Chapter 24 - The Love Of Jisoo's Life
"Có vẻ cô rất nóng lòng muốn gặp tôi?" - Kang Joon nhìn đảo quanh quán cà phê liền thấy Jennie ngồi trong góc, tiến tới vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế đối diện.
"Anh có lẻ biết lí do tôi muốn gặp anh phải không?" - Jennie quan sát điệu bộ người này ngồi xuống một lượt, đợi anh ta gọi nước xong liền nói.
"Tất nhiên biết. Tôi là Kang Joon." - Kang Joon trả lời xong giới thiệu luôn tên mình vì có lẻ Jennie gặp anh mấy lần nhưng chắc không biết tên anh được.
"Kang Joon? Anh là đại úy phải không?" - Jennie hơi cau mày suy nghĩ gì đó rồi hỏi lại. Tên người này nghe khá quen, trước đây có lẻ đã nghe qua một vài lần, ấn tượng không phải không có chỉ là nhất thời chưa nhớ rõ.
"Rất vinh hạnh khi quý cô Jennie biết tôi đấy?" - Kang Joon cười. Anh không ngờ Jennie cũng biết mình, còn biết mình làm đại úy nữa chứ.
"Trước đây, Jisoo có vài lần nhắc qua, cũng đọc một vài bài báo về thành tích của anh, rất ấn tượng." - Jennie nhớ được nhà Jisoo có gốc rễ trong chính phủ, đặc biệt là bên mảng quân đội. Cũng không rõ gia đình Jisoo nắm quyền lực bao nhiêu chỉ biết nhà họ Kim không phải dạng tiểu tốt trong quân đội. Jisoo đôi lần cũng kể cho Jennie nghe về người anh, người bạn luôn bên cạnh âm thầm ủng hộ Jisoo.
Kang Joon trong ấn tượng của Jennie qua lời kể của Jisoo không phải là người xấu, không giống như trước đây chưa biết anh ta là gì nên mới nghĩ xấu cho người ta. Vả lại chưa gặp qua Kang Joon bao giờ, đến khi gặp lại thấy anh bên cạnh Jisoo thì Jennie làm sao mà nghĩ tốt về anh được. Dẫu sao bây giờ cũng an tâm hơn, tin tưởng nhờ vả anh rồi.
"Jisoo luôn sống rất tốt kể cả khi cô không ở đây. Nên... bây giờ trở về liền có vài điểm không ổn." - Kang Joon bỏ qua lời khen ngợi của Jennie mà vào thẳng vấn đề.
"Em biết nhưng bây giờ ngoài anh ra không ai giúp em được cả." - Jennie thay đổi cách xưng hô, thay đổi giọng nói trở nên ngọt ngào hơn mong Kang Joon có thể nghe thấy trong đó có vài phần đáng thương mà rũ lòng giúp đỡ.
"Tôi chỉ sợ Jisoo không muốn tiếp nhận. Đối với tôi, Jisoo vẫn quan trọng hơn cả." - Kang Joon cũng muốn giúp Jennie nhưng anh lại sợ Jisoo lần nữa bị tổn thương. Anh không sợ Jennie sẽ làm Jisoo thêm đau lòng vì anh biết người mang đến bao rắc rối đều xuất phát từ hai bên phía gia đình.
"Em không còn nhiều thời gian, chỉ sau ba tháng nếu Jisoo vẫn như vậy, không muốn tiếp tục day dưa với em nữa. Em... sẽ trở về Mỹ." - Jennie thành thật nói nhưng Jennie vẫn giấu một chuyện rằng Jisoo muốn cùng mình trở về như ngày xưa hay không thì Jennie vẫn phải đi Mỹ. Nhưng, nếu Jisoo chịu mở lòng với Jennie một chút, Jennie nguyện cùng mẹ đánh cược tất cả, chỉ cần Jisoo chịu ở bên cạnh mình Jennie đánh đổi hết cũng không tiếc.
"Ừm. Tôi biết, tôi sẽ giúp cô. Tôi cũng không muốn Jisoo chật vật với quá khứ, tôi muốn nhờ vào lần này Jisoo có thể cự tuyệt quên đi cô." - ngoài miệng Kang Joon nói vậy nhưng tận đáy lòng anh vẫn mong Jisoo có thể hạnh phúc bên Jennie. Lời này cũng như cảnh cáo, nếu Jennie không trân trọng cơ hội này đánh mất Jisoo thì cả đời sau cũng đừng mong Jisoo mở lòng nhớ về mình nữa.
"Cảm ơn anh." - Jennie bây giờ mới nở một nụ cười nhẹ nhàng với Kang Joon. Jennie tự tin vào bản thân mình, tin vào Jisoo vẫn còn đâu đó đợi mình. Lần này Jennie sẽ đến, dù cho Jisoo muốn rời đi cũng không được, nhất quyết giành lại chị.
"Hai hôm nữa tôi đi công tác ba ngày, cô có thể đến trong khoảng thời gian đó." - Kang Joon nhàn nhạt nói, anh không cười an tâm như Jennie nhưng hơi thở nhẹ nhàng đó của anh giống đi vừa trút đi gánh nặng suốt hai năm qua.
"Không thể sớm hơn sao?" - Jennie nóng ruột hỏi. Jennie thật sự trân trọng từng giây phút còn ở Hàn, nếu có thể muốn ngay bây giờ gặp Jisoo.
"Tôi không muốn ở giữa chứng kiến." - đúng hơn Kang Joon không muốn nhìn người mình luôn yêu thương đau lòng vì một cô gái khác, anh ghen, anh cao cả đến bao nhiêu cũng làm sao xem như không có gì. Anh biết rõ nếu Jennie đến, lúc đầu sẽ có cãi vả nhưng sau đó nhất định sẽ ổn. Anh tin Jennie có thể làm được nhưng anh không tin bản thân mình có thể nhìn người mình yêu trở về bên người cũ được. Không, từ trước đến nay vẫn là Jennie, không phải người cũ, anh chỉ là kẻ ghé ngang ở bên ngoài vòng an toàn của Jisoo. Anh chưa một lần nào nghĩ mình có thể bước vào tim Jisoo cả.
"Anh ghen sao?" - Jennie cười nói. Kang Joon không ngờ Jennie cũng giỏi trong việc đoán nội tâm của người khác.
"Ừ."
.
.
.
Những ngày sau đó Jennie ngoan ngoãn theo lời mẹ đến công ty phụ giúp ba cô làm vài việc liên quan đến giấy tờ. Nói là làm việc nhưng thực chất chính là muốn giam lõng cô. Từ sáng cho đến chiều, Jennie chỉ ngồi đó lật xem vài sắp tài liệu khô khan, công ty to như vậy nhân viên thì cũng không ít, Jennie không chút hiểu biết gì xuất hiện ở đó có làm hay không cũng không ảnh hưởng. Đám nhân viên tụ tập nói chuyện giờ nghĩ trưa thấy Jennie ngồi đó cũng không dám lên tiếng rủ rê. Một phần vì Jennie là con chủ tịch làm sao cùng họ ngồi ăn mấy món nhạt nhẽo trong căn tin được, ít nhất cũng được anh đại gia nào đó bao nuôi đi nhà hàng sang trọng. Cộng thêm việc Jennie từng là ca sĩ nổi tiếng thì sau lưng có bao anh xếp hàng đợi để được bao nuôi cô cũng không phải không hợp lí.
Hôm nay Jennie được Kang Joon báo là Jisoo sẽ đưa Jiseo đi khám bác sĩ ở bệnh viện gần công ty cô nên Jennie sớm xin phép ra ngoài trước giờ nghĩ trưa. Nói xin phép nhưng thực ra Jennie muốn đi đâu ai dám cản lại.
Jennie đến phòng được Kang Joon báo trước để tìm Jisoo. Quả nhiên Jisoo tay ôm con tay xách theo túi nhỏ đựng ít đồ cho đứa bé kia. Jennie nhìn hồi lâu không biết phải làm gì tiếp theo. Jennie không hiểu sao dạo gần đây làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ rồi lựa chọn cẩn trọng như vậy, không giống như trước đây muốn liền thực hiện. Jennie muốn nhanh chóng thân thiết trở lại với Jisoo nhưng lại sợ mình quá vội vàng làm Jisoo không kịp tiếp nhận.
Jennie xoay người đi tới đi lui nghĩ ngợi, cô không phát hiện ra Jisoo đã từ trong phòng bác sĩ bế Jiseo nhanh chóng đi ra ngoài. Jisoo chăm chăm vào đứa nhỏ trên tay nên không mấy để ý thấy Jennie đứng ở bên góc hành lang. Còn Jennie vừa xoay đầu một cái liền thấy Jisoo đang bước vội ra về.
"Jisoo,... chị..." - Jennie theo quán tính thấy Jisoo bỏ đi liền gọi. Gọi người ta rồi lại không biết nói gì tiếp theo nữa.
"Jen... đi đâu đây?" - Jisoo cũng bất ngờ khi thấy Jennie xuất hiện ở đây, lại gọi tên mình thất thanh như vậy, giống như sợ gọi mình không nghe thấy rồi bỏ đi. Mà đúng là Jennie lo sợ Jisoo sẽ bỏ đi thật.
"Em... đi khám bệnh." - Jennie gãi đầu viện lí do.
"Khám bệnh?" - Jisoo ngạc nhiên hỏi lại.
"Chứ em đến bệnh viện làm gì?" - Jennie vẫn cố chối cãi.
"Em đến khám cho con em luôn sao?" - Jisoo cười cười hỏi.
"Con gì chứ?" - Jennie hất mặt nói. Người ta còn là con gái sao có con được. "Người ta luôn đợi chị mà." - Jennie nói lẩm bẩm trong miệng.
"Nhưng đây là khu nhi mà?" - Jisoo nghiên đầu nói. Jisoo biết Jennie rõ ràng là nói dối nhưng không hiểu sao lại không chịu thừa nhận.
"À... con chị sao rồi?" - Jennie biết mình bị hố nên lãng sang hỏi chuyện khác.
"Không sao. Trẻ con hay bệnh vặt lắm, không đáng lo." - Jisoo nói một hơi rồi lại nghĩ không biết tại sao lại trả lời Jennie một cách thân mật như thế.
"Em đưa chị về nhé?" - Jennie gật gù xem như hiểu nhưng thực chất không quan tâm lắm về đứa nhỏ đó. Liền vui vẻ đề nghị mong được đưa Jisoo về nhà, nhân tiện đó có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh Jisoo hơn.
"Không cần, tôi đã gọi taxi rồi." - Jisoo nói rồi xoay người bỏ đi. Jennie nhìn theo bóng lưng Jisoo mới thấy rằng như có hai người tồn tại trong một cơ thể Jisoo vậy. Vừa mấy phút trước còn vui vẻ, thân thiết muốn chọc quê Jennie liền mấy phút sau lạnh lùng bỏ lại một câu đi không luyến tiếc.
"Jisoo, chúng ta thi xem ai cứng đầu hơn ai nhé!" - Jennie đi theo phía sau Jisoo ra ngoài, nhìn Jisoo ngồi yên trong xe rời đi thì Jennie mĩm cười nói nhỏ đủ mình nghe rồi mới quay lại công ty tiếp tục công việc nhàm chán của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro