Chap 17
*Tại nhà hoang Gangnam.
Vừa đến nơi bầu trời cũng sập tối, Lisa mở cửa xe bước xuống liếc nhìn căn nhà hoang phía trước, xung quanh căn nhà được dây leo, cây cỏ bao trùm lấy, khung cảnh như thế khiến người ta nhìn vào chỉ biết rùng mình.
Lisa vội vã chạy đến phía căn nhà hoang đằng trước, vẻ mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng lo lắng cho Chaeyoung. Cô đứng lại, ngước nhìn lên tầng trên thấy có 1 nhóm người mặc vest đen đang đi xung quanh canh gác, thở một hơi Lisa bước nhanh lên trên tầng, trong lòng bồn chồn lo sợ khiến từng bước chân của Cô trở nên nặng nề, lên đến tầng 2, Lisa đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán, bỗng có 1 tên đập mạnh khúc gỗ trên tay xuống đất, tiếng động làm Lisa giật mình nhìn lên, nhìn thấy 4 tên áo đen đang nhìn mình chằm chằm.
- Chà, hoả thật là Lalisa chỉ mới phút chốc mà đã tìm đến được tận đây. - 1 tên từ phía trên tầng bước xuống.
Lisa im lặng không nói gì cả Cô bỏ balo trên người xuống, vung tay lên nhìn xung quanh, 1 tên nhào đến trên tay cầm khúc gỗ, Lisa phản ứng nhanh nhẹn Cô bắt lấy khúc gỗ rồi đập mạnh thẳng vào lưng hắn khiến hắn đau đớn ngã xuống đất. Khi Cô không chú ý rằng còn người phía sau mình, tên kia xông lên vung chân đạp thẳng vào lưng khiến Cô ngã nhào xuống đất. Mau chóng lấy lại bình tĩnh, Lisa vực người đứng dậy. Đến lúc phải thể hiện rồi, để cho chúng này biết mùi của đai đen Taekwondo rồi.
- Aiss, xông lên!
Nghe được lệnh, những tên khác xông đến tới tấp về phía Lisa. Chỉ cần một cú vung chân của mình, Cô đã hạ gục được 2 tên khiến cho hắn ngã nhào xuống đất ôm mặt, 2 tên kia nhào đến nắm lấy cánh tay Cô nhưng chưa kịp gì thì đã bị tung cho vài chiêu ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Lisa đứng dậy, thở phào một hơi, trên khoé môi ướm một tí máu nhưng Cô không quan tâm, chạy đến lấy balo khoác lên vai rồi chạy nhanh lên trên tầng.
Lên tầng 3, Cô ngó nghiêng xung quanh căn nhà, thấy Chaeyoung đang bị trói ngồi trên ghế, mắt thì bị quấn một lớp vải đen. Cô nhìn thấy Nàng liền chạy đến.
- Chaeyoung, Chaeyoung!
- Lili...Lili...
- Lili đây, em không sao chứ? - Lisa ngồi xuống cởi trói cho Nàng.
- E-em không sao...
Cởi trói xong, Lisa ôm chầm lấy Chaeyoung rươm rướm nước mắt, Nàng lúc này cũng không chịu được nữa mà oà khóc lên trong vòng tay của Cô. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu Nàng, Lisa hôn nhẹ lên trán Nàng an ủi.
- Không sao hết, Lili đây rồi, đừng sợ nữa nhé?
- D-dạ... Nhưng mà...môi của Li...
- A-à, không sao.
- Mình về nhé? - Lisa cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho Nàng.
Chưa kịp cất bước đi thì có một tên cao to lực lưỡng đi tới chỗ Cô và Nàng, hắn vừa đi vừa cười gian xảo nhìn, thấy được sự nguy hiểm Lisa đẩy lùi người Nàng về phía sau. Vung tay lên thủ nhìn chằm chằm vào tên phía trước, hắn vung chân đạp nhưng bị hụt, Lisa cười khẩy, nụ cười của Cô như chọc điên hắn mặt hầm hừ hét to xông lên.
*5p sau.
*gầm.
Tên to con lực lưỡng bị Cô hạ gục ngã ầm xuống nền đất, Lisa đứng dậy phủi phủi tay nhìn hắn nhếch mép, Cô chạy đến Chaeyoung đang đứng run rẩy phía sau. Vừa thấy Cô, Nàng ôm chầm lấy Lisa mếu máo.
- Không sao, không sao rồi mà.
- E-em sợ lắm, hắn ta...to lớn như thế...em sợ hắn đánh gục Lili...
- Em quên là Lili có đai đen Taekwondo à? - Cô cười.
- Nhưng mà...em vẫn sợ...lỡ hắn...đánh bầm dập mất vẻ đẹp của Lili thì sao...
- Thế Lili xấu rồi em không yêu Lili nữa hở?
- Không... không phải...em yêu Lili mà, xấu đẹp gì em cũng yêu hết miễn là Lili là em yêu hết.
- Vậy à? Thế Lili xấu như Chí Phèo luôn thì em có yêu không?
- Có...em em làm Thị Nở cho Lili luôn.
Lisa bật cười với câu nói của Nàng, nhẹ nhàng xoa đầu ôm Nàng vào lòng. Chìm đắm trong cái ôm của nhau chư được bao lâu thì một đám người mặc vest đen đi tới chỗ Cô và Nàng.
- Hay! Giỏi lắm! - Người đàn ông cao to, mái tóc nhuộm trắng đang đi tới chỗ của 2 người đang đứng.
- Appa! - Chaeyoung hét lên.
- A-Appa sao?
- Hello, bạn hiền! - Jisoo đi tới khoác vai Cô.
- C-còn có cả cậu J-Jisoo?
- Thế cậu đã nhớ ra tớ là ai chưa? Nào, thấy tớ giả giọng hay không? - Jisoo cười lớn.
- C-cậu... Yahhh, cái đồ thỏ thúi này! - Lisa giả vờ đánh vào bụng Jisoo.
- Appa! Người về nước khi nào thế, sao không nói với con?
- Appa! Sao người lại ở đây, chẳng lẽ người cũng bị bắt cóc sao?
- Appa, người có sao không? Có bị thương chỗ nào không? - Nàng lo lắng nhìn trước nhìn sau trên người ông Park.
- Nào nào nào, con gái. - Ông Park bất lực cười tươi nhìn cô con gái mình lo lắng.
- Chaeyoung, em nhìn xem, chú ấy có giống bị bắt cóc không hả? - Jisoo mỉm cười.
- Ờ ha, trông Appa sang chảnh quá chời, vest đen cà vạt đồ nữa. Ơ? Vậy là...chuyện này là sao? Chẳng lẽ nào, tất cả chuyện này là do Appa làm sao?
- Appa! Sao người có thể làm như thế với con gái rượu của người chứ, người có biết con sợ lắm không hả? Appa người trả lời con đi! - Chaeyoung nhíu mày tức giận nhìn ông.
- Chaeyoung! Bình tĩnh lại, ta chỉ muốn cho con bất ngờ thôi.
- Bất ngờ sao? Appa, người làm con sợ muốn rớt tim ra ngoài cơ đấy.
- Mọi chuyện là sao thế Jisoo? - Lisa hỏi nhỏ.
- Suỵt! Từ từ cậu sẽ hiểu.
Ông Park mỉm cười nhìn Nàng, chằn hắn một tiếng rồi nói.
- Nghe danh cháu qua lời con gái rượu ta nói, bây giờ mới có thể tận mắt chứng kiến, thật đúng với câu con gái ta thường nói.
" Chị ấy tuyệt vời lắm, mỗi khi con có chuyện gì thì chị ấy như biến thành siêu nhân chạy đến chỗ con ngay, nên Appa đừng lo cho con nhé. "
Ông Park vừa nói vừa nhại lại giọng Nàng khiến cho mọi người bật cười rộn rã. Lisa cũng cười theo nhìn Nàng.
- Appa! Sao người lại nói chuyện này ở đây chứ? - Nàng ngại ngùng khoác tay nói nhỏ.
- Haha! Nhưng mà, Lisa, cháu có bị thương nhiều không? - Ông Park nhìn Cô hỏi.
- A-À...dạ, cháu...cháu không sao ạ, chỉ trầy xước nhẹ một chút thôi ạ. - Cô cười nhẹ.
- Toét cả môi kia mà nhẹ gì chứ.
- Chaeyoung! Con sát trùng vết thương cho con bé đi, đừng để bị nhiễm trùng. - Ông Park nhẹ nhàng đưa thuốc cho Nàng.
- Cháu cảm ơn bác ạ. - Lisa cười tươi.
- Hmmm...xin lỗi cháu vì đã làm cháu hoảng như thế. - Ông đi đến vỗ nhẹ vai Cô.
- Không sao ạ.
- Thôi thì...ta sẽ chuộc lỗi bằng cách mời con gái rượu và con rễ tương lai một bữa nhé!
- C-con rễ sao? - Lisa bất ngờ nhìn ông.
- Appa! Người vừa nói gì cơ?
- Haha! Nào, ta có việc nên đi trước nhé.
Ông Park mỉm cười rời đi để lại Cô và Nàng bất ngờ, đứng hình trước câu nói của ông.
- C-con rễ...
- Áaaaa, Lili, vậy là bố chấp nhận chúng ta rồi đấy. - Chaeyoung vui vẻ ôm lấy cổ Lisa.
- Ghê nha, ghê nha, con rễ cơ đấy, sướng nhất cậu rồi Lisa.
- Vui quá! Chaeyoung, vậy có nghĩa là em đã là của Lili, không ai có thể cướp em được nữa!
- Thì em là của Lili mà. - Nàng hôn vào môi Cô.
- Yah! 2 cái con người này, tôi còn sống đấy nhé? - Jisoo lườm.
Thế là Jisoo cùng với cặp đôi gà bông sến súa ấy đi rời khỏi chỗ đó, trên đường đi về 2 người chưa khỏi rời nhau nửa bước, cứ ôm ấp hôn hít như là lâu lắm rồi mới gặp lại nhau vậy.
- Yah! 2 người thôi đi được không? Cứ hôn hít ôm ấp như thế, như kiểu lâu rồi mới gặp lại nhau vậy?
- Đúng rồi, lâu rồi chúng tớ mới gặp lại nhau mà. - Lisa mỉm cười nói.
- Bám nhau như thế mà lâu cái gì.
- Lâu chứ, 4 tiếng rồi chúng tớ mới gặp lại nhau cơ.
- Hựm, em nhớ Lili lắm đó!
- Lili cũng nhớ em nữa, Chaengie àaa ~.
- Aiss! Đúng là hết nói nổi, bực mình ghê. Ừ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu.
Jisoo lái xe nhìn mà ngứa hết cả mắt. Tự dưng Jisoo thấy nhớ Jennie quá, hic.
____________________
haiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro