Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28 - The Love Of Jisoo's Life

Jennie nhanh chóng nối gót theo Jisoo đi vào nhà bếp. Jisoo cứ đi một bước là Jennie bước theo một bước, Jennie đứng sát sau lưng Jisoo nửa muốn ôm nửa làm như không.

"Có đi xa ra không thì bảo?" - Jisoo bắt đầu thấy sự bám dính của Jennie là phiền phức. Nếu như lúc rảnh rỗi thì chắc chắn Jisoo sẽ xoay người lại ôm Jennie vào lòng nhưng bây giờ cả hai đang cần một bửa ăn, đu đưa không phải là hư nhưng mà đu đưa qua lại thì không biết khi nào mới có cơm mà ăn.

"Em vô phụ chị mà." - Jennie bắt đầu phát huy năng lực của mình. Giọng điệu nũng nịu, gương mặt bánh bao phụng phịu, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ có bao nhiêu sự dể thương đều dành hết cho người này, chỉ mình Jisoo mới thấy được một Jennie hoàn toàn khác hẳn những gì người ta thường thấy. Lúc thì muốn đem hết sức mình ra cưng chiều, lúc thì biến thành một đại hồ ly mê hoặc lòng người.

"Không cần. Đi ra." - Jisoo lạnh lùng buông ra mấy câu chặt đứt đi mạch cảm xúc đầy mị hoặc kia. Lắc người để từ chối sự thân mật không đúng lúc kia của Jennie. Jisoo đang bực mình là vậy nhưng với Jennie lúc này Jisoo dễ thương làm sao. Như một thiếu nữ đôi mươi e ấp ngại ngùng với mấy cử chỉ yêu đương này.

"Cưng chết mất thôi." - Jennie gào thét trong tâm trí mình, miệng cố gắng thu lại nụ cười cưng chiều.

"Thật sự không cần?" - Jennie nghiên đầu tựa cằm lên vai Jisoo hỏi. Lời nói bên ngoài dứt khoát có chút bất cần, khác xa với nội tâm đang bị hành động vùng vẫy kia của Jisoo mà chấn động dữ dội.

"Ừm. Em tốt nhất nên đi khỏi tầm mắt chị đi." - Jisoo cũng không vừa mà đáp lại.

"Vậy là em phải ở đây sao?" - Jennie trưng cái bộ mặt ngây thơ của mình ra vừa nói vừa hành động. Bàn tay Jennie như được lập trình sẳn, một phát ăn ngay, nói dứt câu thì bàn tay hư hỏng đó vừa yên vị trên ngực trái Jisoo.

Jennie quả là tiểu hồ ly đột lốt người hoặc là một con nai vàng ngơ ngác nhưng lại cố ý dẫm nát cả khu rừng. Jennie bây giờ chính là dùng kế gậy ông đập lưng ông với Jisoo. Nếu muốn Jennie biến mất thì Jennie đành chui vào tim Jisoo lánh nạn mới được.

"Càng lúc càng thiếu đứng đắn." - Jisoo giận đỏ cả mặt nhưng có lẻ phần lớn sắc đỏ đó là do Jisoo quá ngại ngùng mà thôi.

"Chị thích thế này lắm sao?" - Jennie ranh ma nhướng mắt hỏi.

"Hả?... Gì?..." - Jisoo vẫn chưa theo kịp tốc độ gian tà của Jennie, mặt đầy ngu ngơ hỏi lại.

"Chị thích em làm như vầy đúng không?" - Jennie vừa nói tay vừa bóp bóp cái vật mềm mại kia. Thì ra, Jisoo nảy giờ vẫn không phản đối mà đẩy tay Jennie xuống ngược lại còn đứng yên cho người ta bóp bóp.

Jennie chính là lợi dụng lúc người ta vừa lo làm đồ ăn cho mình ăn vừa lo khống chế biểu cảm ngượng ngùng kia mà tay chân không yên phận. Quả nhiên là cao thủ không bằng tranh thủ, đối với Jisoo thì Jennie làm việc này rất giỏi nha.

"Hứ... đi chăm Jiseo dùm tôi đi." - Jisoo là đang thẹn quá hóa giận phải không? Chẳng biết bào chữa cho thú vui của mình thế nào Jisoo đành lãng tránh sang chuyện khác.

"Jiseo ngủ ngoan rồi nên dì sẽ thay nó chăm luôn cho mẹ nó nhé?" - Jennie nói rồi nhìn bàn tay mình vừa bị ai kia xấu hổ đẩy ra, trong đầu đầy ý đồ xấu.

"Haizz... đến bàn tay mình mà còn được hưởng may mắn như vậy không biết... không biết... mắt có được nhìn, mũi có được ngửi và miệng có được ăn không nhỉ?" - Jennie gải đầu giả ngốc vu vơ nói nhưng thật ra là nói thẳng ý nguyện của mình cho Jisoo biết là bản thân mình đang cần gì lúc này.

"Em nghiêm túc lại trước khi tôi cho em trả giá." - Jisoo không để bản thân yếu thế nên bắt đầu dùng chiêu đe dọa để nhanh chóng ngăn cái con người càng nói chuyện càng không giữ ý tứ kia.

Jisoo cũng không phải xa lạ gì với mấy câu nói đầy tính gợi tình thế này của Jennie, nhưng nghe bao nhiêu lần cũng không dễ gì có thể tiêu hóa được đống từ ngữ mà người khác xem là phóng đãng, lẳng lơ. Jennie thì từ nhỏ có cơ hội tiếp xúc với văn hóa phương Tây nên cởi mở hơn rất nhiều. Jisoo lại đúng chuẩn một cô gái Hàn Quốc quy củ, nề nếp, từ nhỏ lớn lên trong gia đình gia giáo được dạy mọi thứ theo một khuôn phép chuẩn mực nên Jisoo so với Jennie thật ra là có chút cổ hũ, lạc hậu trong quan điểm. Jennie chính là người đầu tiên và duy nhất khiến Jisoo phá vỡ mọi định kiến của Hàn Quốc, cùng nhau tiến tới mối quan hệ mà người ta cho là sai trái. Jisoo thật sự yêu Jennie, yêu một cô gái. Jennie cũng vậy, Jisoo là người mà Jennie muốn dùng cả đời còn lại ở bên.

"Đến đây và làm em không bước xuống giường được luôn đi nào." - Jennie nói đầy thách thức, bước lại gần Jisoo hơn để chờ đợi xen sự trả giá mà Jisoo nhắc đến sẽ là gì.

Jisoo cau mày, nheo mắt suy tính gì đó. Nếu như cứ tiếp tục nhẹ nhàng và ngại ngùng thế này thì Jennie sẽ được nước làm tới. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ đi theo cảm xúc mà Jisoo không còn cách nào ngăn lại vì vậy phải ngăn chặn khi dục vọng vừa được Jennie khơi gợi lên. Jisoo không phải là không muốn cùng Jennie quấn quít nhưng bây giờ chưa phải lúc, cơm ăn còn chưa no mà muốn ăn tráng miệng bằng cơ thể đối phương rồi sao?

"Jendeuk!" - Jisoo lạnh giọng, nghiêm túc gọi tên Jennie.

"Lâu rồi chưa nghe chị gọi em cưng chiều như thế." - Jennie thật sự đã chờ đợi quá lâu để nghe hai từ này từ Jisoo. Chỉ khi Jisoo gọi tên Jennie như thế mới khiến lòng Jennie bị kích động dữ dội, những người khác có gọi cách mấy thì cũng chỉ là cái tên mà thôi. Với Jennie, cái tên Jendeuk này không phải là lời yêu thương mà Jisoo dành tặng cho mình hay sao? Không phải vì quá thương yêu em và cưng chiều em như vậy thì không đặt cho em cái tên này đâu.

"Em không đợi được sao?" - Jisoo vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm đó đối với Jennie.

"Không phải em đã đợi quá lâu rồi sao?" - Phải. Jennie đã đợi quá lâu cho cái ngày tương phùng này. Người mà mình thương ở ngay trước mắt, gần như thế này thì trong lòng phát sinh mấy chuyện không đứng đắn không phải quá bình thường sao?

Ba năm qua Jennie chưa một lần thay đổi tình cảm của mình. Những lúc tuyệt vọng nhất muốn chết đi thì bản thân liền nhớ đến nụ cười rạng rỡ của chị, ánh mắt dịu dàng của chị, Jennie muốn lần nữa được trở về, ở bên và sở hữu con người tuyệt nhất thế gian này.

Jisoo tháo tạp dề đang đeo, xoay người lại đưa bàn tay thon dài kia nâng cằm Jennie lên, ánh mắt không chút che giấu đi vẻ mị hoặc mà nhìn người kia. Jisoo là bà mẹ đơn thân, trước nay chưa từng tiếp xúc qua nhiều loại đàn ông nên cái dáng vẻ chết người này là gì đây? Chị học từ ai mà trở nên lôi cuốn như thế? Có chăng, tất cả những điều này đều học từ Jennie mà ra.

"Em nói thử xem tôi có quan tâm em đã đợi được bao lâu hay không? Ngay bây giờ, tôi bắt em phải đợi nếu không thể thì rời đi. Ở trước mặt tôi, tôi sợ em không kiềm được bản chất xấu xa của mình mất." - Jisoo nhếch môi cười. Vừa đe dọa người ta nhưng hành động và biểu đạt lại muốn kích thích con người ta bỏ qua mấy lời sáo rỗng vừa rồi mà nhảy đến chiếm đoạt.

"Chị chỉ cần nấu ít cháo cho Jiseo thôi. Về phần em, em ăn chị là vừa miệng rồi." - Jennie càng nói thì bản thân càng không giữ được chút liêm sĩ nào cho mình. Ý đồ muốn gì liền lập tức phát ra thành lời.

"Tôi lo Jiseo trước rồi mới tới mấy người." - Jisoo mĩm cười nói rồi ngắt nhẹ vào đầu mũi Jennie đầy yêu thương. Jisoo dứt lời liền không quan tâm gì đến Jennie nữa, bản thân tỏ ra chẳng mấy hứng thú với chuyện chăn gối ấy nhưng động tác lại âm thầm chuyển động nhanh hơn để được gần gũi người ta.

.

.

.

Jisoo ngồi thổi tô cháo dinh dưỡng của Jiseo vừa mới nấu xong cho nguội. Jennie vẫn ngồi đối diện Jisoo đầy kiên trì. Jennie đã phải chờ Jisoo ba năm qua thì đợi thêm chỉ một tô cháo này thì có xá gì. Chỉ là mong Jiseo biết điều ăn nhanh một chút, bà dì này đây chỉ kiên nhẫn khi có sự hiện diện của Jisoo trước mặt thôi.

Ba mươi phút... thật sự với tô cháo nhỏ như thế mà phí ba mươi phút sao? Đứa nhỏ này rất lười biếng ăn hay muốn chơi xấu bà dì này đây? Jennie lần này tiếp tục phải chờ Jisoo dỗ cho con bé khó ưa kia ngủ thì mới xong chuyện. Có lẻ vì ăn no rồi nên Jiseo lăn ra ngủ rất nhanh, Jisoo mới hát có vài câu chưa kịp dứt lời thì Jiseo đã ngoan ngoãn say giấc. Xem ra đứa nhỏ này dần hiểu chuyện rồi...

"Jisoo, tới em, tới em." - Jennie ngồi đưa hai cái chân lên, hai tay đưa ra vỗ vỗ làm thái độ như một đứa trẻ đòi mẹ bế. Bây giờ là lúc Jennie phải chiếm lại tiện nghi của mình thôi.

"Qua phòng kế bên." - Jisoo đưa tay lên miệng suỵt một tiếng ý bảo Jennie yên lặng, bỏ lại một câu lạnh lùng nhưng đầy ý mời gọi, xoay lưng đi ra ngoài.

.

.

.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro