Chap 1 - Gặp lại nhau
- Okay, mai gặp lại. - Jisoo vừa bước ra ngoài vừa vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong quán cafe.
- Jisoo, cậu về cẩn thận đấy nhé, không khéo lại ngã vào tim em nào nữa thì chết đấy. - Lisa cùng đám bạn cười lớn ghẹo Jisoo.
- Ya, Lalisa mặc dù cậu là bạn thân tớ nhưng tớ không ngại cho cậu hưởng thức cú đấm của tớ đâu đấy nhé. - Cô dơ tay lên doạ Lisa.
- Nào, nào bình tĩnh người anh em, tớ ghẹo tí thôi mà, thôi trời khuya rồi về cậu cẩn thận đấy nhé. - Lisa vẫy tay chào cô.
- Rồi, tớ về trước đây, tạm biệt!. Cô mỉm cười rồi bước đi.
Cô lấy trong túi ra một chiếc ô vì thời tiết hôm nay có mưa phùn nhẹ, vô tình làm rơi chiếc móc khoá, cô cúi người xuống nhặt lên vô tình va chạm một người đi đường, làm giấy tờ sách viết rơi xuống hết dưới mặt đường.
- Ah, tôi xin lỗi nhé, vì vội quá...cậu có sao không?
- Tôi không sao. - Jennie cười nhẹ, ngước lên nhìn.
Ánh mặt cả 2 chạm nhau, nhìn nhau thật lâu, không gian bây giờ như bị ngưng động lại, tiếng mưa lắc rắc cũng thôi dừng, bỗng Jisoo cất tiếng phá tan bầu không khí ấy.
- Jennie? - Cô nhíu mày nhìn người đối diện
- Ji...Jisoo...
Flash Back.
*tách tách tách...*
Trong một căn phòng, bị bóng tối nhấn chìm, chỉ có một ánh sáng phát ra từ một góc phòng nhỏ, Jisoo đang cầm chặt chiếc điện thoại, 2 tay cô liên tục gõ bàn phím rất nhanh, nước mắt cô chảy xuống không ngừng, cô cắn chặt môi mình để ngăn những giọt nước mắt ấy nhưng dường như không có tác dụng.
- Jennie à, chị sẽ đợi mà.
- Không sao hết, chị đợi được, em cứ lo tương lai của mình, khi nào tất cả mọi chuyện ổn định, mình lại về bên nhau thôi...
- Không, Jennie à! Đừng bỏ Soo, Soo sợ lắm, em đã nói không bỏ rơi Soo nữa mà... - Cô dùng tay lau vội những giọt nước mắt rơi.
- Jennie...Soo van xin em...
- Jennie, đừng bỏ rơi Soo...Soo nói được là làm được mà, Soo yêu em lắm, Soo đợi được...
- Soo yêu em mà...
- Jisoo ah...Đừng đợi em, Soo hãy tìm một hạnh phúc mới, một người mới, đừng đợi em, em không xứng đáng được Soo đối xử tốt như thế.
- Không, Jennie à, đừng nói thế, em hoàn toàn xứng đáng với tất cả những gì Soo làm cho em. Từ trước đến giờ chưa bao giờ Soo hối hận khi yêu em cả, Jennie ah...
- ...Cách tốt nhất bây giờ, là mình hãy buông tha cho nhau đi.
- Em không hiểu, mỗi lần chúng ta cãi nhau, thì tình cảm của em sẽ vơi đi một chút, em...em không biết nữa...em không còn yêu Soo nhiều như trước nữa, em xin...lỗi.
Cô như bị một nhát dao nhọn đâm thẳng vào tim mình khi chính người mình yêu nói rằng không còn yêu mình nữa, đối với Jisoo bây giờ không còn gì đau bằng nữa rồi. Jisoo thả nhẹ chiếc điện thoại xuống sàn, đôi mắt nhìn thẳng một cách vô hồn, Cô thấy không ổn, Cô thấy không còn cảm thấy gì nữa rồi. Jisoo khép mình lại, tiếp tục nhìn những dòng tin nhắn mà Jennie nhắn gửi cho mình mà khóc không thành tiếng.
- Mình chia tay nhé.
- Tốt nhất là đừng bao giờ gặp nhau nữa.
Jisoo như chết lặng, Cô đã làm gì sai mà phải bị đối xử tệ bạc như thế? Cô tự hỏi bản thân mình, Cô đã thay đổi rất nhiều vì Jennie, Cô hết lòng yêu thương Nàng như thế, nhưng Jennie thì sao chứ, từ lần này đến lần khác, Nàng đều vứt bỏ Cô.
- Soo sẽ không bỏ rơi em đâu, nhất định sau này mình sẽ gặp lại nhau, Soo sẽ theo đuổi em từ đầu...
- Soo đừng cố chấp vậy nữa được không? Em không yêu Soo nữa và cũng không muốn yêu Soo thêm lần nào nữa.
- Soo thương em mà, em...bé à, Soo...Soo còn thương em nhiều lắm, hay là Soo chia em một chút nhé...Soo..
- Chị thôi đi được không? Cố chấp. Em không muốn nói chuyện với chị nữa, em bận rồi, đừng nhắn cho em nữa.
- Không, Jennie à, Soo nhất định sẽ đợi em mà, Soo biết em không phải là người như vậy đâu, em yêu Soo nhiều lắm mà đúng không. Không sao, Soo yêu em, Soo đợi được.
Cô cố chấp tới như vậy chỉ vì muốn được yêu Nàng, nhưng Nàng thì chỉ muốn giải thoát cho cả 2.
Mối tình yêu xa 2 năm của Jennie và Jisoo, cứ ngỡ nó sẽ rất đẹp và ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ, nhưng đâu ai biết được trong khoảng thời gian ấy, cả 2 cũng như bao cặp đôi khác, cãi vã rồi giận hờn, ghen tuông vô cớ, vì cả 2 ở xa nhau nên thêm chuyện cả 2 bận học, công việc,... Nên không có nhiều thời gian để gặp mặt nhau, trong suốt 2 năm ấy, họ chỉ gặp nhau duy nhất 2 lần thôi. Có lần họ cứ ngỡ mối tình ấy đã chấm dứt mãi mãi rồi cho đến khi Nàng ngỏ lời quay lại với Cô, Jennie luôn như thế, nói lời chia tay rồi cũng ngỏ lời quay lại, khiến Jisoo đôi khi loé lên một suy nghĩ, rằng mình có phải là trò đùa của em ấy không? Mình là thứ duy nhất em ấy có thể vứt bỏ sao? Nhưng mọi suy nghĩ đó liền dập tắt khi Cô thấy tin nhắn của Nàng, Jisoo vui vẻ nhấc điện thoại lên trả lời tin nhắn như chưa có chuyện gì từng xảy ra.
Vài ngày sau, Jennie chính thức công khai hẹn hò cùng với Kai, người từng crush Jennie, sau khi biết tin này Jisoo như bị sét đánh ngang tai, Cô không kìm lòng lại mà oà khóc lên như một đứa trẻ. Em ấy quên mình nhanh đến vậy sao? Mình với em ấy thật sự đã kết thúc rồi sao? Cả ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Jisoo, nước mắt thì không thể ngưng tuôn, trong tim Cô đau thắt lên từng cơn khiến Cô không chịu được mà nằm cuộn lại, nất lên từng cơn. Vì sau khi chia tay, Jisoo còn đang sắp xếp việc học của mình, lấy hết tiền mình dành dụm được để bay ra Seoul với Jennie, nhưng bây giờ thì...vỡ mộng thật rồi.
End flash back.
Cô vội đứng dậy rồi đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng dưng trong tim Cô nhói lên một tí, nỗi đau ấy mãi mãi vẫn ở trong tim Cô nó không vơi đi cũng không biến mất, chỉ là nó sẽ là một vết sẹo ấn sâu mãi trong tim Cô.
- Em không sao chứ? - Jisoo không nhìn thẳng hỏi Nàng.
- Em...em không sao. - Jennie lấp bấp.
- Ừm, vậy thôi tôi về trước. - Jisoo ngoảnh người bước đi.
- Jisoo ah... - Jennie cất tiếng gọi.
Cô ngoảnh mặt lại nhìn Nàng, vẻ mặt lạnh tanh.
- Soo ghét em lắm sao?
- Không! - Jisoo trả lời vẻ mặt không cảm xúc rồi bước đi về phía trước, để lại Jennie đứng một mình.
- Ji... - Jennie cất tiếng gọi Cô muốn nói lời xin lỗi nhưng bỗng bị khựng nghẹn lại, Nàng cảm thấy rất có lỗi với Jisoo vì đã làm tổn thương Cô, nhưng lần gặp lại nhau bất ngờ thế này, khiến Jennie trong lương tâm mình không ngừng cắn rứt. Nàng đứng ngấn lệ nhìn bóng dáng Cô từ từ xa khuất dần.
Mối tình ấy chấm dứt cũng gần 1 năm rồi, nhưng sao nó cứ ngỡ như hôm qua vậy? Không liên lạc trong suốt 1 năm trời, bây giờ lại gặp nhau,... Jisoo nắm chặt tay đưa lên ngực trái Cô cảm nhận như bị nỗi đau ấy trở về và dằn vặt, Cô lại nhớ đến kỉ niệm cũ, chuyện cũ mà mắt Cô bỗng ngấn lệ, Cô ngước mắt lên trời để ngăn đi những giọt nước mắt ấy, kể từ ngày hôm đó Cô không cho phép mình rơi lệ vì một người từng làm tổn thương mình.
___________________
Àn nhongg ~ lần đầu viết fanfic, mong các cậu ủng hộ aaa, hãy 🌟🌟🌟🌟 cho tớ nhé ~ kasamitaaa ~~~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro