Chapter 22 - The Love Of Jisoo's Life
Kang Joon sau khi nghe Jisoo kể về Jennie anh thật sự muốn gặp người con gái đó. Người mà có sức ảnh hưởng đến Jisoo như vậy hẳn không phải là người đơn giản chỉ xinh đẹp và yêu thương Jisoo mà còn điều gì đặc biệt khiến Jisoo sau tất cả vẫn muốn lo lắng và bảo vệ người con gái đó.
Kang Joon vẫn không nghĩ rằng lần đầu được gặp Jennie lại trong hoàn cảnh bị động như thế này. Anh tin chắc Jennie bây giờ không giống như ngày đó, khuôn mặt điềm đạm hơn, giọng nói cứng rắn mạnh mẽ hơn. Trải qua bao nhiêu chuyện con người trưởng thành hơn nhưng không vì thế xem tình yêu lúc tuổi trẻ là bồng bột. Kang Joon đủ trưởng thành để nhận thấy ánh mắt của Jennie không phút giây nào giả dối nhìn Jisoo đầy yêu thương.
Hai năm trước Jennie yêu Jisoo. Hai năm sau Jennie vẫn yêu Jisoo. Kang Joon nghĩ thế nào cũng không hiểu loại tình cảm này là gì. Nó có giống như kiểu đối đãi của anh đối với Jisoo hay không? Muốn dành cho đối phương mọi điều tốt nhất dù không nhậm lại kết quả. Muốn trao hết tất cả những gì của bản thân có, chỉ mong người kia cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc, dù cho bản thân đau một chút nhưng vì đối phương thì như thế nào cũng cảm thấy xứng đáng.
"Joon đi thôi. Anh nhìn theo làm gì?" - Jisoo đánh nhẹ vào vai Kang Joon nhắc nhỡ khi thấy anh mãi nhìn theo Jennie.
"Con bé dường như về tìm em." - Kang Joon bước nhanh theo Jisoo đang đi phía trước, ngược đường với Jennie, Kanh Joon vừa đi theo nói cho Jisoo nghe vừa ngoái nhìn Jennie nói.
"Mặc kệ đi. Em không muốn nhắc về quá khứ nữa." - bề ngoài Jisoo bình tĩnh trả lời Kang Joon như thật lòng mình đã quên hay đúng hơn là còn nhớ nhưng chẳng muốn ai nhắc lại. Trong lòng Jisoo khẽ thở dài chán nản, ngay chính bản thân mình mới là kẻ phản bộ trái tim mình. Nói không muốn ai gợi nhớ về quá khứ nhưng mỗi tối lại âm thầm nhớ người ta đến mắt ướt lệ nhòa.
"Em thật sự muốn?" - Kang Joon không chắc về câu trả lời của Jisoo hỏi lại.
"Em hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tốt nhất sau này không nên gặp lại dù cố ý hay vô tình như hôm nay." - Jisoo đứng lại nhìn Kang Joon quả quyết nói một lần, muốn anh không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Dù cho anh là người thân nhất bên cạnh cô bây giờ thì cũng không có quyền xen vào chuyện giữa cô và Jennie. Anh thân thiết, gần gũi với cô đến mức nào cũng không bằng một Jennie xa lạ, hai năm không gặp gỡ. Chỉ cần nghe tên cũng đủ thân thuộc, chỉ vừa gặp mặt liền cảm thấy như chưa từng chia xa, chỉ vừa nói mấy câu cũng đủ tối về nằm tương tư.
"Anh biết rồi. Sau này không bao giờ cho em gặp lại cô ấy." - Jisoo nghe Kang Joon nói nghĩ chỉ là anh lặp lại ý của mình, nào đâu biết đó chính là lời anh hứa. Sau này, Kang Joon sẽ không để Jennie tiếp cận Jisoo nữa dù là thế nào...
.
.
.
Jennie trở về khách sạn ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, bây giờ nên về Mỹ hay về nhà mẹ? Nơi nào cũng vậy thôi, Jennie muốn về nhà của Jisoo cơ. Nhưng làm sao tống cổ tên kia đi đây?
Dù buồn vui, hạnh phúc hay đau khổ tất cả đều xuất phát từ Jisoo. Jennie càng ngày càng hiểu rõ mình, đúng hơn là trái tim Jennie ngày một đòi hỏi gần gũi với Jisoo nhiều hơn. Cho dù đó là thói quen suốt mấy chục năm qua hay chỉ là kẻ háo thắng muốn giành lấy thứ mình muốn có, Jisoo đối với Jennie mà nói là gì cũng được, Jisoo nhất định phải ở cạnh mình. Nhưng... Jennie đưa tay lau đi hai bên má từ lâu đã ướt nhòe. Chỉ cần nghĩ đến Jisoo dù trong một khoảnh khắc nhỏ thì lệ của Jennie vẫn vô thức mà rơi xuống.
Jennie nghĩ cả buổi chiều cuối cùng vẫn quyết định lấy túi xách về nhà mẹ. Không hẳn là muốn về, Jennie chỉ tùy hứng nghĩ đến liền đi thôi. Nếu cứ ngồi đây suy nghĩ chu toàn từng bước thì chắc lúc đó Jisoo đã sinh thêm cho tên kia vài đứa con nữa.
Jennie trước đây là người không mấy xem trọng qui tắc nhưng cũng không phải dạng người vô pháp vô thiên. Chỉ là so với Jisoo khuôn phép thì Jennie đúng là một đứa trẻ hư, chỉ hư với mỗi mình chị.
Jennie trả phòng, bắt taxi về nhà mẹ mà nhà mẹ lại gần căn nhà mà trước đây Jisoo đã mua cho cả hai để ở về sau này. Bây giờ Jisoo lại đang ở cùng với người lạ trong chính ngôi nhà Jisoo muốn cùng Jennie xây dựng từng viên gạch hainh phúc. Jennie giờ chỉ nghĩ đến đâu làm đến đó, mục đích cuối cùng không phải chỉ muốn bên cạnh Jisoo thôi sao?
Năm nay Jennie đã ba mươi mốt tuổi. Độ tuổi đã trưởng thành về mọi mặt rất lâu nhưng nói về kinh nghiệm tình trường thì Jennie không có gì cả. Từ cô nhóc mười sáu, mười bảy tuổi mới bắt đầu biết tình yêu là gì thì đã trót trao cả trái tim mình cho Jisoo. Đến giờ này, đã qua mười bốn năm nhưng Jennie lại chẳng có mấy mối tình nào ngoài Jisoo cả. Chỉ yêu một người kéo dài hơn một thập kỷ, Jennie chỉ mới sống ba mươi mốt năm thôi nhưng đã yêu người ta một nữa đời của mình. Jennie không cần yêu quá nhiều người, chỉ cần yêu một người đời đời kiếp kiếp. Kiếp sau, kiếp sau hay bao nhiêu kiếp sau nữa chỉ cần trên cõi đời có Jisoo, Jennie nguyện ý vì Jisoo sinh ra, sinh sau một năm để nối tiếp mối lương duyên này.
.
.
.
"Sao? Con lại xuất hiện ở đây?" - bà Kim mở tròn mắt nhìn con gái mình đầy ngạc nhiên hỏi.
"Con nói với dì rồi, con sẽ ở lại Hàn, không qua bên đó nữa." - Jennie nhẹ nhàng, bình thản nói. Jennie sớm biết mẹ mình sẽ có phản ứng như thế nào và mình cần chuẩn bị tâm lí gì cho "cuộc chiến" sắp tới.
"Tại sao?" - bà Kim gắt gỏng hỏi.
"Bao nhiêu phần mẹ thật sự mong con làm bác sĩ, luật sư? Bao nhiêu phần mẹ mong con quên đi Jisoo? Con không nghĩ sang đó là con sẽ sống tốt hơn." - Jennie ngồi xuống sofa thản nhiên nói. Giống như đó là sự thật tất nhiên Jennie biết nhưng cô không chắc, Jennie chỉ muốn nói thế để tự trong lòng mẹ mình hiểu được rằng không phải đẩy đi xa là bao nhiêu kí ức trong đầu đều theo đó bay đi mất.
"Rốt cục về đây cũng vì nó?" - bà Kim nhếch miệng cười khinh bỉ. Cũng phải thôi, bà không phải cũng là người hiểu nhất trong chuyện này sao? Trước đây, xem Jisoo như con gái, một mực yêu thương tác hợp cho đôi trẻ, đùng một phát lại muốn tách hai đứa ra xa. Bà không rõ là đúng hay sai khi làm việc này nhưng tương lai của Jennie không thể chôn vùi theo Jisoo được. Xã hội bây giờ không thể nói vất vả hay khó khăn quá liền trốn đi xa cùng nhau trồng rau nuôi gà, một túp liều tranh hai quả tim vàng. Những thứ đó chỉ có trong tiểu thuyết của những người mơ mộng tình yêu như ngôn tình thôi. Bà là người thực tế đến thực dụng, chỉ cần con gái bà sống tốt thì tình cảm cắt đứt sau này còn có thể tìm lại. Huống chi tình cảm giữa nữ và nữ vốn không được xem trọng ở cái đất nước Hàn Quốc bảo thủ đến lạc hậu này.
"Mẹ cho con một cơ hội nữa được không?" - Jennie cũng không phải là đứa con bất hiếu, nếu mình nói thêm vài câu nữa chắc chắn bà sẽ giận mà trở nên khó thương lượng hơn. Jennie xuống giọng xin thỏa hiệp trước giống như người ta hay nói lạt mềm buộc chặt.
"Định bày trò gì nữa đây?"
"Cho con ba tháng. Nếu như Jisoo chấp nhận về ở với con, con sẽ không bỏ chị ấy. Nếu Jisoo vẫn cương quyết muốn khước từ, mọi chuyện say này đều nghe theo ý mẹ." - Jennie nắm lấy hai bàn tay mẹ mình thật chặt, thành tâm nói. Mọi chuyện gần như đã kết thúc nhưng Jennie vẫn không cam tâm, vẫn muốn một lần nữa mang chị trở về bên mình.
"Mẹ cho con ba tháng dù thành công hay thất bại gì cũng lập tức trở về Mỹ. Mẹ sẽ xem như ba tháng này con về nghỉ hè và thăm mẹ." - bà Kim cứng rắn nói, rút tay khỏi tay Jennie đang nắm chặt. Lạnh lùng và quyết đoán không muốn thương lượng thêm.
"Mẹ? Tại sao? Con..."
"Nếu con có thể biến Jisoo trở về bên con, sau ba tháng con vẫn phải đi không phải kết cục xa nhau vẫn hoàn xa nhau sao? Đừng cố chấp làm những thứ vô dụng nữa. Nếu con bất chấp tất cả đến với nó thì mẹ cũng sẽ chơi tất tay cùng với con." - bà Kim đi được vài bậc thang lên lầu dừng lại nói với Jennie một hơi. Nữa là khuyên răn nhưng phần nhiều vẫn là đe dọa.
"Con vẫn không hiểu sao mẹ lại như vậy?" - Jennie đến giờ cũng không thể bình thản như lúc mới vào nữa. Dường như mọi bình thản đó đều chạy ngược sang bên mẹ Jennie hết rồi.
"Đừng để người lạ xen vào và phá hỏng đi quan hệ mẹ con giữa chúng ta." - bà lạnh lúng nói thêm một câu rồi đi thẳng lên lầu.
"Chính mẹ mới là người phá hỏng mối quan hệ mẹ con này... còn phá hỏng đi hạnh phúc của con..." - giọng Jennie nói với lớn lên cho mẹ nghe nhưng dần dần lại trầm xuống vì nước mắt từ đâu lại rơi xuống đầy uất nghẹn.
------
Sorry mọi người dạo gần đây mình bận việc gia đình chút nên không ra chap thường xuyên được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro