Chap 19
- Alo? Ai thế ạ?
- Cô chủ! Chủ tịch bị tai nạn đang ở trong bệnh viện! Cô đến ngay đi ạ!
- Cái gì?
Giọng nói người bên đầu dây kia có vẻ rất hối tấp, Jisoo đứng không vững khi nghe tin Appa mình bị tai nạn, tiếng xe cấp cứu cứ reo lên vang dội trong cuộc gọi khiến Cô bị hoảng loạn, cố trấn an mình bình tĩnh lại. Cô run run giọng nói lấp bắp trả lời.
- N-nhắn cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay.
Jisoo tắt máy, chống 2 tay lên bàn, rưng rưng nước mắt. Jennie thấy có vẻ đã có chuyện gì rồi, đứng dậy đi sang phía Cô.
- Soo sao thế? Có chuyện gì sao?
- Appa...Appa Soo bị tai nạn, Soo phải đến bệnh viện gấp.
- Cái gì? - Jennie tròn mắt nhìn Cô.
- Em ăn xong thì ngủ sớm nhé.
- Có cần em đi cùng Soo không?
- Không cần đâu, cũng khuya rồi, có gì Soo sẽ gọi điện cho em.
Jisoo khoác vội chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài cửa.
- Jisoo! Nhớ ăn nhé.
Cô rươm rướm nước mắt nhìn Jennie gật đầu. Jisoo rời đi, Nàng cũng không còn tâm trạng gì để ăn uống, trong lòng cứ nóng ran như lửa đốt, dọn dẹp hết đồ ăn trên bàn, Nàng không thể nào chợp mắt được, cứ đi đi lại lại trong phòng ngủ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, đợi cuộc gọi từ Cô.
Tại bệnh viện Seoul.
Phía bên ngoài phòng cấp cứu khẩn cấp, Bà Kim đang ngồi ở ngoài hành lang ôm mặt khóc, Jisoo thấy liền chạy nhanh đến.
- Umma!
Nghe giọng nói quen thuộc, bà Kim ngẩn mặt lên nhìn, thấy Cô bà càng khóc lớn hơn, Jisoo ôm chặt lấy mẹ mình, Cô không kìm được nữa mà bật khóc, những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau lăn dài trên má.
- Umma, con đây rồi.
- Jisoo...
- Appa sao rồi hả Umma?
- Appa con...ở trong phòng cấp cứu gần 2 tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra. - bà Kim vừa nói vừa khóc.
Cùng lúc đó bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, Jisoo đỡ bà Kim lại chỗ bác sĩ.
- Appa tôi sao rồi bác sĩ?
- Chồng tôi sao rồi hả bác sĩ?
- Mọi người bình tĩnh, hiện tại Chủ tịch đã vượt qua cơn nguy kịch.
Câu nói của bác sĩ khiến lòng của Cô và bà Kim nhẹ nhõm hẳn, 2 mẹ con Jisoo nhìn nhau mỉm cười nhẹ.
- Vậy khi nào chồng tôi tỉnh lại thế bác sĩ?
- Chấn thương ở đầu khá nặng nên mất nhiều máu nên Chủ tịch hiện giờ vẫn chưa có thể tỉnh lại ngay, nguy cơ mất trí nhớ rất cao, mọi người trong gia đình hãy thường xuyên chăm sóc và trò chuyện cùng ông ấy, thì cơ hội tỉnh lại và trí nhớ bình thường vẫn còn có thể.
Như tiếng sét đánh ngang tai, bà Kim nghe được tin thì tay chân không còn đứng vững. Bỗng tim Cô hẫng đi một nhịp, giống như Cô đang cố leo lên trên trong một hố sâu rồi bị trượt tay rơi xuống vậy. Jisoo rưng rưng nước mắt, đỡ lấy mẹ mình vào lòng.
- V-vậy...phải mất bao lâu Appa tôi mới tỉnh lại thế bác sĩ?
- 1 tháng, vài tháng, 1 năm trở lại hoặc trường hợp xấu nhất là mãi mãi không thể tỉnh lại.
Jisoo cứ trân trân nhìn bác sĩ một cách vô hồn, tim Cô thắt lại đau quặn, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để an ủi bà Kim vì bây giờ chỉ có Cô là người cho bà chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.
Sáng hôm sau.
- Jisoo! - bà Kim lây nhẹ người Cô.
- U-umma. - Jisoo mắt nhắm mắt mở trả lời.
- Hay là con về nhà nghỉ ngơi đi, con ở suốt đêm cùng ta rồi, chắc con mệt lắm nhìn mặt con xanh xao quá. - bà Kim vuốt tóc Cô.
- Con không sao, người cứ về nghỉ ngơi đi, con ở lại chăm sóc cho Appa.
- Nghe lời ta đi, nhìn con có vẻ không ổn lắm, ở đây có người chăm sóc cho Appa con rồi, không sao cả.
- Umma...con muốn ở lại tận tay chăm sóc cho Appa, người cứ về trước đi, con thật sự ổn, không sao cả.
- Cái con bé này, lúc nào cũng cứng đầu cả. Thôi được, vậy ta về nhà một chút rồi vào lại, con nhớ ăn uống vào nhé.
- Vâng ạ, Umma không cần vào nữa đâu, người cứ nghỉ ngơi thật khoẻ, có gì con sẽ gọi cho người. - Jisoo ôm bà Kim.
- Con gái ngoan, ta về nghỉ ngơi rồi sẽ vào lại với con, con nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé. - bà Kim xoa xoa lưng Cô.
- Vâng ạ, Umma về cẩn thận nhé.
- Ừm.
_________________
Jennie bước xuống chiếc taxi, cầm chiếc túi hộp chạy nhanh vào bên trong bệnh viện. Vừa chạy vừa nhấc máy gọi điện cho Jisoo mà mãi chẳng thấy bắt máy, Jennie mặt lo lắng nhìn xung quanh tìm Cô. Đảo mặt nhìn xung quanh, Nàng thấy bóng dáng quen thuộc của người mình yêu, Jisoo đang nằm trên chiếc ghế ngoài hành lang ngủ, Nàng chạy nhanh lại. Thấy vẻ mặt tái nhạt trong rất mệt mỏi của Cô khiến lòng Jennie như bị xé thành từng mảnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, Nàng cất giọng thỏ thẻ gọi để Cô không bị giật mình.
- Soo ơi,..Soo ah.
Jisoo mở mắt ra trong khó khăn, Cô mỉm cười khi thấy Jennie trước mặt mình.
- Jennie...em đây rồi.
- Em đây, Jennie đây, Soo ăn gì chưa?
Jisoo lắc đầu.
- Đừng nói là hôm qua Soo cũng không ăn gì luôn sao?
Jisoo khẽ gật đầu.
- Em hiểu, nhưng mà Soo cũng phải ăn một chút chứ.
- Mà sao khi nãy em gọi mãi mà Soo không bắt máy?
- A-À...chắc máy Soo hết pin rồi...
Jisoo nhìn Nàng bằng ánh mắt mệt mỏi, Jennie hiểu ý liền ngồi lên ghế đặt đầu của Cô lên đùi mình, xoa xoa mái tóc của Cô.
- Em có nấu cháo thịt bầm cho Soo, Soo ráng ngồi dậy ăn nhé?
- Soo không đói, Soo chỉ muốn ngủ thôi.
- Vậy thì, ngủ một chút đi, rồi dậy em đút cho Soo ăn nhé?
- Dạ.
Jennie cúi người hôn lên má Cô, xoa xoa đầu ru Cô ngủ.
15p sau.
Jisoo tỉnh dậy, ngước mặt lên nhìn thì thấy Nàng đang chống tay ngủ gật mà mỉm cười. Cô cố ngồi dậy nhẹ nhàng để không làm Nàng giật mình, lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên cho Nàng, nhìn ngắm vẻ xinh đẹp đáng yêu của Nàng khiến Jisoo như truyền được năng lượng sau 1 đêm mệt mỏi như hôm qua. Jennie bỗng cũng bị tỉnh giấc vì tiếng động. Chưa kịp nói gì, Cô hôn lên môi Nàng.
- Soo đói rồi chứ?
Jisoo mỉm cười gật đầu.
- Vậy em đút cháo cho Soo nhé.
- Dạ.
Jennie lấy hộp cháo trong túi ra, mút lên một muỗng, Nàng thổi thổi cho cháo nguội rồi đưa vào miệng Cô, Jisoo ngoan ngoãn mở miệng ăn.
- Ngon không?
- Ngon, ngon lắm.
- Soo phải ăn, để có sức mà chăm sóc cho Appa chứ.
- Mà, bác trai sao rồi Soo?
- À...Appa bị chấn thương ở đầu khá nặng nên mất nhiều máu, bác sĩ nói Appa có nguy cơ mất trí nhớ... người nhà thường xuyên trò chuyện cùng ông ấy thì cơ hội tỉnh lại và trí nhớ bình thường thì vẫn còn có thể... - Nói xong, Jisoo xụ mặt đỏ hoe mắt.
- Thôi nào, ngoan, Soo đừng buồn, dù gì cũng còn cơ hội mà. Em sẽ cùng Soo chăm sóc cho bác ấy thật tốt, bác ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.
- Appa sẽ tỉnh lại sớm thôi.
- Đúng vậy, nên Soo đừng lo nghĩ nhiều nữa nhé, bây giờ ngoan nghe lời em ăn hết cháo nhé?
Jisoo gật đầu rồi ăn từng muỗng cháo do Nàng đút. Những hình ảnh của Nàng và Cô vô tình lọt hết vào mắt của bà Kim đang đứng từ xa nhìn thấy.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro