Chap 21
*Tít...tít...tít
Tiếng máy nhịp tim đang chạy đều, sự im lặng bên trong khiến âm thanh đó làm vang dội cả căn phòng bệnh, Jisoo ngồi bên cạnh ông Kim nắm chằm lấy tay ông, những giọt nước mắt mà Cô đang cố kìm lại khiến mắt Cô phút chốc đỏ hoe.
- Appa.
Jisoo cất giọng nói run run, vừa nói giọt nước mắt cũng không kìm lại được, như giọt nước tràn ly liên tục thi nhau rơi xuống. Cũng đã gần 1 tháng rồi, ông Kim vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại gì cả, cứ nằm im bất động trên giường.
Từ lúc ông Kim gặp chuyện thì Jisoo cũng phải lên thay thế bố mình làm việc, cũng may là lúc trước Cô có học về mảng kinh doanh nên cũng không mấy khó khăn trong công việc. Cô hằng ngày làm việc ở cty xong, tầm xế chiều thì chạy ngay vào bệnh viện ở cùng ông cho đến sáng, không có thời gian nghỉ ngơi, bị thiếu ngủ, ăn uống thì không đúng giờ giấc, mọi thứ xung quanh làm Jisoo mệt mỏi vô cùng khiến Cô dạo này trở nên gầy hơn.
- Appa, gần 1 tháng rồi, sao người vẫn chưa chịu dậy để nói chuyện với con thế?
- Appa...đừng để con ngày nào cũng phải ngồi nói chuyện một mình như thế mãi chứ. - Jisoo giả vờ bĩu môi nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống trong vô thức nhìn ông.
- Appa...Hôm nay, con quyết định sẽ hát cho Appa nghe... Người đừng nghĩ con đang thuyết phục người chấp nhận ước mơ của con... không phải đâu...chỉ là...bài hát này là con đã tự sáng tác chỉ để hát cho người nghe thôi.
Jisoo lấy trong túi xách một quyển sách trong đó có viết lời của bài hát mà Cô đã tự sáng tác cho ông.
Bài hát mang tên :
" Father to daughter."
( Bài hát này mình sẽ gắn link phía bên dưới, tên bài hát là "Mother to daughter" nhưng mình xin phép đổi thành "Father".)
Jisoo cất tiếng hát ngọt ngào của mình lên, giọng hát vang dội khắp căn phòng. Từ câu chữ hát của Cô đều gợi lên một nỗi niềm của chính bản thân mình gửi gắm đến bố mình, giọng hát sâu lắng, trầm ấm cứ thế ngân nga khắp căn phòng nhỏ.
"엄마 그 누구보다 나를 사랑한단 걸."
(Bố yêu thương con hơn bất kì ai trên đời.)
"그래서 난 자신 있게 말할 수 있어."
(Vì thế con có thể nói một cách tự tin rằng.)
"엄마를 행복하게 해주는 게 바로 내 꿈이란 거."
(Luôn làm bố hạnh phúc chính là ước mơ của con.)
Jisoo thở dài một hơi kết thúc bài hát của mình, lau sạch những giọt nước mắt lăn trên má mình, lặng im nhìn ông một hồi.
*brmm..brmm
Tiếng chuông điện thoại của Cô vang lên, đánh tan bầu không khí lặng im. Jisoo nhấc máy lên.
- Alo?
- Được rồi, tôi đến ngay.
- Appa, con đến công ty có tí việc, người đợi con nhé? Con về sớm với người.
Jisoo nắm chặt lấy tay ông thủ thỉ, Cô mỉm cười nhìn ông rồi lấy túi xách vội đi.
Ông Kim như có được động tỉnh, ngón tay nhẹ động đậy, giọt nước mắt ông từ khoé mắt lăn dài xuống.
___________________
*Tại nhà Jennie.
Jisoo đứng trước cửa nhà bấm chuông, Nàng đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng chuông cửa reo vội tháo chiếc tạp dề ra rồi chạy nhanh ra cửa.
- Aaa, chồng yêuuu.
Jennie ôm chặt lấy cổ Cô, dạo gần đây khá bận rộn nên Cô cũng ít gặp lại Nàng cả 2 chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại chứ không có thời gian gặp mặt. Jennie ôm thật chặt lấy Cô như từ rất lâu rồi mới gặp lại, thoả mãn được nỗi nhớ người yêu Nàng mới chịu thả Cô ra, không ngại ngần mà hôn nhẹ lên môi Jisoo.
- Ưm! Em không ngại sao? Mình đang ở ngoài đường đấy. - Cô đưa tay lên môi mình.
- Hong, sao phải ngại chứ, em hôn chồng em mà. - Jennie cười tươi.
- Em thì cái gì cũng nói được.
Jisoo đưa tay xoa đầu Nàng, cả 2 đi vào trong nhà.
- Soo đợi tí nhá, em nấu sắp xong rồi.
- Bé cứ từ từ, không vội, Soo đợi được mà.
- Nào nào xem xem, em nấu món gì mà thơm thế? - Jisoo ôm eo đằng sau Nàng.
- Tadaaa! Món chồng thích.
- Ỏ, Soo mấy ngày nay thèm cơm chiên trứng mà không có thời gian ăn.
- Biết Soo thèm nên em mới làm nè.
- Nhưng mà...Nào, Soo ăn miếng xem vừa miệng chưa.
Jennie mút một chút cơm đút vào miệng Cô, Jisoo nhai nhai, tự dưng Cô đứng không vững quỵ xuống sàn.
- Soo...Soo sao thế?
Jisoo im lặng.
- Kim Jisoo! - Jennie lây người Cô.
- N-ngon quá...
- Yaaa! Cái đồ...này, làm em giật cả mình. - Nàng đánh nhẹ vào người Cô.
- Haha! Ngon lắm.
- Xie! Không cho Soo ăn nữa.
- Ơ? Tại sao?
- Soo trêu em, làm em hết hồn.
- Thôi mà, Soo chin nhũi.
- Nào, Soo làm aegyo đi rồi em cho ăn.
Jisoo tỏ vẻ đứng nghiêm, hướng mắt về Nàng, khoé môi cười tươi, làm tay trái tim rồi nói.
"kkul" ("vợ ơi")
Giọng nói đáng yêu của Jisoo kèm theo câu nói của Cô làm cho Jennie quắn quéo cả người, Nàng ngại đỏ hết cả mặt, bật cười khúc khích.
- Đáng yêu thế áaa.
- Thế có cho Soo ăn hong?
- Hong nha.
Jennie cầm thố cơm đi nhanh ra ngoài bàn, Cô như bị xô nước hất vào mặt, liền bĩu môi làm nũng, bảo người ta làm aegyo mà cuối cùng hong cho ăn, Soo buồn mà Soo hong nói á!
Jisoo xụ mặt ngồi xuống ghế, giả vờ xoa xoa chiếc bụng đói của mình lén nhìn Jennie đang mỉm cười.
- Bé hong cho Soo ăn thiệt hả?
- Đúng òi.
- Hựm!
- Thôi nào, em đùa đó, của Soo đây, ăn nhiều vào nhá.
Jisoo như đứa trẻ được kẹo, nhận cơm từ Nàng bằng 2 tay mỉm cười tươi.
"Nhìn như thế này cứ như mẹ đang chăm con vậy. " - Nàng suy nghĩ rồi bất chợt mỉm cười.
Nhìn thấy Jisoo ăn ngon miệng trong lòng Nàng cảm thấy rất vui.
- Sao em không ăn mà nhìn Soo hoài dạ?
- Tại Soo ăn ngon quá em nhìn thôi cũng thấy no rồi.
- Ai cho mà nhìn, nè, bé cũng phải ăn nhiều vào nhá. - Jisoo gắp một miếng thịt vào bát Nàng.
Jennie mỉm cười gật đầu. Cả 2 đắm chìm trong buổi tối của nhau, như thể đang hâm nóng lại tình cảm, bù đắp những khoảng thời gian xa nhau.
Lâu rồi mới có lại được cảm giác như này, như thời mới yêu vậy, không cần đi ăn ở nhà hàng sang trọng, chỉ cần cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau ăn rồi cùng nhau dọn dẹp thì đối với cả 2 như thế đã quá đủ rồi. Chỉ cần là cùng nhau thì làm gì cũng hạnh phúc.
____________________
Cả 2 ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp, Jisoo ở lại cùng Nàng một chút nữa rồi vào viện lại với bố. Cả 2 nằm trên ghế sofa cùng nhau đọc sách.
- Mà Soo này, bác trai sao rồi ?
- Hmm...Appa vẫn vậy, chưa có dấu hiệu gì cả.
- Bác ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, Soo đừng lo quá nhé. - Jennie nằm trong lòng Cô ngước lên nhìn.
- Ừm! - Jisoo gật đầu, hôn nhẹ lên tóc Nàng.
*brmm..brmm
- Alo?
- Cô chủ.
- Tôi đây, chuyện gì?
- Chủ tịch...
- Appa tôi? - Cô bật dậy.
- Appa tôi làm sao?
- Chủ tịch...tỉnh rồi, cô chủ đến ngay đi ạ, chủ tịch muốn gặp Cô.
Jisoo tắt máy, bất ngờ mỉm cười rưng rưng nước mắt.
- Có chuyện gì sao?
- Appa...Appa Soo tỉnh lại rồi.
- Chúng ta đến ngay đi.
- Em đi cùng Soo nhé?
- E-em á?
- Sẵn tiện ra mắt Appa luôn.
- T-thôi nhưng mà...
- Không sao, có Soo đây mà.
- Vậy Soo đợi em tí.
Jisoo mừng rỡ chấp tay cảm ơn ông trời vì đã nghe lời thỉnh cầu của Cô bấy lâu nay. Đợi Jennie xong, cả 2 cùng nhau đi đến bệnh viện.
___________________
https://youtu.be/MPzbTJN5wVc
(Link nhạc mà Jisoo đã hát cho bố nghe)
gudnitee ✨❤️🌷.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro