Chapter 30 - The love Of Jisoo's Life
Jisoo bế Jennie từ phòng tắm ra ngoài, dù sao thì chăn êm nệm ấm vẫn làm tình thoải mái hơn, những nơi khác có thể kích thích cảm xúc hơn nhưng thuận tiện nhất vẫn là trên giường. Jisoo cẩn thận cuộn tóc ướt của Jennie vào chiếc khăn trắng, thay vì lau khô thì để nhiệt độ phòng đầy nóng bỏng này sấy khô nó.
Bàn tay thuần thục tiếp tục di chuyển khắp nơi từ đồng bằng cho đến đồi núi, Jisoo lần này không cần kiên nhẫn đợi người kia làm ướt nơi ấy nữa vì vốn dĩ Jisoo muốn thật nhanh, thật gọn gàng đem Jennie vùi vào cơ thể mình yêu thương một trận cho ra vẻ.
Jennie cong người hai chân ôm chặt qua eo Jisoo, càng lúc càng bám dính cơ thể mình vào Jisoo, nét mặt ngại ngùng nhưng không thể giấu nổi được ham muốn dâng trọn bản thân mình cho Jisoo. Jennie khao khát bao nhiêu nơi tư mật không ngừng co giật chờ đợi tay Jisoo bấy nhiêu, càng không ngừng lại được.
Chờ đợi bao lâu để đổi lấy một đêm mặn nồng liệu Jennie có cảm thấy xứng đáng hay không? Jisoo có còn như xưa vẫn yêu thương duy nhất một mình Jennie hay đây chỉ là một cảm giác Jisoo không khống chế nổi bản thân mình? Jennie vẫn triền miên như thế mà lòng vẫn không ngừng thấp thỏm bao suy tư. Ngày mai khi cả hai thức dậy Jisoo có lần nữa phủ phàng với Jennie, có bảo rằng đêm qua chỉ là sự cố, có bảo rằng cả hai thật sự không thể quay về hay tiến xa hơn. Jennie muốn mãi quên đi tất cả đau khổ mà mình nhận được từ người con gái mình yêu nhất nhưng tình yêu mà Jennie trao đi chính là loại tình cảm mù quáng, yêu bất kể bản thân có ra sao, chịu đựng những gì, một khi đã yêu ngàn năm cũng không muốn chia cắt.
"Em nghĩ gì thế?" - Jisoo cuối đầu xuống thỏ thẻ bên tai Jennie.
"Chúng ta bây giờ là như thế nào?" - Jennie suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào mắt Jisoo, thật lòng hỏi vì muốn biết câu trả lời. Jennie hiểu bản thân mình có quyền được biết giữa hai người rốt cục là loại tình cảm gì. Là tình một đêm hay suốt đời suốt kiếp?
"Em muốn thế nào chính là như thế đó." - Jisoo mĩm cười, nụ cười ôn nhu đó như mang Jennie trở về những năm mười lăm tuổi, nụ cười ôn nhu của thiếu nữ đó tỏa sáng rực rỡ trong trái tim Jennie. Jennie nhớ Jisoo và mình ở những năm tháng đó, không phải là người của công chúng, không toan tính lo sợ, tất cả chính là một lòng một dạ mà yêu thương, nương tựa lẫn nhau.
Jennie thậm chí nghe câu trả lời mà mình muốn nghe cũng không còn cảm thấy vui vẻ, có phải bởi vì trái tim em chịu nhiều tổn thương đến nổi không thể tiếp nhận thêm được ngọt ngào nào nữa. Em bổng nhiên lại sợ, sợ ngày mai đến em lại nghe thấy Jisoo nói tất cả là sai lầm, sợ tương lai không còn có Jisoo nữa.
Jennie ngu ngốc đâm đầu vào lữa đỏ như thiêu thân, cố chấp mê muội một người không xứng đáng. Vốn dĩ Jennie nên buông bỏ từ ba năm về trước chứ không phải sống trong đau khổ để nuối tiếc về quá khứ, mà quá khứ là thứ không thể quay lại cũng không thể thay đổi.
"Em sợ rồi phải không? Rốt cục thì em cũng hiểu rồi, thông suốt hết rồi đúng không?" - Jisoo vẫn mĩm cười xoa đầu dịu dàng nói. Jisoo rất giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc và suy nghĩ của Jennie.
Jennie càng nghĩ càng mông lung, mơ hồ không biết bản thân mình vì điều gì mà đau khổ, day dứt vì một người như vậy. Vì yêu? Ngay lúc này ân ái với nhau nhưng Jennie không hề cảm nhận được ngọt ngào, chỉ là âu yếm xác thịt không chút cảm xúc. Jennie thật sự đã thông suốt rồi, đã biết mình luyến tiếc cảm giác ấm áp ngày xưa chứ không phải con người trước mặt. Vẫn là người đó, là Jisoo mà Jennie hết mực yêu thương nhưng... còn điều gì đó khiến Jennie không thể dứt khoát mà buông bỏ được.
"Chị cho em kết quả được không? Em không biết lựa chọn gì giữa chúng ta, em... em không rõ bản thân đã yêu chị bao nhiêu và quên đi những gì mình từng có." - Jennie bắt đầu rơi vào miên mang. Em hỏi nhưng lại như không biết mình hỏi gì, chỉ vô thức nói ra suy nghĩ bản thân. Jennie từ trước đến nay đều không giỏi che giấu và cũng chưa từng che giấu điều gì với Jisoo, chỉ có chị vẫn luôn lừa em như thế.
Jisoo từ trên người Jennie ngã xuống gối bên cạnh, choàng tay ôm Jennie vào lòng nhìn qua thì chính là cưng chiều dịu dàng nhưng thật ra chỉ là hành động không mang nhiều ý đồ chỉ muốn ôm vào lòng an ủi. Chỉ vậy, chỉ có vậy không hơn không kém.
"Em đợi 3 năm vì mục đích gì? Em đánh đổi nhiều thứ vì muốn nhận lấy điều gì? Em đau khổ, dằn vặt bản thân mình như vậy vì muốn chứng minh em yêu chị sao?" - Jisoo ôm gọn Jennie trong lòng, tựa cằm lên đầu em từ từ hỏi. Jennie cứ sống như vậy, ngày qua ngày mà không cần biết điều mình làm là đúng hay sai, Jisoo bây giờ chính là muốn định hướng lại suy nghĩ của Jennie.
"Những gì em đang làm chỉ là thói quen, chỉ là em chưa tìm đúng cách để quên một người và điều quan trọng nhất là yêu bản thân, em thấy đó em có làm được không?" - Jisoo tiếp tục nói. Jisoo biết bây giờ bắt Jennie trả lời thì em cũng không trả lời được, nếu em biết được đáp án từ lâu thì đã không để bản thân chịu thiệt thòi đến bây giờ.
"Là thói quen sao? Hơn ba năm mà chị vẫn xem việc em yêu chị là thói quen sao? Không phải em không tìm được đúng cách quên chị mà là chị dùng sai cách để chia tay em." - Jennie đẩy nhẹ cái ôm của Jisoo ra, ngẩn mặt lên nhìn chị trả lời.
Từ bao giờ đối với Jennie Jisoo trở nên khó hiểu như thế, vòng xoay đau khổ này cứ lẩn quẩn mãi không dứt được, Jennie muốn buông nhưng Jisoo vẫn là điều tiếc nuối nhất làm Jennie không đành lòng. Một kẻ nhu nhược, ngu ngốc đem lòng yêu say đắm một kẻ ngu ngốc, nhu nhược khác.
"Sai cách sao? Ừ thì..."
"Đừng lấy lí do Jiseo là nguyên nhân, cũng đừng bảo với em vì gia đình buộc vậy. Chị thông suốt như vậy sao không thấy Yongwon như thế nào và bây giờ xem thứ quyền lực mà chị dùng hạnh phúc cả đời mình đánh đổi nhận được bao nhiêu rồi. Em không thần thông quản đại như hắn ta, không cho gia đình chị điều họ muốn nhưng thứ từ trước đến nay chị cần em không đáp ứng đủ hay sao? Chị không thể sống vì bản thân mình dẫu là một lần được sao? Hãy dành cho em một lần ưu ái đó đi. Em xin chị." - Jennie càng nói càng khóc, cảm giác như bao uất hận, ấm ức cũng đến lúc được nói ra.
.
.
.
"Chị xin lỗi... Sau cùng vẫn làm em đau khổ lần nữa..." - Jisoo im lặng một khoảng lâu ngồi dậy xoay lưng về phía Jennie nói.
Sau cùng lựa chọn của chị vẫn là chọn về cho em đau khổ, chọn về cho bản thân hối hận, day dứt. Hết lần này đến lần khác đều nhẫn tâm như vậy, ba năm trước tàn nhẫn ra sao thì ba năm sau cũng không chút thay đổi.
Muốn cải mệnh trời nhưng lại không qua khỏi vòng gia giáo. Thà làm cả hai đau cũng không muốn đôi bên gia đình khó xử. Phản bội chữ tín với em để làm kẻ giữ lời với người khác.
"Được thôi. Chị muốn như vậy thì em không làm phiền chị nữa, qua đêm nay chúng ta chỉ còn là người dưng ngược lối." - Jennie nở một nụ cười mỉa mai, không biết nụ cười này dành cho ai, dành cho bản thân cố chấp lâu như vậy cũng đổ sông đổ biển, dành cho chị hèn nhát yếu đuối không giống như Jisoo mà em đã từng quen, dành cho một mối tình kéo dài từ tuổi trẻ cũng đã đến lúc khép lại.
"Ừm..."
.
.
.
Chỉ đơn giản như vậy, mỗi người một câu đặt dấu chấm hết cho một tình yêu mà cả hai đều chấp niệm. Những ngọt ngào vừa ban nảy, lời âu yếm nói ra chưa lâu, hẹn thề vẫn không kịp thực hiện,... tất cả như gió thoảng mây bay, suy nghĩ chóng vánh mà đặt chân dừng lại.
Vừa mới có nhau, chớp mắt liền không muốn gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro