Chapter 32 - The Love Of Jisoo's Life
Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vòng cũng xuất hiện rồi tương lai thế nào chính là do bản thân tự quyết. Jisoo vẫn vậy cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình, mà cũng không hẳn, Jisoo chỉ tồn tại để chăm lo cho Jiseo. Jisoo nghĩ mọi chuyện ổn thì sẽ ổn, Jisoo rất giỏi quán xuyến cuộc sống của mình và cũng giỏi quản lí tâm trạng cảm xúc của mình. Jisoo sẽ ổn, nhất định ổn.
Jennie lần nữa tất bật quay về thu dọn nỗi đau, lần nữa làm lại từ đầu. Ở cái tuổi vừa ngoài ba mươi này người ta đã dần ổn định, Jennie thì phải chập chững tập quen với một cuộc đời mới, giống như một đứa trẻ bước vào đời nhưng lại mang trên mình vết thương của người lớn. Jennie không đủ kiên nhẫn hay đúng hơn là không còn động lực để kiên nhẫn, Jennie chỉ tồn tại qua ngày đoạn tháng chờ đến lúc héo mòn rồi trút hơi thở cuối cùng.
Người ta hay bảo "Có nhiều người đã chết ở tuổi hai lăm nhưng đến năm bảy mươi họ mới được chôn cất." Jennie lúc này có lẻ chính là như câu nói đó, nhưng em may mắn hơn chút em "chết" ở tuổi ba mươi, sống dai hơn người khác tận năm năm kia mà, không biết được rằng năm bao nhiêu tuổi em sẽ rời bỏ cõi đời này đây.
Jennie sẽ đi khỏi Hàn Quốc vào cuối tháng sau, lần này mẹ Jennie chuẩn bị kỹ càng hơn một chút vừa đảm bảo Jennie sống một cuộc sống bình thường không lo nghĩ, bận lòng về quá khứ vừa đảm bảo rằng Jennie sẽ không thể thực hiện bất kỳ cuộc đào tẩu nào nữa.
Jennie không muốn sang Mỹ, không muốn đến một đất nước xa lạ nơi mà có thể cả đời em ở đó không thể quay về Hàn Quốc được nữa. Nhưng nếu em ở lại mẹ sẽ làm khó dễ Jisoo nhất định sẽ bắt chị đi xa khỏi nơi này, không muốn em nhớ về chị nhưng hết lần này đến lần khác mẹ lại dùng chị để uy hiếp em. Ừ thì, mẹ không muốn em ở đây, chị cũng không muốn xa nơi này vậy chỉ còn cách em đi mà thôi. Em dường như chẳng còn lựa chọn nào cho bản thân, em lại giống chị sống vì người khác thay vì sống cho mình, chị vui vì điều đó còn em thì không.
Có lẻ mẹ Jennie thành công khi mang Jennie đi Mỹ nhưng bà không biết chính bà đang tự tay mình đẩy Jennie vào bế tắt, nơi cuối cùng Jennie muốn đến mãi mãi không phải là Mỹ. Nhưng nếu có Jisoo, dù đi bắc cực lạnh lẽo hay sa mạc nóng bức thì Jennie vẫn cảm thấy đầy đủ. Chỉ cần có Jisoo thì sẽ là một Jennie vừa vặn hoàn hảo.
---------------
Một tháng trước khi Jennie đi Mỹ em đến công ty của ba học làm một số việc cơ bản, có lẻ ba mẹ đã chuẩn bị cho em một vị trí ở công ty từ lâu rồi chỉ là đợi đến lúc em giải nghệ và bắt đầu việc kinh doanh, thừa kế gia sản. Nhìn bề ngoài cuộc sống của em chính là mơ ước của hàng vạn người, một cô gái với sự nghiệp ca sĩ thành công, danh tiếng toàn cầu sau lưng là một gia thế vững chắc hỗ trợ em, em ngay từ bé sinh ra vượt quá vạch đích rồi.
Hồng nhan chính là bạc mệnh. Em xinh đẹp giỏi giang nhưng mệnh lại không suông sẻ, em dần chán ghét cuộc sống gò bó này, không ai nắm tay dắt em đi trên con đường mờ mịt phía trước.
Mỗi lần em khóc lại muốn buông bỏ nhưng rồi nhận ra vì quá nhung nhớ một người mà luyến tiếc thế gian.
.
.
.
"Anh đưa em về nhé?" - cậu trai cao ráo, lịch lãm cất giọng nói vô cùng trầm ấm hỏi Jennie.
"Em có xe. Không phiền anh." - Jennie nhàn nhạt trả lời. Không muốn nói chuyện day dưa với người trước mặt nhưng cũng không im lặng tránh mất lịch sự.
" Không phiền đâu. Anh hỏi vì muốn làm tài xế cho em mà." - cậu trai này vẫn giữ thái độ tươi cười và đầy mong đợi dù Jennie đã từ chối anh.
"Nhưng... em phiền." - Jennie dứt khoát trả lời xong liền lướt qua không còn quan tâm đến hành xử này vừa đánh chết đi một Jennie vô cùng lịch sự lúc nảy.
Anh đứng đó xoay người lại nhìn theo bóng lưng Jennie đang đi dần xa. Cô gái này dáng đi vô cùng kiêu hãnh, sát khí đang bủa vây khắp người nếu có ai ra cản đường lúc này nhất định không thể bảo toàn mạng.
Cậu trai này - Park Ho Kyung phó giám đốc công ty của ba Jennie năm nay anh ba mươi lăm tuổi rồi nhưng vô cùng trẻ trung, phong thái tự tin chững chạc. Nhìn bên ngoài Park Ho Kyung như anh nhà bên, gần gũi dù ngoài ba mươi nhưng vẫn tràn ngập thanh xuân nhưng để được anh chú ý, đặt vào tim thì trước nay chưa có ai ngoài Jennie.
Lần đầu tiên nhìn thấy Jennie ngoài đời chính là chuyện của ba năm trước. Lúc đó anh đang ở nhà chủ tịch để bàn một vài dự án mới cho công, Jennie vừa khóc vừa chạy vào nhà như đứa trẻ bị ức hiếp. Đúng vậy, lần đó là lần đầu tiên Jennie bị Jisoo đẩy mình ra xa.
Sau này anh tìm hiểu mới biết Jennie chỉ có một mối tình kéo dài hơn mười bảy năm trời, từ cô nhóc chập chững làm thực tập sinh cho đến đỉnh cao danh vọng rồi vì người con gái đó mà giải nghệ. Anh trong mắt người ta như hạt bụi giữa sa mạc, tình cảm anh so với người ta như nước đổ lá môn, càng đổ tình cảm vào nhiều càng trôi tuột hết không thể thấm đọng lại.
Anh chờ đợi đến lúc này mới dám ngỏ lời với Jennie không phải anh mong Jennie chia tay để có cơ hội chỉ là anh nghĩ lúc này anh có thể chia sẻ cùng Jennie. Anh không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, cũng chưa từng biết dỗ dành bạn gái khi giận dỗi nhưng khi nhìn thấy Jennie anh lại muốn dịu dàng đối xử, chân thành trong lời nói và mạnh mẽ chở che bằng hành động.
Mẹ Jennie nhìn liền biết anh có tình ý với Jennie nên đã chủ động gọi cho anh bảo đây chính là cơ hội để anh bày tỏ lòng mình vì vậy anh mới quyết liệt tiến đến nói chuyện mong Jennie có thể mở lòng với mình.
Park Ho Kyung đã làm việc ở đây được ba năm, cùng với bản lĩnh và tài năng nhanh chóng anh được hậu thuẫn lên vị trí phó giám đốc. Sự hậu thuẫn này đúng hơn chính là anh bỏ tiền ra đầu tư vào nhưng tiền chỉ là một cánh cửa giúp anh tiến gần Jennie hơn thôi.
Anh chính là Hàn kiều, gia đình anh định cư bên Mỹ. Trong một lần Black Pink tổ chức concert ở Mỹ công ty anh là nhà tài trợ, lúc đó anh chỉ nghĩ hợp tác này sẽ mang lợi nhuận cho đôi bên nhưng càng không ngờ anh lại yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm về Hàn Quốc mong có cơ hội xây dựng mối quan hệ thân mật hơn với Jennie.
Mẹ Jennie xúc tác cho Park Ho Kyung đến với Jennie đều có lý do cả. Park Ho Kyung có nhà cửa, sự nghiệp lớn bên Mỹ như vậy có thể gả Jennie đi mà không lo sợ con bị khổ cực, đặc biệt hơn là có một chàng trai thật lòng thật dạ bên cạnh chăm sóc quãng đời còn lại của Jennie, bậc làm cha mẹ còn mong mõi gì hơn.
Park Ho Kyung là lựa chọn hoàn hảo nhất, không có lấy một điểm nào để chê cả.
.
.
.
Kang Joon giúp Jisoo thu dọn hành lí, lần này bọn họ sẽ đến sống tại đảo Jeju, cách biệt với Seoul phồn hoa náo nhiệt.
"Anh không cần phải đi theo em đâu." - Jisoo ngồi dưới sàn gấp quần áo nhìn Kang Joon đang giúp cô thu xếp lại các vật dụng.
"Em biết ước mơ trước đây của anh là gì không?" - Kang Joon dừng công việc của mình lại, mĩm cười ngồi xuống đối diện Jisoo hỏi.
"Là gì?" - Jisoo thật sự không biết ước mơ của anh là gì, ngay cả ước mơ của mình cũng chẳng rõ làm sao bận tâm đến người ta chứ.
"Anh mong mình trở thành một đại úy hay một chứ vụ nào đó lớn lao trong quân đội. Ba em chính là người mà anh luôn hướng theo... nhưng chỉ là trong công việc. Còn về mặc tình cảm gia đình, anh rất ghét ông ấy." - Kang Joon nói một cách thông thả như chẳng sợ Jisoo buồn lòng.
.
.
"Không phải bây giờ anh trở thành đại úy rồi sao?" - Jisoo ngạc nhiên khi nghe Kang Joon nói thế. Còn vế sau nói về ba mình cô cũng hiểu được phần nào, anh là người lạ thương cô nhất từ lúc còn bé đã luôn cưng chiều cô như một nàng công chúa thật sự.
"Đúng, bây giờ anh đã đạt được giấc mơ của mình nên anh đang thực hiện tiếp giấc mơ thứ hai đây." - Kang Joon vui vẻ nói tiếp.
"Ước mơ thứ hai là gì?"
"Là cưới một cô vợ quê ở Jeju."
Cả hai im lặng nhìn nhau rồi bật cười. Jisoo biết anh nói như thế chính là muốn cùng cô đến sống tại Jeju, Jisoo thật sự nợ anh quá nhiều.
"Anh à, kiếp sau em sẽ trả hết nợ ân tình này cho anh."
"Sao không phải kiếp này mà hẹn lại kiếp sau?"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro