở và sẽ rất đau lòng nếu như gặp người mình yêu ở cùng một người khác, vì Cô cũng là con gái mà. Một người nhạy cảm và suy nghĩ nhiều như Lisa, Cô chỉ biết bất lực với chính bản thân mình.
Ngước mặt lên, Lisa vội lau đi những giọt nước mắt ấy rồi trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh, rồi Cô từ từ lái xe rời khỏi công ty. Cùng lúc đó, Chaeng hối hả bước xuống sảnh vừa thấy xe của Cô rời đi, Nàng nhanh chóng chạy đến xe của mình rồi nhanh chóng chạy theo sau.
_________________
Về tới nhà, Lisa với tâm trạng khá buồn bước từng bước nặng nề vào nhà, dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa, Cô ngó đầu nhìn vào rồi mỉm cười nhẹ khi thấy con trai mình Rosa đang ngoan ngoãn học bài trên bàn.
- Ây da, Rosa con vẫn còn học mà chưa đi ngủ sao?
- Appa, vâng ạ, con học sắp xong rồi.
- Vậy sao, xem nào, con đang học gì thế?
- Con học vẽ, mà Appa, hôm nay ở trường con còn được cô giáo khen là vẽ đẹp với các bạn trong lớp nữa đấy ạ! - Rosa nói với giọng điệu tự tin.
- Woa, đỉnh thế, Rosa giỏi quá đi. - Cô vỗ tay.
- Mà, Umma về chưa ạ Appa?
- À, Umma con đang về.
- Mà, sao mắt Appa lại đỏ thế? Appa khóc sao?
- Đâu, đâu có, làm gì có chứ, chắc là do bụi vào mắt nên Appa dụi ấy mà. - Cô giả vờ dụi dụi mắt.
- Appa đừng dụi nữa, con xem nào, để con lấy bụi ra cho Appa. - Rosa đứng lên ghế rồi ôm mặt Cô.
*Phùuuuuu ~
- Appa hết chưa?
- A à, h-hết rồi. Cảm ơn con nhé Rosa.
- Dạ, hong có gì.
- Ngoan lắm, vậy con vẽ xong thì tranh thủ ngủ sớm đi nhé.
- Vâng ạ, Appa ngủ ngon.
Cô mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu Rosa, hôn lên tóc nhóc con, rồi rời đi. Cô bước chân vào nhà bếp rồi pha 2 tách trà sen nóng, nghĩ trong đầu là chỉ pha 1 tách thôi vì Cô đang giận Chaeng, nhưng không hiểu vì sao bàn tay của mình đang vô thức làm 2 tách, chắc là do thói quen.
Pha xong, Cô đặt 2 tách trà lên bàn rồi đi lại bồn rửa tay, liếc mắt nhìn thấy bàn ăn vẫn còn y nguyên đồ ăn trên đó, Cô nhìn một hồi lâu.
- Đáng lẽ bây giờ chúng ta đang vui vẻ cùng nhau, Chaeng ạ.
Cô khẽ nhíu mày nhớ lại chuyện khi nãy, rồi mặc kệ đồ ăn vẫn còn nằm trên bàn, bắt lấy 2 tách trà đang còn nóng hổi bốc khói bước lên phòng ngủ.
Cô vén cửa màn sáng một bên rồi bước ra bên ngoài ban công, trên tay cầm 1 tách trà nóng, nhẹ ngã lưng xuống chiếc ghế, gió trời nhẹ nhàng thổi thiu thiu khiến trong Cô như đang được xoa dịu sau một cơn nóng giận hùng hổ khi nãy. Nhưng chưa được bao lâu, Cô nghe tiếng gõ cửa phòng, quay đầu lại, Chaeng vừa mới về đẩy cửa bước vào rồi nhìn về phía Cô.
_________________
Vừa về đến nhà, Nàng vội vã chạy vào bên trong, chợt lướt ngang Nàng nhìn thấy trên bàn ăn, đồ ăn toàn món mình thích được đặt ngay ngắn và chỉnh chu trên bàn. Lần này, Chaeng thật sự có lỗi với Lisa rồi. Bước nhanh lên phòng, Nàng mở cửa ra.
_________________
- Lisa.
Vừa nhìn thấy Nàng, nụ cười trên môi Cô cũng dập tắt, bỏ tách trà xuống, Cô đi lại phía giường rồi cầm lấy một chiếc gối nằm đi ra ngoài.
- Này! Lisa, Li đi đâu vậy?
Chaeng nắm lấy cánh tay Cô giữ lại.
- Hôm nay Li hơi mệt nên muốn ngủ một mình.
- Ya, Lalisa, Li đang chiến tranh lạnh với em đấy à?
...
- Nghe em giải thích được không?
- Em muốn giải thích gì? Rõ ràng em dang tay bênh hắn ta cơ mà.
- Ais, Lisa, bình tĩnh, nghe em nói.
- Em nói đi.
- Thật ra, em không có bênh vực gì cậu ta hết, tại lúc đó em mới ngủ dậy nên còn hơi bơ phờ, sau đó đứng dậy em bị vấp chiếc guốc nên mới vịn vào cạnh bàn mà, chứ thật là em không có bênh vực gì cậu ta hết ấy, em bị vấp chiếc guốc đến bây giờ chân em vẫn còn đỏ đây này.
Lisa nhìn xuống chân Nàng, đúng là có vết đỏ thật. Nghe Nàng giải thích xong Cô cũng dịu dịu được chút.
- Ừm.
- Ừm? Li nói vậy là sao, em đã giải thích rồi mà, bộ Li không tin em hả?
- Không phải, Li tin rồi.
- Vậy, đừng giận em nữa, nha?
- Không biết nữa, nhưng Li hôm nay sẽ ngủ ngoài sofa, tí nữa em ngủ ngon nha. - Cô ngoảnh đầu đi.
- Này này, nè nè, Lisa.
- Vậy rốt cuộc Li muốn gì hả?
- Không.
- Em nói vậy mà Li vẫn còn giận em sao?
...
- Không giận nữa, Li ngủ đây.
- Nếu Li dám bước chân ra khỏi phòng này thì từ nay về sau đừng nói chuyện với em nữa! - Nàng hét lớn.
Thấy được sự tức giận trong câu nói của Nàng, Cô quay đầu lại rồi nhìn Nàng với ánh mắt rưng rưng.
- Hôm nay Li đã rất vất vả và dồn hết tâm huyết của mình để nấu ăn cho em, mà bây giờ Li nhận lại là sự tức giận này của em sao?
- Không phải thế, vậy Li muốn em phải làm sao, em đã giải thích rồi mà, em và cậu ta không có gì cả, với lại chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm, em chỉ bị vấp ngã chứ kh...
- Thôi!
...
- Đủ rồi.
- Lisa, đừng giận em nữa mà, em xin lỗi.
- Chắc là do Li suy nghĩ nhiều rồi.
- Không phải, em xin lỗi mà.
Nàng đi tới ôm chầm lấy Cô từ phía sau.
- Rõ ràng là em sai trước mà?
- Em biết rồi mà, em xin lỗi, Li bớt giận.
...
- Lili ah, em xin lỗi, em sai rồi vì đã không về sớm để thưởng thức những món ăn của Li tự tay vất vả nấu cho em, em xin lỗi, với cả còn chuyện kia, em cũng đã thẳng thừng sa thải cậu ta rồi, nên Li đừng suy nghĩ nhiều cũng đừng lo lắng quá nhé. Em chỉ yêu mỗi mình Li thôi.
Nàng nói xong, nắm chặt lấy tay Lisa, rồi xoay người Cô lại.
- Thôi nào, không có khóc, Li ngoan nhé, nín đi, em thương.
- Em xin lỗi nhé, từ nay về sau, em sẽ không để cho Lili của em đợi nữa.
Nàng nhẹ nhàng vừa nói an ủi vừa lau nước mắt cho Cô. Cô đưa tay lên mặt quơ quơ lau sạch nước mắt rồi nhìn Nàng.
- Vẫn giận, Li ra ngoài ngủ đây.
- Li...
Vừa xoay người định rời đi thì sàn nhà trơn quá nên Cô đã bị chợt té, ịnh nguyên chiếc mông xuống sàn nhà, Cô nhăn mặt đau đớn.
- Ây da...đau quá...
Chaeng không nhịn được cười mà cười lăn lộn dưới sàn, cười một hồi thì chợt nhớ lại, Nàng ngồi dậy đi lại chỗ Cô.
- Haha...Li...Li có sao hong?
- Vậy mà còn cười được nữa.
Cô nhăn nhó nhìn Nàng.
- T-tại...haha e..em hong nhịn.. được..hahah.
- Hức! Đáng ghét. - Cô gáng đứng dậy rồi bước đi.
- Nè, thôi mà.
- Sao?
- Bộ định giận em luôn hả?
- Người ta hết giận rồi, mà định trêu em cho em dỗ nữa, ai ngờ chợt ngã vậy, giờ giận tiếp!
- Ơ kìa, nhõng nhẽo thế cơ. Thui mà, ngoan, em thương, đau lắm hong?
- Đau...hic
Nàng xoa xoa nhẹ mông Cô rồi ngước mặt lên nhìn.
*Chụt*
- Em yêu Li.
*Hựm...*
- Em xin lỗi nhớ.
- Li cũng xin lỗi em.
Cả 2 vồ lấy ôm nhau một cái ôm thật chặt.
- Em đói hong? Li mang đồ ăn lên cho em nha?
- Hong, giờ này cũng muộn rồi, mai ăn sau. Mà giờ, Li đói hong?
- Hmm...C-có.
- Vậy á.
Nói xong, Chaeng nhón chân đặt lên môi Cô một nụ hôn, Cô hiểu ý liền vứt trên tay chiếc gối xuống rồi ôm siết lấy eo Nàng vào người mình, đắm chìm trong nụ hôn sâu của cả 2. Cởi thắt từng nút áo trên người Nàng xuống, rồi Cô nhấc bế nhẹ Nàng để lên giường rồi...Chuyện gì tới cũng sẽ tới.
_________________
30 phút sau.
Rosa đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe tiếng gì đó liền mở mắt.
- Haiz, Appa lại lừa Umma xem phim kinh dị rồi, Umma cứ hét lên vậy sao mình ngủ được chứ? - Rosa thở dài bịt chặt 2 tai của mình lại...
_____________________
ờ ò ờm thì...chỉ là xem phim kinh dị thoai...Ờm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro