Chapter 17 - The Love Of Jisoo's Life
Bửa cơm chị nấu
là lần đầu tiên cũng như
cuối cùng em được ăn...
Jennie rửa mặt sạch sẽ, thay một bộ đồ mới đơn giản và gọn gàng hơn. Jisoo ngồi ngay ngắn ở sofa, điều chỉnh nhịp thở đều đều làm giảm đi căng thẳng trong lòng.
"Em nấu bửa tối nhé?" - Jennie từ trong phòng đi ra vừa nhìn thấy bóng lưng Jisoo ngồi trên sofa liền hỏi.
"Ừm." - Jisoo vẫn ngồi đó, không xoay người lại trả lời.
"Chị muốn ăn gì?" - Jennie đi thẳng vào bếp nói vọng ra.
"Món gì cũng vậy thôi." - dù cho là sơn hào hải vị bày trước mắt cũng giống như mấy món bình thường khác, vô vị.
...
...
"Hôm nay chúng ta chỉ nói về chuyện của tụi mình thôi được không? Ý em là chuyện vui ấy, không phải mấy cái làm mình đau lòng." - Jennie mở tủ lạnh xem còn gì để nấu được một bửa hay không. Cả hai nói với nhau nhưng chẳng ai nhìn lấy đối phương một lần, chỉ làm việc của mình như nói vu vơ với không khí vậy.
"Ừm. Nhưng em chắc biết chị đến đây để làm gì?" - Jisoo lướt điện thoại giết thời gian nói. Jennie rõ ràng biết lí do Jisoo xuất hiện ở đây ngày hôm nay vậy mà vẫn cố nói đón đầu Jisoo trước.
"Chị không đồng ý với em sao?" - Jennie đem ít rau củ rửa sạch, Jennie đã biết rõ vẫn hỏi lại.
"Chị không muốn trốn tránh." - Jisoo bỏ điện thoại xuống, xoay người về nhà bếp nói.
"Nhưng chị đang trốn tránh em." - Jennie ngẩng mặt nhìn Jisoo trả lời. Chính Jisoo là người muốn lẩn trốn khỏi mình vậy mà lại cho rằng mình là kẻ yếu đuối không dám đối mặt.
"Không có. Trong lòng chị, vị trí của em không còn như trước, còn em đối với chị vẫn như xưa thì em sớm nên quên đi." - Jisoo dứt khoát nói.
"Em ra ngoài mua ít đồ." - Jennie dừng lại hành động của mình, cắn chặt môi không cho bản thân mình rơi nước mắt vì mấy câu nói giả dối đó của Jisoo nữa. Jennie diện lí do, lần này Jennie thật sự là muốn trốn tránh sự thật này.
Jisoo không nói gì nữa nhìn Jennie khó khăn rời khỏi nhà. Jisoo mở cửa sổ phóng tầm mắt xuống đường, Jisoo đoán đúng mà. Jennie ngồi ghế ở công viên trước tòa nhà khóc nức nỡ. Jisoo im lặng nhìn Jennie từ trên cao, từ xa, tay đưa lên siết chặt lấy áo trước ngực như muốn chính mình bóp náp đi trái tim tuyệt mà mình nuôi dưỡng gần ba mươi năm qua.
Jisoo biết mình sai, càng lúc càng sai, đường về nhà cùng Jennie gần như vậy nhưng vẫn cố tình lạc đường. Jennie vẫn một chổ chờ đợi còn Jisoo lại đi về phía trước, muốn nghoảnh lại bước về phía Jennie nhưng lí do ngu ngốc gì khiến chân không thể nhấc lên nỗi, không hề động lòng mà bỏ hết tất cả trốn về ở nhà cùng Jennie.
Jennie khóc cũng khóc xong, đau cũng đau xong rồi, Jennie đứng lên vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua ít gia vị để làm bằng chứng cho lí do trốn ra ngoài của mình. Jennie bước từng bước thật chậm trở về nhà mà cũng không hẳn là nhà của mình nữa vì người ta còn thương mình đâu, còn muốn mình ở lại nhà người ta làm bà chủ của họ nữa đâu. Jennie bây giờ như một kẻ vô gia cư vậy, đùng một phát liền mất nhà, mất người yêu, mất gia đình Jennie luôn mong mỏi. Không còn lại gì cả, tất cả Jisoo mang đi theo hết rồi, chỉ để lại tàn tro cho Jennie cực khổ dọn dẹp mà thôi.
Vừa mở cửa nhà Jennie liền nghe một mùi thơm sọc vào mũi mình, là mùi thơm của món canh rong biển. Jennie đứng tại chổ nhìn Jisoo đang loay hoay nấu nướng, Jisoo bây giờ có phải đang ra vẻ của một người nội trợ hay không? Chắc là vậy, bây giờ Jisoo đã là mẹ mấy việc bếp núc này sớm nên biết. Jisoo đeo tạp dề, tóc cột phía sau gọn gàng, phía trước lại có vài sợi tùy ý rơi ra, trán còn ướt vài giọt mồ hôi, Jisoo đang có thai nhưng vẫn quyến rũ như vậy sao? Hình ảnh này trước đây Jennie chưa từng thấy vì người xuống bếp nấu nướng luôn là Jennie, Jisoo chỉ có việc ăn ngon, khen Jennie vài câu và đền đáp cho bửa ăn đó bằng vài nụ hôn trải khắp mặt Jennie.
Những tháng ngày hạnh phúc đó mãi không còn và không thể quay lại. Hôm nay, lần đầu Jisoo nấu cho Jennie một bửa cũng như là lần cuối cùng còn ngồi ăn cùng nhau trên một mâm cơm. Jennie không biết nên vui hay buồn vì chuyện này nữa.
"Em... mua đồ về rồi." - Jennie lắc đầu gạt bỏ đi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, đi vào nhà bếp giơ túi đồ lên cho Jisoo xem rồi nói.
"Ừm. Em ngồi đi, chị đem canh ra là ăn được rồi." - Jisoo không muốn vạch trần Jennie nên ừ hử cho qua.
Bửa cơm diễn ra vô cùng im ắng, ngoài tiếng đũa va chạm vào chén dĩa thì không còn bất kì âm thanh nào khác.
"Em ăn ngon chứ?" - Jisoo thấy Jennie ngưng đũa liền hỏi.
"Ngon... nhưng... sau này không còn được ăn nữa." - Jennie cúi gầm mặt nhìn xuống sàn nhà, giọng líu ríu trả lời.
Jisoo nhìn Jennie rồi bản thân cố nén tiếng thở dài vào lòng, nuốt cả nước mắt và đau lòng vào sâu bên trong. Jisoo thu dọn đồ rửa sạch sẽ rồi quay lại Jennie vẫn ngồi như tượng trên ghế nảy giờ không có dấu hiệu di chuyển.
"Ăn xong rồi, giờ em đi ngủ đi." - Jisoo bước lại bên cạnh Jennie, nhìn Jennie đang cúi xuống chỉ thấy mỗi đỉnh đầu nhẹ nhàng nhắc nhỡ.
...
"Chị mang thai, không ôm em vào phòng được." - Jisoo thấy Jennie im lặng liền nói tiếp, Jisoo muốn đưa tay vuốt ve đỉnh đầu em cưng chìu nhưng lí trí lại không có phép bản thân Jisoo yếu đuối như vậy.
Jisoo nghĩ rằng Jennie giống như trước đây ăn rồi liền làm biếng, không muốn cử động tay chân gì cả người ngây người ra đó mặc cho Jisoo thay mình làm hết mọi việc trước khi đi ngủ. Jennie nhớ ngày đó, chị luôn bế mình vào phòng tắm giúp mình lấy kem đánh răng, thay cho bộ đồ ngủ thật thoải mái rồi bế ngược ra giường giúp mình đắp mặt nạ hoặc thoa ít kem dưỡng da. Sau đó chị nằm bên cạnh kéo mình vùi vào lòng ngực ấm áp của chị, tay chị vuốt ve tóc rồi lưng, hơi thở chị đều đều bên tai, lâu lâu còn đặt vài nụ hôn nhẹ giúp mình nhanh đi vào giấc ngủ.
Jennie nghe lí do Jisoo không thể như xưa bế mình vào phòng nữa lòng liền có cảm giác tức tưởi, quặn lên từng cơn. Jennie là kẻ ích kỷ, "nó" không nên xuất hiện trên thế gian này. Ít nhất là thế thì Jennie và Jisoo mới còn cơ hội quay về như xưa. Nhưng "nó" đứa mà người ta hay ưu ái gọi là "thiên thần bé bỏng" lại xuất hiện không đúng lúc, không đúng người. Jisoo đương nhiên sẽ là người mẹ tốt nhưng lại không phải trong hoàn cảnh này...
Jisoo nữa ngồi nữa quỳ bên cạnh ghế Jennie nghiêng đầu xem Jennie thế nào sao lại không trả lời gì mình. Lần nữa, Jisoo muốn đưa tay lau giúp Jennie những giọt nước mắt đang rơi lã chã thành dòng.
"Sao lại khóc?" - Jisoo biết lí do nhưng vẫn giả ngốc để hỏi
"Có phải sáng mai chị sẽ đi và không trở lại nữa không?" - Jennie xoay người qua ôm cổ Jisoo khóc nức nỡ nói - "Thời gian còn ngắn như vậy, chị lại bắt em phải đi ngủ sao?"
Jisoo không trả lời chỉ im lặng vuốt ve mái tóc rối an ủi Jennie. Jisoo thật sự không biết phải làm sao, càng gần Jennie là càng không muốn xa, muốn mạnh mẽ yêu em nhưng xung quanh lại có quá nhiều ràng buộc.
"Em định ngồi đây đến sáng sao?" - Jisoo hơi đẩy Jennie ra hỏi.
"Không. Ôm chị thế này đến sáng cơ." - Jennie càng ôm Jisoo gắt gao hơn như muốn hòa chị vào cơ thể mình, biến chị mãi mãi thành một phần trong cuộc đời mình.
"Chị đang mang thai." - Jisoo nhắc nhỡ.
"Mặc kệ nó. Ai bảo nó cướp đi chị của em." - Jennie tức giận khi Jisoo lại nhắc đến đứa nhỏ đó nhưng không lớn tiếng nói lại phát tiết bằng giọng giận dỗi nũng nịu.
"Nhưng chị ngồi thế này rất mệt."
"Em bế chị vào phòng." - Jennie nghe Jisoo nói sẽ mệt liền đẩy chị ra nhìn chị suy nghĩ gì đó rồi nói.
Trước đây luôn được chị bế trong lòng cưng nựng bây giờ đến lúc Jennie yêu chiều chị lại. Chị đã nấu cho mình một bửa ngon vậy mình đáp lễ lại bằng cách này cũng không quá tệ.
Jennie nói xong lập tức đứng lên bế Jisoo đi thẳng vào phòng. Thì ra Jisoo của Jennie gầy đến như vậy, Jennie bế cả chị lẫn đứa bé mà lại không thấy gì là nặng nề cả. Jennie đi rất chậm như muốn kéo dài khoảng cách từ nhà bếp đến phòng ngủ ra thêm cả trăm cây số nữa, bế chị trên tay như nâng niu vật trân quý nhất trên đời, ôm chị vào lòng như ôm cả thế giới mà Jennie luôn mơ và đã từng có được.
"Sau này ăn nhiều vào, chị gầy quá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro