Chap 27
Flash Back.
Tại cửa hàng bánh kem Booboo.
Lisa vừa tan làm về Cô ghé qua cửa hàng bánh kem để mua chiếc bánh cho con trai mình, sau gần 15p chần chừ lựa chọn thì cũng có chiếc bánh kem vừa ý của Cô.
- Lấy cho tôi cái này.
Cô gái nhân viên gật đầu rồi lấy chiếc bánh từ trong tủ lạnh ra, Cô theo chân nhân viên để thêm một số chi tiết tên và tuổi lên bánh kem.
- À này! Yumie, t-tớ đau bụng quá cậu giúp tớ thêm tên lên chiếc bánh kem dùm khách hàng này nha. - Người bạn làm cùng nói nhỏ với Yumie.
- À à được rồi, cậu đi đi, để tớ lo.
- Cảm ơn cậu!
- Chào quý khách, quý khách muốn để tên gì ạ? - Yumie lịch sử ngước nhìn hỏi.
- À, ngày 28/11, happy birthday Rosa và vẽ hình Doreamon nữa nhé. - Lisa nghe tiếng hỏi liền cất chiếc điện thoại vào túi áo.
- Ơ! U-Unnie Lisa. - Yumie bất ngờ nhìn Cô.
Lisa nghiên đầu, nhíu mày cố nhớ ra người phía trước là ai, không nhớ rõ nhưng hình như từng gặp nhau rồi...
- Em là....?
- Là em, Yumie nè.
- Y-yumie? À, nhớ rồi.
- Lâu rồi mới gặp lại chị đấy. - Yumie mỉm cười.
- Lâu rồi mới gặp! Em làm ở đây sao?
- Dạ, em làm ở đây cũng 1 năm mấy rồi.
- À vậy sao.
- Mà, chị là người thân của Rosa sao?
- Ừm, chị là Appa của Rosa.
- Woa, trùng hợp thật, hoá ra chị là Appa của Rosa.
- Em biết thằng bé sao?
- Dạ, mỗi khi tan học cô giáo của Rosa thường dắt mấy em nhỏ vào đây ăn kem lắm nên em cũng có tiếp xúc nhiều với Rosa, kể từ đó chúng em thân với nhau ạ.
- Chà, trùng hợp thật.
- Dạo này công việc chị sao rồi?
- À, cũng ổn.
- Unnie!
- Hửm?
- Chị có gặp chị Jisoo không?
- A-à Jisoo ấy hả, cậu ấy mới về lại Seoul cách mấy ngày đây nè.
- Thật sao?
/Ôi chết, lỡ miệng rồi, Jisoo mà biết mình nói ra chuyện này, chắc cậu ấy giết mình chết.../
- Chị ấy nổi tiếng quá, em cũng mất liên lạc luôn.
Lisa cười trừ.
- À, em làm nhanh giúp chị, tại chị còn bận công việc.
- Ôi, quên mất, để em làm, xin lỗi chị nha, nãy giờ trò chuyện cùng chị...
Yumie cười rồi cầm túi kem lên, vẽ từng nét trên chiếc bánh.
- 28 tháng 11, vậy là ngày mai sao.
Lisa gật đầu.
- Vậy em phải chuẩn bị quà cho thằng bé rồi.
- K-không cần đ...
- Đừng ngại mà, em không bận lắm đâu, chắc chắn em sẽ đến để dự tiệc sinh nhật của Rosa mà.
- Yu...
- Đây, xong rồi, cảm ơn chị nhá! Thứ 6 gặp lại.
Định cất tiếng từ chối thì bỗng điện thoại Cô đổ chuông, là cuộc gọi từ một đối tác quan trọng nên Cô đành phải chịu đồng ý với sự nhiệt tình của Yumie.
End flash back.
- Mọi chuyện là như thế đấy, tớ cũng đâu muốn...tại con bé nó nhiệt tình quá...nên... - Lisa ấp úng.
- Aiss, giờ phải biết làm sao đây, từ nãy giờ ngồi ăn mà trong bụng tớ như đánh lô tô trong này. Jennie cứ im lặng, lầm lầm lì lì như thế, đáng sợ chết đi được...
- Mà tớ thắc mắc, vì sao Jennie lại ghét Yumie đến thế nhỉ?
- Cậu quên rồi à, con bé ấy từng một thời theo đuổi tớ trong khi Jennie lúc đó cũng đang theo đuổi tớ.
- À à tớ nhớ rồi, tớ còn nhớ lúc đó cậu bị thương Jennie lật đật chạy đi mua thuốc về mà Yumie nhanh hơn, ôi trời lúc đó nhìn vẻ mặt của Jennie...đáng sợ lắm!
- Thì đấy, Jennie khi tức giận rất đáng sợ. Mà, bắt đền cậu đấy Lisa, nhờ cậu mà tớ đang phải vật lộn với những ngọn lửa tức giận của em ấy đây này!
- T-thôi mà...khi nào qua sinh nhật của Rosa, tớ sẽ bù đắp cho cậu sau.
- Nói lời thì giữ lấy lời đấy.
- Rồi, rồi tớ biết. Đi ra ngoài thôi, chắc mọi người đang đợi mình đấy.
- Haizzz, ăn sinh nhật thôi mà áp lực quá... - Jisoo thở dài.
__________________
Suốt cả một buổi tiệc, Jennie chỉ nói chuyện với một mình Chaeyoung mà không thèm điếm xỉa gì tới Cô, khiến Cô vô cùng khó chịu vì Nàng cứ lơ mình. Tan tiệc, mọi người cùng đứng ở cửa để chào tạm biệt nhau. Jisoo cuối cùng cũng sắp thoát khỏi kiếp nạn này rồi bỗng Yumie chạy lại đứng gần Cô.
- Unnie, chị có thể cho em tiện đường về nhà không ạ?
- À... - Cô nhìn sang Nàng vô tình bắt gặp ánh mắt sắc bén ấy cũng đang nhìn mình.
- Đi màaa, nhà em cũng gần đây thôi à, nha Jisoo...nha...nha. - Yumie không ngần ngại mà nắm lấy cánh tay của Cô lắc qua lắc lại còn giọng nói thì nũng nịu.
Nàng bắt gặp hình ảnh ấy mà ngọn lửa trong lòng như muốn bùng cháy cả thế giới, hít một hơi thật sâu rồi nặng nề thở dài.
- À... Yumie à, không không được đâu, Jennie đang mang thai nên hơi mệt, chị phải đưa em ấy về sớm còn nghỉ ngơi nữa, trời cũng gần về khuya rồi.
Vừa từ chối Cô vừa gỡ tay Yumie ra lùi về phía Jennie đang đứng.
- Lâu rồi mới gặp lại nhau mà, đi mà Jisoo...cho em về cùng với... - Yumie cứ sát sát vào Cô vô tình túi xách đụng trúng tay Jennie.
Jennie ngước nhìn bằng ánh mắt lạnh ngắt của mình nhìn Yumie, con bé mặt dày chỉ nói câu vu vơ câu xin lỗi rồi lơ đi Nàng tiếp tục xin xỏ Cô. Nàng không chịu nổi nữa, đẩy Cô về phía sau mình, đứng trước mặt Yumie.
- Này em gái, nhìn em cũng xinh xắn, đẹp đẽ mà sao em không có liêm sỉ vậy? Chị, KIM JENNIE LÀ VỢ CỦA KIM JISOO! Em không thấy vợ chị ấy đang đứng một đống ở đây hay sao mà cứ sáp sáp vào chồng chị vậy? Nhà em gần hả, gần thì tự lếch về đi em, hoặc không thì bắt taxi chứ mắc gì em cứ đòi đi cùng xe với vợ chồng chị vậy? Định rù quến chồng chị hả? Chị nhịn em từ lúc đầu tiệc rồi, thấy cái cách em cứ bắt chuyện rồi nhìn chằm chằm chồng chị như vậy là chị muốn nhào tới nắm tóc đánh em một trận rồi, mà tại chị nhịn. Giờ tới tàn tiệc, em không ngần ngại, không nể ai hết mà càng làm tới, sao em thích chọc giận con thú dữ trong lòng chị dữ vậy bé? Được rồi, lần này chị cảnh cáo, em mà cứ sáp lại gần KIM JISOO nữa thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Còn nữa, em ăn học cũng đàn hoàng mà sao nói chuyện xưng hô như không ăn học vậy? Em nhỏ hơn chồng chị 2 tuổi đấy, liệu mà nói chuyện cẩn thận, à mà tốt nhất đừng nói chuyện với chồng chị lần nào nữa, chị mà thấy, chị cắt lưỡi bé nha bé.
Mọi người đứng hình trước câu rap dizz của Jennie dành cho Yumie mà trố mắt ra nhìn Nàng. Nói xong, Jennie hầm hừ nhìn về phía Yumie như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thấy ánh mắt đáng sợ của Jennie đang nhìn vào mình, Yumie liền sởn gai ốc, vội cách xa Jisoo.
- E-em xin lỗi ạ,...C-chào mọi người em về trước ạ.
- Để chị đưa em về. - Chaeyoung lên tiếng.
- D-dạ... không cần đâu, e-em tự về được...tạm biệt mọi người.
Yumie tỏ vẻ sợ hãi ra mặt, lật đật chạy về. Jisoo đứng cạnh được tận hưởng cú rap của Nàng mà hồn vẫn chưa về, Jennie liếc Cô một cái rồi đụng mạnh vào cánh tay Cô bước lên xe ngồi, cú đụng của Nàng cũng kéo Cô về thực tại, liền chào tạm biệt Chaeng rồi đi theo Nàng lên xe.
______________________
- Nè, Jennie à...
...
- Jendeukie...
...
- Đừng im lặng nữa mà, từ lúc ở nhà Lisa tới giờ em không nói chuyện với Soo...Soo khó chịu lắm rồi!
...
- Jendeukie à...
Jennie liếc mắt nhìn Cô.
- Soo...xin lỗi em mà...
- Sao phải xin lỗi?
- Thì...Soo xin lỗi em, chuyện gì cũng xin lỗi em hết á,...em làm ơn nói chuyện với Soo đi, đừng chơi trò im lặng nữa,...
...
- Jennie à...hay là...Soo ghé vào mua mandu cho em nha?
- Không đói.
- ...Khi nãy Soo thấy em ăn ít lắm, lột tôm cho em mà em còn không ăn đưa sang cho Chaeyoung nữa.
- Để Soo xuống mua mandu cho em.
- Đã bảo không đói rồi mà. - Jennie quát lớn.
Cô nhìn sang Nàng rồi âm thầm lái xe tiếp, suốt cả quãng đường trở về nhà cả 2 không còn nói gì với nhau.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro