Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - The Love Of Jisoo's Life

Seoul, năm 2012...

"Mình đi đâu chơi nữa đi chị." - Jennie nắm tay Jisoo bước ra khỏi phòng xông hơi liền vòi vĩnh đi chơi thêm nơi khác.

"Em muốn đi đâu?" - Jisoo dể tính chấp nhận. Mà đúng hơn là Jennie muốn gì thì Jisoo liền làm theo ý em.

"Chỉ đi uống nước thôi được không?" - Jennie đề nghị. Thật ra Jennie chỉ muốn ở cùng Jisoo lâu hơn một chút thôi, bây giờ mà về nhà nhất định sẽ liền nhớ chị.

Từ bên ngoài nhìn vào ai cũng không tiếc lời khen ngợi cho cặp chị em này. Ba mẹ quả thật là có phúc khi sinh được hai đứa con gái vô cùng xinh đẹp, khi cả hai tay đan tay nhau đi vẻ đẹp ấy như nhân lên bội phần.

Jisoo cũng hay nói đùa với mấy bà cô, bà thím đi trên đường khi có ai hỏi cả hai có phải chị em ruột không? Với tính cách nhí nhố của mình thì Jisoo đương nhiên trả lời "phải". Với trò đùa này thì không biết bao nhiêu người đã bị cả hai lừa rồi. Hầu như ai cũng tin là thật vì trông cả hai thân thiết nhau vô cùng tự nhiên, những cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm hay tựa vai nhìn nhau triều mến thì được bao nhiêu cặp bạn bè bình thường làm được chứ? Jennie nảy giờ nhìn Jisoo tiếp tục trò đùa của mình thì vẫn không buông tay chị mà còn nắm chặt hơn, em bước lùi ra sau một chút nép vào vai chị.

Đứa nhỏ này của Jisoo chỉ mình Jisoo hiểu. Làm sao tin được đây là cô gái mạnh bạo tỏ tình chị khi bây giờ đứng khép nép tựa vào chị?

Trời đã sập tối từ lâu Jennie và Jisoo mới từ quán nước bước ra miễn cưỡng chào nhau ra về. Jisoo được quản gia đến rước sau đó còn Jennie thì bắt taxi về.

Từng giây từng phút thoải mái bên cạnh nhau thật sự rất đáng quý. Một khi cả hai bước vào tầng hầm và bắt đầu tập luyện cật lực thì toàn tâm toàn ý vào việc của mình. Đôi lúc chỉ liếc mắt nhìn một cái cho đỡ nhớ là đủ.

Trong tim em lúc nào cũng có chị, sau lưng chị vẫn luôn là em. Những ngày tập luyện đến quên cả thời gian, ăn ngủ cũng chỉ để chiến đấu với các thực tập sinh khác để tranh nhau một suất debut. Đôi khi em lại sợ nếu lỡ cả hai không thể debut cùng nhau thì phải làm sao?

Em sợ nhưng em tin tưởng vào những gì mà cả hai đang cố gắng phấn đấu. Một ngày nào đó sẽ nắm tay nhau sải bước đường đường chính chính trước mặt bao người, báo chí, fan,... nhưng vẫn mãi được ngụy trang dưới vỏ bọc thành viên cùng nhóm, chị em thân thiết.

--------------

Năm 2014,...

Buổi tập kết thúc vào lúc hai giờ sáng, từng nhóm thực tập sinh nối bước nhau ra về. Jisoo đứng ở cửa ra vào chờ Jennie về cùng. Hôm nay cả hai không học cùng nhau, Jisoo học hát còn Jennie học nhảy nên không giống những lần trước cùng nhau ra về.

"Chị không thấy tin nhắn của em sao?" - Jennie ra về bất ngờ khi thấy Jisoo vẫn còn ở lại chờ mình.

Jennie biết chị được về sớm hơn nên đã nhắn cho chị biết trước để không cần phải đợi mình nào ngờ chị vẫn ở lại.

"Chị thấy nhưng chị muốn ở chờ em." - Jisoo tươi cười nắm tay Jennie vừa đi vừa trả lời.

"Soo vẫn tốt nhất." - Jennie vui vẻ nối theo bước Jisoo ra về.

"Chị đưa em về nha. Không cần gọi cho mẹ." - Jisoo xiếc chặt tay Jennie nói như thể không cho em từ chối.

"Dạ." - Jennie tủm tỉm môi cười gật đầu đồng ý.

Cả hai ngồi trên ghế đá trước công ty đợi quản gia Jisoo đến rước. Có lẻ sau buổi tập cả hai đều thấm mệt nên im lặng ngồi cạnh nhau tận hưởng không gian chỉ hai người này. Từ lúc ra khỏi tầng hầm đến giờ hai bàn tay ấy vẫn chưa hề buông ra và cũng không có ý định buông cho đến khi ông quản gia đến đón Jisoo.

Ngồi yên vị trong xe, hai bàn tay lần nữa tìm đến đan vào nhau. Quản gia có lẻ khá quen với việc này và Jisoo cũng là cô chủ nhỏ của ông nên không mấy để tâm đến hành động thân mật của hai người kia. Nhưng đây là lần đầu tiên ông được tiếp xúc với Jennie như vậy. Mấy lần trước ông chỉ thấy thoáng qua trong lúc đón Jisoo còn lần này tốt hơn còn được nghe Jennie nói chuyện.

"Jisoo unnie, ngày mai chủ tịch sẽ công bố kết quả cho lần tuyển chọn này. Chị có sợ không?" - Jennie nhìn Jisoo mong đợi câu trả lời.

Hai năm tập luyện cùng nhau cuối cùng cũng có chút kết quả. Nếu chủ tịch nói em và chị sẽ debut cùng nhau trong cùng một nhóm thì còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng em cũng có chút sợ nếu như em hoặc chị bị bỏ lại...

"Không. Chị tin vào em và cả chị nữa." - Jisoo cười tít mắt.

Đối với em, chị luôn mang năng lượng tích cực. Chị không muốn em phải đối mặt với áp lực của việc làm thực tập sinh mà còn bị áp lực bởi các tác động bên ngoài nữa. Chị thì sao cũng được, chỉ mong bên chị em luôn cảm thấy thoải mái.

"Cùng nhau debut nha." - Jennie nũng nịu nói, xoay người qua ôm cổ Jisoo điểm nhẹ lên má chị một cái thật nhanh.

Cả hai đều đã thống nhất với nhau là không để tình cảm này ảnh hưởng đến công việc và để cho người ngoài biết. Ở Hàn Quốc còn quá bảo thủ với tư tưởng nữ và nữ yêu nhau nên hạn chế hết mức có thể. Vì thế, trong xe chỉ có quản gia của Jisoo, nói là người ngoài thì không hẳn nhưng ít nhất ông tự hiểu rằng giữa Jennie và Jisoo tồn tại thứ tình cảm gì đó vô cùng đặc biệt dành cho nhau.

Jisoo bây giờ ngồi trong xe vô cùng thu hút Jennie, ánh sáng của vầng trăng tròn vành vạnh pha đôi chút ánh đèn bên đường chiều vào một phần mặt Jisoo làm chị trở nên vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải Jennie đang nắm chặt tay Jisoo và dựa cả người vào chị thì Jennie sẽ ngỡ rằng Jisoo là thiên thần lạc lối xuống trần gian vậy. Nếu là thế thật, chị chắc hẳn là bị đài xuống trần vì quá xinh đẹp, lấn át toàn bộ tiên nữ trên thiên đình hay vì em mà chị nguyện lạc bước xuống nhân gian? Lí do nào cũng được miễn chị là của em là được. Jennie càng nghĩ càng tự hào vì có được chị người yêu quá đổi xinh đẹp như thế này.

Vì nét đẹp đó cùng giọng nói trầm ấm với câu từ động viên nho nhỏ đủ làm cho Jennie xúc động không nói nên lời chỉ biết dùng hành động để biểu đạt tâm trạng hạnh phúc của em lúc này.

Nếu như không có quản gia ở trong xe cùng hai người thì không biết Jennie sẽ hôn Jisoo bao lâu mới chịu bỏ ra đây?

Nếu như mọi lần trước nhiều người Jisoo sẽ chủ động tránh né em nhưng lần này không vậy còn ngồi im tận hưởng nữa chứ, sau đó còn xoay qua nhìn em cười đầy quyến rũ.

Nếu như Jennie không đủ nghị lực chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại sức hút này mà tấn công chị thêm nhiều lần nữa cho đến khi chán mới thôi.

Nếu mà chán thì bao lâu nữa Jennie mới chán chị đây?

Ba năm...?

Hay mười năm...?

Em sẽ chán chị vào giây phút cuối cùng của cuộc đời em...

Cả đời này chỉ muốn ôm chị và hôn mãi thôi...

Mà cả cuộc đời em sẽ là bao nhiêu năm đây chị? Em có thể sống đủ lâu để đắm chìm trong mê cung ngọt ngào của chị, khi ra đi sẽ không hề có chút tiếc nuối?

Nhưng ai biết được tương lai chứ???

Ngày chị nhận được hung tin...

Ngày em hoàn toàn mất đi tất cả cơ hội...

Có phải... chỉ có tình yêu mới làm mình đau như vậy...


.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro