Chap 10
Vài chiếc xe ô tô đen dừng lại trước cổng của một biệt thự to lớn nằm tại mặt đường phố Seoul. Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe, gương mặt ông có vẻ đang rất giận dữ, ông cùng vài tên vệ sĩ bước đi vào bên trong Kim gia, bà Kim đang may vá ngước lên nhìn thấy ông Kim đi vào sắc thái không được tốt, liền chạy lại.
- Ông về rồi à? - Bà Kim mỉm cười.
- Bà gọi con gái cưng của bà về cho tôi.
- Sao? Ông tha lỗi cho con gái mình rồi sao? - Bà mừng rỡ.
Ông Kim vứt mạnh xuống bàn một tờ giấy trắng trên đó ghi một dòng chữ to " Kết Quả Giữa Kì Của Ngành Quản Trị Kinh Doanh ", nhìn xuống tên thì đó là của Kim Jisoo. Cùng với vài tấm ảnh chụp lén Jisoo lúc Cô thường xuyên tới lui công ty YG để tập hát.
- Ông à...cái này...là sao?
- Bà gọi nó về ngay cho tôi.
- Ông à, có gì bình tĩnh giải quyết... - Bà Kim lắc tay ông.
- Bà không gọi à? Được rồi, tụi mày đi bắt cô chủ về cho tao. - Ông ra lệnh, liếc lườm 2 tên vệ sĩ.
- Ông...Đừng đừng làm đau con bé, t-tôi gọi mà.
Bà Kim rưng rưng nước mắt nhấc máy
gọi Cô.
- Kim Jisoo ah, con về Kim Gia một chút được không? Mẹ có chuyện cần nói với con.
- Được rồi, nhưng có bố ở nhà không vậy mẹ?
- K-... không. - bà liếc nhìn ông Kim ấp úng trả lời.
- Dạ, con đến ngay. - Cô tắt máy.
_____________________
Cô dừng chân lại một căn nhà to lớn trước mắt mình, cũng lâu rồi Jisoo không về lại nhà. Cô hít sâu một hơi rồi bước chân vào trong, 2 tên vệ sĩ đứng trước cửa nhà thấy Cô thì liền chạy vào bên trong.
- Chủ tịch, cô chủ về rồi ạ.
Jisoo đặt chân vào bên trong nhà, nhìn thấy mẹ mình cùng với bố mình đang ở nhà, ở trên bàn thì có một xấp ảnh, hình như đó là Cô mà.
- Mẹ, có việc gì thế? Mẹ...bảo không có bố ở nhà mà. - Jisoo nhíu mày nhìn bà Kim.
- Con định tránh mặt ta tới khi nào nữa hả? - Ông Kim cầm xấp ảnh với tờ giấy tiến tới quăng thẳng vào người Cô.
Cô nhặt lên tờ giấy trắng cùng với một tấm ảnh của mình, Jisoo mở tròn mắt, tức giận khi nhận ra mình bị bố cho người theo dõi.
- Kết quả học tập của con? Sao bố lại có nó, còn tấm ảnh này? Bố cho người theo dõi con sao? - Jisoo rưng rưng nhìn ông, trong đời Cô ghét nhất là bị theo dõi, rình rập.
- Không cho người theo dõi con thì làm sao ta biết được con lén ta đi làm những việc vô bổ rồi để việc học bị kéo xuống như thế à? - Ông quát Cô.
Jisoo nghe ông quát mình còn nói ước mơ của bản thân mình là vô bổ, giọt nước mắt của Cô lăn dài trên má.
- Ông à, bình tĩnh lại, con mình còn nhỏ, từ từ khuyên nhủ nó... - Bà Kim không chịu được mà vừa khóc vừa nài nỉ Ông.
- Bố nói sao? Những việc làm vô bổ? Đó là ước mơ của con mà, sao lúc nào bố cũng bắt con và mọi người trong nhà làm theo ý của bố thế? - Cô tức giận vừa khóc vừa nói lớn.
- Tất cả những gì ta làm, đều là muốn tốt cho con, cho ngôi nhà này!
- Tốt cho con sao? - Jisoo gượng cười trong nước mắt.
- Bố! Từ nhỏ tới lớn, bố có bao giờ hỏi con thích cái gì hay mơ ước là gì chưa? Chưa, chưa bao giờ bố để con làm những gì con thích. Bố luôn áp đặt lên con, rằng phải học thật tốt, thật giỏi. Bố thừa biết con không thích Ngành Quản Trị Kinh Doanh mà, nhưng con cũng đã làm theo ý bố mặc dù bản thân con không hề thích nghành đó một chút nào cả. - Jisoo ấm ức nói.
- Ta cho tiền con ra ngoài ăn học để rồi về nhà trả treo với ta à? - Ông Kim tiến tới tát vào mặt Cô.
- Ông...
Bà Kim khóc lớn, bà muốn chạy lại ôm con gái mình nhưng bị ông cho 2 vệ sĩ cản bà lại, hôm nay, ông sẽ dạy dỗ đứa con cứng đầu này!
- Đủ rồi! Bố à. - Jisoo ôm mặt.
- Con không chịu được nữa, con không làm theo lời bố được nữa rồi. Cả đời này con vì bố, vì cái gia đình này quá nhiều rồi. Đến lúc con phải sống vì con, con sẽ làm những điều mình muốn mà không bị ai ngăn cản nữa. Con sẽ không phụ thuộc vào Kim Gia này nữa, con xin lỗi vì đã làm bố thất vọng, nhưng con không thể cai quản được chiếc ghế Chủ Tịch theo ý muốn của bố được. Con xin phép. - Jisoo nước mắt tuôn ra, nhìn bà Kim một cái rồi quay người bước đi về phía trước.
- Jisoo...Jisoo! - Bà Kim đau lòng nhìn Cô.
- M-mày...
- Mày có giỏi thì đi luôn đi, đừng bao giờ quay trở về ngôi nhà này nữa. Tao cũng xem như, con tao Kim Jisoo, đã c.h.ế.t. - Ông Kim nói lớn trong cơn tức giận đến tột độ, vì mỗi khi tức giận ông không thể kìm chế lại lời nói của mình.
Jisoo nghe thấy lời nói của ông Kim thì đứng khựng lại, không ngờ những lời nói sắc nhọn ấy lại thốt ra từ miệng của bố ruột mình, trong lòng Cô rất đau! Nó như đang bị ai đó nắm rồi xé toạc ra vậy. Không nhìn lại, Cô cắn môi chịu đựng, rồi bước tiếp đi.
______________________
*gầm gầm.
Cơn mưa lớn ập xuống, Jisoo cứ chạy thật nhanh về phía trước, trong đầu nhớ lại những câu nói của bố mình mà lòng Cô như thắt lại, đau nghẹn. Cô gào thét trong cơn mưa nhưng không một ai nghe thấy. Nước mắt cứ thế tuôn ra không thể kìm lại được, trời mưa to nên khiến tâm trạng của Cô bị kéo trùng xuống. Jisoo ngồi gục xuống trên ghế đá, đưa tay vuốt mặt vì những giọt nước mưa cứ thi nhau mà làm ướt cả thân thể nhỏ bé ấy. Cô cúi mặt xuống, khổ sở đưa 2 tay che mặt mình rồi oà khóc lên dữ dội. Chưa bao giờ Cô thấy tệ như lúc này.
- Sao bố có thể đối xử với con như vậy...? - Cô vừa nói vừa khóc.
Jennie tay cầm dù tay cầm bịch rác tiến lại thùng rác rồi vứt vào, Nàng quay lại định bước vào nhà thì thấy từ xa xa đằng kia trên chiếc ghế đá hình như có ai đang ngồi ở đó. Những giọt mưa vẫn cứ rơi làm nhoè đi khung cảnh phía trước, Nàng nhíu mày nhìn kĩ lại, người đó rất giống Jisoo. Jennie bước lại gần hơn, ánh sáng của xe ô tô lướt ngang chiếu vào người đang ngồi trên ghế đá, đúng rồi, là Kim Jisoo.
- Soo...ah! - Jennie cất tiếng gọi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jisoo ngước nhìn.
- Jennie?. - Cô vội cúi mặt xuống, giả vờ dụi dụi mắt để Nàng không nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình.
- Là em đây, sao Soo vẫn chưa về? Ngồi đây làm gì thế, còn dầm mưa nữa, nhỡ ốm thì sao? - Jennie lo lắng.
- Tôi vừa từ nhà mẹ về. - Jisoo nói lí nhí trong miệng.
- Soo...Soo khóc hả? Có chuyện gì sao? - Nàng nhìn thấy mắt Cô đỏ hoe vội hỏi.
- Không, đâu có, b-bụi bay vào thôi. - Cô giả vờ dụi.
Jennie không hỏi nữa, vì mình đã hiểu ra được vấn đề và lý do vì sao Cô lại ngồi ở đây rồi.
- Soo có muốn ở lại nhà em một đêm không? Dù gì cũng gần 11h rồi, trời còn mưa, nguy hiểm lắm.
- Không, không sao! Tôi về ngay đây, em vào nhà ngay đi nhé. - Jisoo đứng dậy.
- Ghé nhà em một tí, em có cái này cần đưa cho Soo.
Jisoo cũng khẽ gật đầu, Nàng che dù cho Cô rồi cả 2 cùng đi.
Jennie bảo Cô vào nhà nghỉ ngơi một tí, nhưng Cô không đồng ý, cứ nằng nặc bảo là đứng ở ngoài cổng được rồi. Nàng cũng bó tay với tên cứng đầu này, Jennie cầm ra một chiếc khăn với chiếc dù, một phần ăn được gói trong túi khăn đưa cho Cô.
- Soo lau tóc cho khô đi, dầm mưa xong chắc Soo cũng đói rồi đúng không? chút nữa về nhà Soo hâm nóng lại thức ăn, ăn rồi đi ngủ nhé, đừng nhịn đói. - Jennie nhẹ nhàng dặn dò Cô.
- Cảm ơn em nhiều nhé! - Cô cầm lấy rồi mỉm cười nhìn Nàng.
- Được rồi, Soo về cẩn thận nha.
Jisoo gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt Nàng. Jennie đứng trước cổng đợi tới khi nào hình bóng Cô khuất dần xa rồi mới yên tâm vào lại nhà. Nàng nằm ịch xuống giường, trên môi mỉm cười khi nhớ lại nụ cười của Cô, nhưng khi nhớ lại lúc Jisoo ngồi khóc trên ghế đá, Nàng gác tay lên trán suy ngẫm.
Kim Jisoo, rốt cuộc chị đã chịu đựng những gì mà lại đau khổ đến thế kia?
__________________
xin chào ~
ngủ ngonn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro