Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Tại Kim Gia.

*réccc...*

Jisoo đạp thắng xe, dừng lại trước cửa nhà, Cô vội vàng bước xuống xe rồi chạy ra phía sau để mở cửa cho Nàng như thói quen. Vừa mở cửa, Nàng không nhìn lấy Cô một cái, lạnh lùng thẫn thờ bước xuống xe rồi một mạch bước thẳng vào trong nhà. Jisoo nhìn theo phía Nàng đi rồi khẽ thở dài một cái.

Vừa vào đến nhà, Nàng định bước thẳng vào phòng để tránh mặt Cô, nhưng bà Kim từ trong bếp cùng lúc đó bước ra nên cả 2 chạm mặt nhau.

- 2 đứa về rồi đấy à?

- Dạ, chúng con mới về, sao giờ này Umma chưa ngủ?

- À, ta đi pha một chút trà sen cho Appa con.

- Appa đâu rồi Umma?

- Appa con đang làm việc trên phòng ấy, mà Jisoo đâu mà để con đi một mình vậy?

- Con đây. - Jisoo bước vào từ phía sau cất tiếng nói.

Vừa nghe giọng Cô, Jennie liền thay đổi sắc mặt.

- Umma, con thấy hơi mệt nên con xin phép lên phòng nghỉ ngơi nha, Umma nhớ ngủ sớm nhé ạ.

- Được được rồi, con cứ lên nghỉ ngơi đi, nhớ ngủ sớm đấy nhé.

- Dạ, con biết rồi.

Nói xong, Nàng bước đi lên phòng, Cô đứng từ phía xa nhìn thấy Nàng bước đi rồi mới cất bước theo, chưa gì đã bị bà Kim nắm lấy cánh tay lại.

- Này, 2 đứa đang giận nhau đúng không? Con đã làm gì Jennie, mà trông con bé giận dữ thế kia hả?

- Khổ quá...con sẽ giải thích với người sau, giờ con lên với em ấy đã...

- Liệu hồn đấy, con mà để con bé buồn làm ảnh hưởng đến cháu nội ta thì biết tay ta đấy nhé Kim Jisoo!

Bà Kim nói vọng lớn cho Cô nghe thấy, Cô chỉ biết lắc đầu cam chịu.

Vào phòng, Nàng nằm ịch xuống giường trong có vẻ mệt mỏi, chợp mắt một tí thì tiếng mở cửa khiến Nàng mở mắt, là Jisoo.

- Này...Jennie à, em định giận Soo mãi vậy sao?

Nàng im lặng, ngồi dậy đi tới bàn trang điểm của mình rồi tháo trang sức ra. Jisoo đi tới, ôm lấy eo Nàng từ phía sau.

- Này! Làm gì vậy? Buông em ra. - Nàng vùng vẫy.

- Hết giận thì buông.

- Không, buông em ra!

- Đừng giận Soo nữa mà...

Thấy sự cố chấp cứng đầu của Cô, Nàng biết chắc cái tên này sẽ không chịu buông ra trừ khi Nàng cất tiếng nói hết giận. Nàng suy nghĩ ra kế, liền giả vờ ôm bụng rồi nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.

- A...đau...đ-đau quá...Aaaaa...

- Em sao thế? - Cô buông ra.

- Không sao!

Nàng liếc Cô một cái rồi cầm chiếc khăn tắm vào nhà tắm bỏ lại Jisoo đứng ngơ ngác vì vẫn chưa biết mình bị lừa, Cô ngồi ịch xuống giường rồi suy nghĩ ra cách để dỗ Nàng bỗng mắt Cô sáng lên rồi vội vã chạy ra ngoài.

Jennie ở trong phòng ngâm nước nóng, chợt suy nghĩ lại lúc nãy mình lỡ quát lớn tiếng với Jisoo thấy mình cũng hơi quá đáng, có lỗi với chị ấy.

- Nãy mình hơi lớn tiếng,... không biết chị ấy có buồn không...

- Aisss...

- Phải dạy cho chị ấy 1 bài học chứ.

- Cái đồ đáng ghét ấy!

- Nhưng mà... Chị ấy cũng đâu muốn vậy...

- Tất cả là tại con nhỏ Yumie đó!

- Bực thật!

Sao một hồi trút giận, Nàng bước ra từ phòng tắm với suy nghĩ là mình sẽ chủ động làm hoà với Jisoo, nhưng từ nãy giờ bước xuống nhà Nàng không thấy Cô đâu cả, gọi mãi mà chả ai lên tiếng.

- Cái đồ đáng ghét này lại đi đâu giờ này thế!

Nàng nhấc máy gọi điện cho Cô nhưng lại nhận được giọng nói thuê bao... Bỗng Nàng cảm thấy hơi lo, liền nhấc máy gọi liên tục nhưng mãi vẫn không được. Định sang hỏi bố mẹ nhưng chợt nghĩ lại nên thôi, Jennie chỉ biết đi lên đi xuống từ trên phòng ngủ rồi xuống phòng khách.

30 phút sau.

Sau một hồi chờ đợi thì Nàng chợt ngủ quên trên giường, tờ mờ mở mắt ra, ngồi bật dậy vẫn chưa thấy Jisoo về, Nàng cảm thấy thật bất an trong lòng, nhấc điện thoại lên Nàng gọi điện cho Cô.

*tít.....

Nghe tiếng tít kết nối bên đường dây bên kia, Nàng bỗng có chút an tâm hơn vì từ nãy giờ gọi điện mà cứ mãi thuê bao.

- Alo?

Người bên đầu dây bên kia bắt máy trả lời, cùng lúc đó cửa phòng cũng mở ra, là Kim Jisoo, Jisoo tay cầm chiếc túi đựng đồ ăn, cả người thì bị ướt mem vì trời mưa, ngơ ngác đứng trước cửa phòng nhìn Nàng.

- Giờ này khuya rồi mà Soo còn đi đâu giờ này thế, còn điện thoại, sao em gọi mãi mà không bắt máy?

Vừa nhìn thấy Cô, Nàng không kìm chế được sự lo lắng của mình mà liên tục hỏi Cô.

- Điện thoại Soo bị sập nguồn, Soo mới mở lên mới thấy cuộc gọi từ em.

- Mà Soo đi đâu thế? Đi đâu mà cả người ướt mem thế kia?

- Ten tèn, Soo đi mua đồ ăn cho em đó, còn có cả mandu món em thích nữa nè, mà nãy bước xuống xe tự dưng trời đổ mưa lớn nên Soo mới ướt như này...xu ghê!

Nhìn từ trên xuống dưới của Cô không có chỗ nào là không ướt, nhìn Cô như này trong lòng Nàng cũng có chút xót, nhìn cách chị ấy không ngừng tìm cách để dỗ giận mình như thế, nếu mình không hết giận thì thật tội cho chị ấy...

- Nào, lại đây với em.

Nàng dang rộng vòng tay của mình, nhìn thẳng vào Cô mỉm cười. Cô liền vui vẻ nở rộ nụ cười rồi chạy đến ôm lấy Nàng, áp mặt lên ngực Nàng.

- Soo xin lỗi, em đừng giận Soo nữa nha.

- Dạ, em hong giận Soo nữa.

- Mà nè, Soo có mua đồ ăn cho em, em ăn ngoan rồi mình đi ngủ.

- Em bảo không cần rồi mà.

- Không, khi nãy em ăn ít lắm, nào, nghe lời đi, ăn tí rồi ngủ.

- Em không đói thật mà, khi nào em đói thì em bảo nhá.

- Hm... được rồi, khi nào em đói thì cứ thoải mái nói với Soo nhé?

- Dạ chồng.

*Moazzzzz.

- Đợi tí, Soo đi thay đồ.

___________________

- Soo ơiiiiiii.

- Ơi, ơi, Soo ra ngay đây.

Jisoo cầm chiếc khăn tắm vội chạy ra.

- Sao thế, em đói hở?

- Hong. - Nàng bĩu môi lắc đầu.

- Thế sao hở?

- Nhớ chồng.

Cô chỉ biết mỉm cười bất lực nhìn Nàng, cứ tưởng là chuyện gì ấy. Cô ngồi xuống giường cạnh Nàng, rồi nhìn thẳng vào mắt Nàng.

- Sao Soo nhìn em dữ zợ?

- Em thực sự không đói sao?

- Dạ, hong đói, nào đói em bảo Soo mà.

- Mà Soo đói.

- Soo đói hở, đồ ăn nãy Soo mua đó, ăn đi rồi mình ngủ, em buồn ngủ quá ờ.

- Soo không thích ăn mandu.

- Ủa, em nhớ Soo thích ăn mandu mà.

- Hong.

- Thế Soo đói rồi Soo muốn ăn gì, em xuống bếp nấu cho Soo nha.

- Hong, hong cần, mandu ngay trước mắt mà nấu làm chi nữa.

- Đây, mandu đây. - Nàng giơ hộp mandu lên.

- Hong phải cái này, là cái này nè. - Cô hất hất mặt sang Nàng.

- Nè nha, không được nha Soo.

- Waiii.

- Em đang mang thai đó, Soo quên rồi hảaa.

- Một chút thôi.

- Không được.

Không cần nhiều lời, chỉ cần một vết cắn lên má Nàng từ Cô, Nàng không chống cự, cứ nhìn chằm chằm vào thỏ biến thái trước mặt mình. Cô luồn tay ra sau cổ Nàng rồi đẩy nụ hôn cả 2 vào nhau sâu hơn, Nàng choàng tay ôm lấy cổ Cô, cả 2 cùng nhau đắm chìm vào nụ hôn ấy. Tiếng thở hổn hển của Nàng vang lên ra hiệu, Cô liền hiểu ý rời khỏi nụ hôn.

*Moazzzzzz

Cô hôn nhẹ lên môi Nàng, rồi bắt đầu đưa mặt mình vào hỏm cổ Nàng, hưởng thụ hương thơm quyến rũ ấy Cô như bị lạc trong khu vườn đầy hoa thơm. Đôi tay ấy chắc chắn cũng sẽ không thể nào để yên, luồn tay vào áo Nàng, Cô nhẹ chạm vào ngực rồi xoa xoa lấy nó, khiến Nàng không chịu nổi nữa mà khẽ rên lên vài tiếng, đang vào khúc cao trào thì bỗng...

- KIM JISOO!

Bà Kim đùng đùng bước vào, trên tay cầm một ly sữa. Vừa nhìn thấy bà, Cô và Nàng liền tách khỏi nhau, Nàng lúng túng chỉnh đốn áo của mình lại.

- U-umma?...

- Umma?...

- Cái con bé này. - bà đánh nhẹ vào vai Cô.

- Con đang làm cái gì vậy hả?

- U-umma...c-con làm gì đâu chứ...sao sao người vào mà không gõ cửa... - Cô ấp úng.

- Ta có gõ mà 2 đứa không nghe đấy thôi.

- U-umma vào có việc gì thế ạ. - Jennie nhìn bà.

- À, ta đem sữa ấm cho con nè, uống đi rồi ngủ.

- D-dạ cảm ơn Umma... - Nàng nhận lấy, ngại ngùng nhìn bà.

- Umma, còn con thì sao?

- Con muốn uống thì tự xuống mà pha.

Jisoo ấm ức...

- Mà này, 2 đứa đấy. Jennie chỉ mới mang thai, 2 đứa cũng nên kiêng cữ chuyện vợ chồng lại biết chưa?

- U-umma này...chúng con có làm gì đâu chứ.

- Con đấy, liệu hồn, loạng choạng thì sang phòng khác mà ngủ.

- Không không không, con không đi đâu hết, có em ấy con mới có thể ngủ được.

Jisoo ôm chầm lấy Nàng.

- Này này, buông ra, ôm gì mà siết thế. - bà đánh vào tay Cô.

- Haha, không sao đâu Umma, người đừng lo, con biết cách đối phó với chị ta mà. - Jennie mỉm cười.

- Vậy được rồi, có gì con cứ bảo với ta, ta xử đẹp Jisoo luôn!

- Umma, con là con ruột của người đó.

- Không quan tâm! - bà Kim giơ ngón trỏ với Cô.

- Thôi 2 đứa tranh thủ ngủ sớm đi, ta về phòng đây.

- Dạ, Umma ngủ ngon ạ!

Bà Kim rời đi, Nàng nhìn Cô rồi thở phào một cái, hết hồn thật chứ, xém tí là toang rồi. Cô lại nhìn Nàng bằng ánh mắt biến thái đó, vẫn là không nói gì, Nàng im lặng, rồi giơ chiếc gối đánh vào người Cô, bắt đầu trò chơi đánh gối. Sau khi Cô bị đánh nhiều cái, Cô bắt lấy chiếc gối rồi ôm chầm lấy Nàng ngã xuống giường, cả 2 đùa giỡn với nhau thấm mệt, rồi lăn ra ôm nhau ngủ. Sắp làm bố mẹ rồi mà cứ như trẻ con ấy.

_____________________


gudnitee.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro