Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Cứ như thế bầu không khí ảm đạm ấy kéo dài cho đến hết ngày học hôm đó. Tối đến, trên chiếc giường Queen size tại biệt thự của gia tộc Kim. Một cô gái với vẻ mặt thẫn thờ, đôi mắt buồn rơi vào khoảng không vô vọng, cô nằm ôm lấy chiếc gối ôm co người lại 1 góc. Hôm nay cô đã thật sự suy nghĩ rất nhiều về những gì đã sảy ra hôm nay, về những câu nói phát ra từ miệng em...

("em thật sự rất thất vọng về chị, em không thể nào tiếp tục với người mà ngay cả lời hứa cũng không giữ được....")

Những câu nói đó chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng lại xâu xé trái tim cô nhường nào, cô chỉ biết khóc khóc cho số phận của mình, cô dằn vặt bản thân rất nhiều. Một bên là đấng nuôi dưỡng, cứu mạng cô, một bên là người mà cô luôn yêu thương. Đứng trước việc phải lựa chọn như vậy, chắc chắn phải có 1 người ra đi và đó lại là nàng. Mối tình của cô chấm dứt chỉ vì cô không thể giữ lấy lời hứa của mình. Mọi suy nghĩ nặng nề nhất chồng chất lên người của cô ngay lúc này, không khí ngày hôm nay cũng ảm đạm hơn thường ngày.  Cứ như thế mọi thứ trôi qua 3 tuần sau. Cô cũng dần ép buộc bản thân phải vượt qua chuyện này mà tiếp tục công việc. Cô trở nên lạnh nhạt hơn, ít nói hơn và cộc cằn hơn. Cô không còn dám tiếp xúc với một ai cả, dường như tránh né hết các cuộc gặp mặt, các việc nhóm hay bất cứ thứ gì dính líu đến người khác. Cho tới một buổi sáng nọ trong tiết tiếng anh của cô Kim Jennie.

"Jisoo, tuần này em lại tiếp tục nghỉ học bất chợt. Em tính dỡn mặt với tôi sao???? Nếu em còn tiếp tục như vậy e rằng cô sẽ phải đuổi học em!!!" Kim Jennie cảnh cáo cô với tâm trạng đầy tức giận, thật hết sức chịu nổi. 

Đáp lại với cơn giận giữ từ cô Kim Jennie là một nét mặt lạnh nhạt, bất cần. Hầu như nãy giờ cô chẳng để tâm đến những gì cô Kim Jennie nói. Cứ ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất, thậm chí là đứng dậy và bước ra khỏi lớp học. Mải thì tiếng chuông kết thúc buổi học cũng reng lên, như thường ngày, tan học là cô sẽ đi thẳng một mạch về nhà để còn nhận nhiệm vụ của ngài Kim. Tiếng phanh chua chát vang lên ngay trước cổng của Kim Gia. Cô bước xuống xe, tháo mũ rồi tiến vào đại sảnh, nơi có ngài Kim đang ngồi chiễm chệ rít điếu xì gà trên chiếc sofa ở giữa đại sảnh. 

"Con về rồi!" cô đứng trước mặt của ngài Kim rồi cất giọng.

"Hôm nay ta chẳng có việc gì nhờ con cả, con đi đâu thì đi." ngài đảo mắt một vòng, miệng vừa nói vừa phì phà khói thuốc.

Nghe theo lời của ông Kim bảo, cô lên phòng cất tư trang cá nhân, thay một bộ đồ chuyên dụng rồi xách chiếc giỏ đồ nghề đi xuống tầng hầm. Tầng hầm là nơi chuyên huấn luyện tân binh, và cũng là nơi luyện tập thân thể hằng ngày của cô. Lấy chiếc băng quấn từ trong giỏ ra, quấn chặt lấy 2 bàn tay của cô. Đứng đối diện với bao cát dày trước mắt, cô liên tục tung ra những cú đấm mang đầy vẻ giận dữ của cô. Có vẻ bao cát đó là nơi cô trút hết bầu tâm sự, là nơi mà cô có thể giải bày cảm xúc của mình. Những tiếng bụp bụp cứ văng vẳng dưới tầng hầm hàng tiếng đồng hồ, đến khi bao cát bị thủng một lỗ thì cô mới chịu dừng lại, bàn tay cô đỏ ửng, có thể thấy nó đã bị tổn thương rất nhiều. Cô ngồi bịch xuống đất, vừa tháo băng vừa thở hổn hển. Chợt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của cô, tóc tai cô rũ rượi, khuôn mặt thấm đẫm sự mệt mỏi và buồn bã. Quyết không để sự yếu đuối chiếm lấy bản thân, cô đứng dậy gạt đi nước mắt rồi thu dọn đồ đạc trở về phòng của mình. Lên tới phòng, cô quăng đồ sang một góc, ngồi xuống chiếc giường Queen size của mình rồi từ từ gỡ lớp băng quấn ra. Bàn tay cô đã ma sát với bao cát đến mức chảy máu, vậy mà cô cứ cam chịu mà tiếp tục đấm vào bao cát. Một sự ran rát nhức nhói kéo đến khiến cho khuôn mặt của cô không giữ được bình tĩnh, cô nhăn mặt lại khó chịu mà bước vào nhà tắm. Rửa sạch vết thương với nước lạnh, cởi đồ mình ra rồi hòa vào làn nước ấm. Đúng là làn nước có thể làm êm dịu tất cả, mọi buồn phiền, mệt mỏi của cô đã được dòng nước ấm cuốn trôi đi phần nào. Cơ thể cô bắt đầu thả lỏng, cô dựa vào thành bồn, lấy chiếc khăn mặt nhúng nước rồi đắp lên mặt mình cứ như vậy mà cô ngủ thiếp đi...








=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro