Chap 13
- Jisoo, bên này! - Miss Hong giơ tay vẫy vẫy phía Jisoo đang ngơ ngác tìm.
- Chào, cậu tới lâu chưa? - Jisoo kéo ghế ra ngồi.
- Tớ cũng vừa mới đến thôi, à cậu uống gì?
- Cho mình một trà dâu nha.
Miss Hong gọi nước cho Jisoo rồi quay lại nhìn Cô. Vì chuyện hôm qua nên Jisoo thấy không thoải mái như trước nữa, cứ e dè, ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mắt Miss Hong.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hửm?
- À...chuyện... - Miss Hong gãi đầu.
- Là chuyện...hôm qua... - Miss Hong thở một hơi rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt Cô.
- Jisoo ah! Tớ thích cậu, tớ thật sự rất thích cậu...Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi...
Jisoo im lặng một hồi nhìn Miss Hong.
- Miss Hong ah...t-..
- Jisoo... tớ biết cậu sẽ trả lời như nào mà...nên, đừng nói câu đấy ra được không... - Miss Hong gượng cười nhẹ nhìn Cô.
- Ừm.
- Tớ biết, mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội với cậu cả... tớ...đã tự trách bản thân mình rất nhiều vì đã lỡ thích bạn thân của mình...tớ...Jisoo ah...tớ rất khổ sở khi biết mình thích cậu... - Miss Hong cúi mặt xuống, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
- Miss Hong ah...- Cô đi đến, xoa xoa lưng an ủi.
- Lúc tớ biết mình đã thích cậu, lúc đó tớ đã tránh mặt cậu rất nhiều, quen những người khác vì tớ tưởng tớ chỉ rung động nhất thời thôi...nhưng mà,...tớ không ngờ mình đã thật sự yêu cậu mất rồi...
- Tớ đã mượn danh là bạn thân, chỉ để ở bên cạnh cậu... được nhìn thấy cậu cười, tớ... tớ xin lỗi Jisoo ah...
- Tớ xin lỗi vì đã thích cậu...
- Miss Hong ah, sao cậu nói thế, sao lại xin lỗi tớ... người có lỗi mới là tớ đây này....Tớ xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của cậu...
- Đừng xin lỗi tớ, Jisoo... là do tớ tự thích cậu...nên cậu đừng cảm thấy có lỗi.
- Tớ biết,...mặc dù bây giờ nói ra những lời này là vô ích, nhưng dù ra sao...tớ vẫn muốn Jisoo hiểu được tình cảm của tớ dành cho cậu.
- Tớ hiểu mà, cậu đừng khóc nữa, tớ thấy áy náy lắm. - Jisoo đưa khăn giấy cho Miss Hong.
- Giá như tớ không phải là bạn thân của cậu, thì tớ sẽ còn cơ hội nhỉ? - Miss Hong nhìn Cô bằng ánh mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt.
- Chuyện đó...
- À... tớ quên mất rằng cậu vẫn còn trong lòng một người.
- H-hả?
- Đừng nói dối tớ nữa Jisoo...
- Cậu nói gì tớ không hiểu?
- Tớ nhìn thấy rồi...là ánh mắt ấy, ánh mắt chỉ dành cho mỗi Kim Jennie.
- Tớ chưa bao giờ được cậu nhìn bằng ánh mắt ấy với cả Lisa cũng vậy, tớ chưa bao giờ thấy cậu nhìn mọi người bằng ánh mắt đó. Một ánh mắt dịu dàng, yêu thương, nhìn vào ánh mắt của cậu, thì tớ đã biết rằng cậu vẫn còn thương Jennie rất nhiều rồi...
- À không đâu...làm gì có...bây giờ tớ với em ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa.
Mình thật sự đã nhìn em ấy bằng ánh mắt đó sao?
- Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần cậu thấy hạnh phúc là được rồi.
- Cảm ơn cậu...
- Ôi trời! Sao mình lại khóc nhiều thế này. - Miss Hong lau nước mắt rồi bật cười.
- Lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc đấy.
- Vậy à? Tớ mạnh mẽ đến vậy sao?
- Đúng vậy, Miss Hong lúc nào cũng mạnh mẽ cả, nên đừng khóc nữa nhé.
- Chúng ta vẫn sẽ là bạn thân chứ.
- Yes, tất nhiên rồi.
- Nào, ôm một cái nhé, cậu đừng khóc nữa.
Jisoo tiến tới ôm Miss Hong một cái.
- Mà Jisoo này, tớ không thể đến dự buổi debut của cậu rồi...vì tớ có công việc đột xuất nên phải trở về Mỹ, xin lỗi cậu nha.
- Không sao đâu mà, tớ sẽ dùng micro của cậu tặng thật tốt.
- Hãy làm thật tốt nhé Jisoo! Tớ tự hào về cậu.
- Tớ sẽ thật cố gắng, không làm cậu thất vọng đâu.
Miss Hong nhìn Jisoo cười.
- À quên mất, mình có vài việc cần giải quyết bên đây, mình đi trước nhé, chầu này mình trả, tí nữa cậu về cẩn thận nhé Jisoo!
- Được rồi, cậu đi cẩn thận nhé.
- Bye bye! - Miss Hong vẫy tay.
_____________________
Jisoo gỡ tai nghe để trên cổ, Cô bước xuống sảnh của công ty YG ngó nghiêng xung quanh.
- Sao mấy ngày nay em ấy không đến đón mình ta? Hay là giận dỗi gì mình nhỉ? Mình nhớ mình đâu làm gì đâu nhỉ? Hay là em ấy bị ốm? Không, hôm kia vẫn còn khoẻ lắm mà? Hay là chuyện hôm trước Miss Hong nói thích mình làm em ấy giận? Nhưng mà...mắc gì? Ủa. - Jisoo đứng nói chuyện một mình.
- Ơ, tại sao mình lại quan tâm đến em ấy nhỉ? Thôi kệ, đi về.
Vì từ lúc Jennie quyết tâm theo đuổi Cô, nên ngày nào đi học về cũng ghé chỗ làm của Cô rồi đi chung về, hay là đến quán nước Cô làm việc để học rồi nó cũng dần thành thói quen, nhưng từ ngày sinh nhật của Cô xong không thấy Jennie đến nữa...cũng có chút trống vắng.
______________________
- Ngon quá à! - Chaeng nhai nhăm nhăm.
- Món gà mới này ngon thật. - Jennie khoái chí vừa ăn vừa nhún vai.
- Ngon đến nỗi tớ muốn khóc luôn ấy, Jennie cậu thấy nước mắt tớ không? - Chaeng chỉ vào mắt mình.
- Không. - Jennie không nhìn cứ cúi mặt ăn ngon lành.
- Cậu có nhìn đâu mà không, đồ bánh bao thúi.
Chaeyoung và Jennie đang ngồi trong quán gà KFC, cả 2 đang ăn rất ngon miệng, bỗng Jennie cất tiếng hỏi.
- Cậu với Lisa dạo này sao rồi?
Cả 2 theo thủ tục dọn dẹp thức ăn sang một bên trong rất nhanh gọn lẹ, chỉ còn lại 2 ly nước trên bàn.
- Haiz, tớ với Lili cũng đang bình thường lắm...nhưng chị ấy chưa mở lời với tớ nữa, đáng ghét thật. - Chaeng chóng cằm thở dài.
- Nhưng nghe nói, tối mai tuyết đầu mùa sẽ rơi đấy, tớ nghe người ta nói rằng nếu ai ở bên bạn vào tuyết đầu mùa rơi thì sẽ là người ở bên bạn suốt đời đấy, nên tớ định rủ...Lili đi ngắm tuyết đầu mùa. - Chaeng cười tủm tỉm.
- Woa, thích nhỉ.
- Còn cậu thì sao Jennie?
- Aiss tớ biết rõ là chị ấy đã thích tớ rồi...mà cái đồ đáng ghét đấy không chịu đổ tớ, lúc nào cũng quan tâm tớ từ những điều nhỏ nhặt nhất vậy mà không hề nói yêu tớ... Haiz, từ hôm dự sinh nhật chị ta xong tớ không thèm đến chỗ làm của chị ấy hay đến quán nước chị ấy làm nữa. - Nàng xụ mặt.
- Đừng nói cái chị Miss Hong gì đó làm cậu phân vân nhé?
- Ư-Ừm...
- Cậu để yên cho chị ta cướp Jisoo của cậu sao?
- Nhưng tớ ngỏ lời chị ấy có đồng ý đâu cơ chứ.
- Vậy thì để chị ấy ngỏ lời.
- Bằng cách nào?
- Làm theo tớ. - Chaeng nói nhỏ vào tai Jennie.
- Cứ làm theo tớ. - Chaeng búng tay.
- Sẽ thú vị lắm đây. - Jennie cười.
________________________
Jisoo đang tất bật bưng bê nước cho khách, từ bàn này sang bàn khác, vì hôm nay người làm chung ca với Cô có việc gấp đã nghỉ giữa chừng nên Cô mới vất vả đến thế.
- Cho tôi oder.
- Cho tôi xin khăn giấy.
- Quán mình có nước gì ngon ạ?.
Jisoo không than phiền mà phục vụ tốt từng bàn, dù mệt lả người vì hôm nay đông khách nhưng nụ cười tươi tắn vẫn luôn ở trên môi Cô.
Sau gần 1 tiếng chạy đi chạy lại, Jisoo ngồi ịch xuống ghế, cuối cùng cũng được thở rồi, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, cổ, thì Cô thấy Jennie bước vào quán mình, trong người rất mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Nàng Cô cảm nhận như mình được nạp đầy năng lượng, Cô đi đến chỗ Nàng.
- Sao mấy nay em không đến? Em ốm à? Hay sao vậy? Tôi nhắn tin em cũng không trả lời?
- Tí nữa em sẽ oder sau, em đang đợi bạn. - Jennie hờ hững lơ đi câu hỏi của Jisoo khiến Cô nhíu mày khó hiểu.
- Chaeyoung sao?
- Không.
- Là ai?
- Bạn.
- Trai hay gái?
- Trai.
Nghe tới đây, Jisoo như bị tiếng sét ngang tai, không hiểu vì sao trong lòng Cô lại loé lên cơn khó chịu đến vậy. Cô tức giận như muốn bốc khói đầu, hầm hừ bước vào lại quầy, Jennie nhìn thấy sự tức giận của Cô mà không nhịn được cười, lấy điện thoại ra giả vờ vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm.
- Nhắn với ai mà cười hoài vậy trời? - Jisoo vừa lau ly vừa liếc mắt nhìn Nàng.
Cánh cửa quán mở ra, một chàng trai cao to, tóc 2 mái, mặc áo sơ mi trắng quần jean rộng, mỉm cười nhìn về hướng Jennie, bước lại gần ngồi xuống.
- Cậu đến lâu chưa? - Jungkook mỉm cười hỏi.
- Tớ vừa mới đến thôi. - Jennie ngại ngùng.
Nhìn thấy JungKook ngồi xuống bàn của Jennie, Cô như muốn nhảy ra liên hoàn đấm vào cái người đó. Cô mặt lạnh ngắt bước ra cầm theo menu cố tình quăng xuống bàn.
- À ờm, xin lỗi, uống gì, oder lẹ.
- Phục vụ gì kì vậy? - Jungkook nhìn Cô.
/Dám nhìn tao bằng ánh mắt đó à? Aisss điên mất, cái tên này là ai mà dám...aisss, Kim Jisoo! Bình tĩnh! Không được đánh khách! Không được đánh khách!/
- Kệ chị ấy đi, cậu uống gì Jungkook? - Jennie nhìn sang mỉm cười.
- Cậu gọi trước đi. - Jungkook đẩy cho Nàng.
- Thôi, nhường cậu á. - Jennie đẩy lại.
- Cậu gọi trước đi mà. - Jungkook đẩy lại.
- Cậu uống gì tớ uống cái đó. - Jennie ngại ngùng đẩy lại
*Rầm.
Jisoo đập tay mạnh xuống bàn, nhắm mắt hít thở sâu rồi thở phào, bây giờ cơn tức giận của Cô đang ở trên tột độ.
- Oder lẹ ạ! - Jisoo nghiến răng nói.
- Cho tôi một sữa chuối. - Jungkook nói.
- Em cũng một sữa chuối. - Jennie nhìn sang Jungkook cười tươi.
- Em thích trà dâu mà? - Jisoo hỏi.
- Em đâu thích trà dâu?
- Nhưng lần nào đến đây em cũng gọi trà dâu mà?
- Giờ thì khác rồi, tại vì lúc đó chị thích trà dâu nên em mới uống thôi.
Jisoo đứng im như chết lặng, rồi Cô bước vào trong làm nước.
- Tớ thấy chị ấy rất muốn đánh tớ tơ tã rồi đấy Jennie. - Jungkook sợ sệt.
- Đừng lo, chị ấy sẽ không làm gì đâu, còn bây giờ cậu hãy diễn thật tốt. - Jennie mỉm cười tự tin.
Jisoo vừa làm việc vừa quan sát nhìn Jennie, ngọn lửa trong lòng Cô vẫn đang cháy phừng phừng chưa có dấu hiệu dịu hay ngừng lại.
- Hay là, tớ với cậu đi dạo nha? - Jungkook nói lớn.
- Được á, tớ thích đi dạo lắm. - Jennie gật đầu nói lớn.
- Vậy mình tính tiền rồi đi nha.
Thường thường thì thu ngân sẽ ra tính tiền cho khách, nhưng hôm nay Jisoo đã xin thu ngân cho mình ra tính tiền bàn của Jennie.
- Tổng cộng của quý khách hết 10 won.
- Gì mà mắc vậy? - JungKook lên tiếng.
- Hết giờ khuyến mãi.
- Ủa, em uống ở quán này lâu rồi giờ mới biết quán có khuyến mãi ấy.
- Mới cập nhật 5p trước.
- Ngang ngược vậy trời, sữa chuối tôi uống ở quán bên kia có 3 won thôi.
- Vậy thì sang đấy mà uống, giờ có trả tiền hay không? - Cô nhìn chằm chằm vào JungKook.
- Thôi trả nhanh đi, tớ với cậu còn đi dạo kẻo trời tối mất. - Jennie nói
- T-trả thì trả. - Jungkook đưa tiền.
- Lần sau tớ dắt cậu sang kia uống sữa chuối ngon hơn mà còn rẻ nữa. - Jennie khoác tay Jungkook bước ra khỏi quán.
Jisoo thấy vậy, hoả tốc liền tháo tạp dề ra rồi mặc nhanh chiếc hoodie vào chạy theo sau Jennie.
__________________
Ngủ ngonn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro