Chương 15
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ người đầm đìa mồ hôi,vừa tháo bao tay vừa bước ra. Sau hơn 2h đồng hồ căng thẳng trên bàn phẫu thuật, ông thông báo với Rose- Người vừa trãi qua những giây phút chờ đợi trong hồi hộp và lo lắng.
-"Ca phẫu thuật rất thành công. Hiện tại, cậu ấy đã tỉnh lại và được đưa đến phòng hồi sức. Cô có thể vào thăm trong nửa giờ tới."
Rose nghe xong như muốn thót tim ra ngoài, thở thào nhẹ nhõm. Cô đáp:
-"Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ."
Sau khi sự việc tồi tệ ấy xảy ra, cảnh sát đã lập tức có mặt và mở cuộc điều tra khẩn cấp. Không lâu sau đó, họ cũng bắt giữ được nghi phạm. Là một thanh niên 18 tuổi, vô cư, thất nghiệp, nghe lời thúc giục của bạn bè mà làm chuyện dại dột.
Còn Lisa cũng được di chuyển nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu, cùng người giám hộ bất đắc dĩ là Rose. Kết quả xét nghiệm tổng quát cho thấy: vết dao đâm khá sâu, làm chảy rất nhiều máu, song may mắn lại không trúng vị trí, bộ phận nào nguy hiểm đến tính mạng.
Trong suốt thời gian chờ đợi, là màn dằn vặt nội tâm đầy tội lỗi của Rose. Cô nghĩ Lisa vì muốn cứu mình khỏi tay tên cướp kia nên mới đẩy cô ra sau cậu, còn bản thân thì đứng thế vào chỗ cô. Để rồi mọi chuyện mới ra nông nổi này. Nếu Lisa có mệnh hệ gì thì người gián tiếp gây ra án mạng chính là cô.
Nhưng cũng may thay bác sĩ đã phẫu thuật thành công, Lisa vẫn bình an vô sự nên Rose cũng cảm thấy vơi bớt phần nào gánh nặng tội lỗi đang nè nặng trên vai mình.
Nghe theo lời dặn bác sĩ, nửa giờ sau Rose đẩy cửa phòng bệnh bước vào để thăm Lisa. Lúc này, Lisa đang nằm yên tĩnh trên giường, truyền nước biển, sắc mặt tái nhợt, nơi cánh tay có vài thương nhỏ do xô xác với tên cướp gây ra. Khi nghe có tiếng mở cửa, Lisa khó nhọc xoay người qua nhìn, trông thấy Rose đi vào khiến cậu không khỏi bất ngờ, liền hỏi:
-"Pặc-Chê-Dẹo, cô làm cái quái gì ở đây thế?"
Rose lúc này tay cầm túi táo đỏ vừa mua được định mang vào làm quà tặng Lisa để mừng cậu phẫu thuật thành công thì nghe được câu đó khiến cô giận tím người, hằng hộc bỏ túi táo lên bàn, rồi đáp.
-"Tôi là bác sĩ vừa mổ bụng cậu xong. Nên giờ đến để kiểm tra đấy. Có ý kiến gì không?"-Mặt cô đầy phẫn nộ.
Nghe thấy câu trả lời có phần khó chịu của Rose cộng thêm hành động ném túi táo lên bàn, Lisa nhận ra mình đã lỡ lời, làm tổn thương đến ai kia, nên liền vội vả xin lỗi.
-"Được rồi. Xin lỗi. Tôi không cố ý nói thế. Chỉ là hơi bất ngờ một chút nên buộc miệng nói ra vậy thôi."
Nhìn vẻ mặt thành tâm nhận lỗi của Lisa, Rose cảm thấy rất hài lòng nên chấp nhận bỏ qua cho cậu rồi từ từ ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.
-"Vậy là từ lúc tôi được đưa đến bệnh viện, cô đã ở lại chờ đến hết ca phẫu thuật?"-Cậu thắc mắc.
Rose gật đầu.
-"Chỉ một mình cô?"
Gật đầu again.
Lisa nghe vậy, trong lòng có chút cảm kích lẫn vui mừng. Cậu không ngờ cô lại tốt với mình đến thế. Song suy nghĩ trong đầu là vậy, còn lời cậu thốt ra thì trái ngược hoàn toàn.
-"Sao cô không gọi cho người thân của tôi? Nếu không có số thì điện vào tòa soạn để xin, còn không thì gọi báo cho quản lí Song. Chị ấy cũng có số của Jisoo đấy."
-"Lúc ấy rối quá tôi chả suy nghĩ được gì. Chỉ biết ngoan ngoãn ngồi chờ thôi."
Câu đáp lại của Rose làm Lisa cảm thấy vô cùng ấy nấy. Vì cậu mà cô đã phải một mình trãi qua những giây phút chờ đợi mòn mỏi trong căng thẳng và hồi hộp đến thế.
Trước đây cậu cũng từng trãi qua cảm giác kinh khủng này khi cùng bà Kim chờ đợi ca phẫu thuật kéo dài hơn mười mấy tiếng đồng hồ của Jisoo. Từng giờ, từng phút trôi qua lúc ấy như là một cuộc chiến vô hình kéo dài trong khắc khoải và vô vọng. Vì thế mà hơn ai hết, cậu rất hiểu cảm giác Rose vừa trãi qua. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên trái tim trong lồng ngực cậu đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra ngoài vậy. Không ổn, Lisa liền lấy tay xoa xoa ngực trái của mình.
-"Gì đấy? Cậu bị đau tim à?"
-"Không có."-Mặt cậu đỏ bừng như lửa thêu, liền quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt Rose.
Lúc này, Rose đang gọt vỏ táo, xếp ra dĩa và đưa cho Lisa.
-"Cảm ơn cậu."-Cô nhỏ giọng.
-"Về chuyện gì?"
-"Cứu tôi trước khi tên cướp..."
-"Tôi làm vậy không hẳn là nghĩ sẽ cứu cậu. Tôi chỉ là muốn ngăn cản tên cướp trước khi hắn hành động thôi."-Cậu cắt ngang.
-"Được rồi. Được rồi. Coi như tôi chưa cảm ơn đi."-Cô hụt hẫng.-"Mà tại sao cậu lại biết hắn là cướp vậy? Tôi cứ thắc mắc mãi chuyện này."
-"Thật sự muốn biết?"
-"Tất nhiên"
-"Được rồi."-Cậu lấy hơi rồi bắt đầu. "Lúc hắn ta đi vào tôi đã thấy đáng ngờ.
Thứ nhất là trang phục. Hắn mặc trang phục tối màu, đội mũ che khuất mặt, đặc biệt ống quần có nhiều vết bẩn, do nước bắn lên. Mà hôm nay Seoul không có mưa, nên suy ra đó là nước của hệ thống đường cống bị nghẽn, gây ngập lụt trên đường. Và hắn khi đi ngang vô tình dính bẩn."
-"Có thể là trước khi đi, hắn ở nhà làm đỗ nước, rồi nước bắn lên thì sao?"
-"Nếu biết mình chuẩn bị đến một nơi sang trọng, dành cho giới thượng lưu lắm tiền lui tới, thì có ai lại mặc một bộ trang phục mà quần bị dính nước như thế, để tự hạ thấp giá trị bản thân không? Tất nhiên là phải thay đồ khác rồi. Còn tên này thì không làm vậy. Biết bị bẩn mà vẫn cứ mặc thì chỉ có thể là hành động bộc phát nhất thời thôi. Như thể hắn vừa nghĩ mình sẽ đi cướp thì liền đi ngay mà không toan tính gì trước cả."
Nghe suy luận của Lisa, Rose chỉ biết gật gù thán phục. Đúng là lời cậu nói không sai, rất khớp với lai lịch của tên cướp. Một kẻ vô gia cư nên mới phải đi trên con đường ngập đầy nước bẩn. Một tên nhóc 18 tuổi nghe lời bạn bè thúc giục nên mới đi cướp mà không toan tính gì. Càng ngẫm Rose càng thấy Lisa như thể Sherlock Holmes bước ra từ tiểu thuyết vậy.
-"Thứ 2 là cử chỉ và hành động của hắn rất bất thường. Mắt hắn liên tục đảo tới đảo lui nhìn ngó xung quanh, chân thì run rẩy, tay thì cứ cọ ngoạy trong túi. Tất cả biểu hiện đó cho biết đây là một người đang có trạng thái tâm lí bất ổn, căng thẳng, bất an khi sắp phải làm một điều gì đó trước giờ chưa từng làm."
-"Vậy nên khi nói chuyện với hắn, cậu lại bảo:'Tôi biết đây là lần đầu của cậu' là vì cậu đã suy luận được từ hành động của hắn đúng không?"-Cô thắc mắc.
-"Đúng vậy. Giờ tôi nói nốt điều thứ 3 luôn được chứ?"
Cô gật đầu.
-"Đó là nơi hắn để hóa đơn thanh toán của mình, trong túi áo khá bất hợp lí. Vì lúc quan sát tôi có chú ý thấy bàn tay hắn đút vào túi chỉ tới 3/4 mu bàn tay. Từ đó suy ra túi áo của hắn khá nông, nếu bỏ một thứ giấy tờ quan trọng như hóa đơn đó vào thì khá thiếu an toàn vì rất dễ bị đánh rơi. Song tôi lại dùng từ khá bất hợp lí thôi là vì đó có thể là thói quen của nhiều người, bỏ đồ vào túi áo để tiện lấy ra. Và tôi cũng vậy."
Nghe xong màn suy luận hoàn chỉnh của Lisa, Rose chỉ biết tròn mắt kinh ngạc. Trong mắt cô, trước giờ cậu chỉ là một tên oan gia đáng ghét, có tật thù dai, mỗi lần trông thấy là lửa hận trong cô lại bùng cháy mãnh liệt. Song hôm nay, Rose lại thấy được một khía cạnh hoàn toàn khác về con người này. Cậu thông minh,dũng cảm, bản lĩnh, lại có trái tim nghĩa hiệp dám liều mình cứu người. Và đặc biệt còn hết thù dai mà ra tay bảo vệ cô nữa. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên mặt Rose đỏ lên như quả ớt mà chẳng hiểu lí do.
-"Dù sao tôi cũng cảm ơn cậu. 1 là vì sáng kiến tuyệt vời vụ đèn flash giúp tôi tóm được tên cướp. 2 là việc ngồi chờ tôi suốt mấy tiếng liền."
Tự nhiên đang nói đến vụ giờ giấc, Lisa mặt đầy hốt hoảng liền quay sang Rose hỏi lớn.
-"Rose"-Lần đầu tiên cậu gọi tên cô.-"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
-"Từ lúc đến đây tôi tắt nguồn điện thoại nên chẳng biết nữa."-Cô nói đoạn đang lụt trong túi, lấy điện thoại ra xem.
Và khi điện thoại vừa mở nguồn xong thì....21h16'.
-"Chết tiệt...buổi thượng thọ của bác Kim.... trễ 1h16' rồi.-Cậu ngồi dậy định xuống giường.
-"Cậu định đứng dậy đi đâu thế?"-Cô cản lại.
-"Đi dự buổi thượng thọ của mẹ Jisoo."
-"Cậu mới vừa phẫu thuật xong mà đòi đi đâu chứ. Sao không gọi cho chị ấy nói đi."
Nghe có vẻ hợp lí nên Lisa đồng ý. Liền cầm điện thoại lên vừa bấm số chị mình vừa nói.
-"Quản lí Song gọi cô cháy máy luôn này. Không sao chứ?"
-"Hôm nay tôi không có lịch làm việc. Nên chắc không sao. Nhưng đợi khi nào chị cậu đến thì tôi mới về. Đừng có hòng bảo tôi về trước rồi trốn đi."
-"Nhưng tôi định điện bảo chị ấy đi dự tiệc."-Cậu tỉnh bơ đáp lại.
Và rồi....A few moment later
-"Em bị điên rồi à Kim Lisa. Em bảo chị bỏ em một mình trong bệnh viện mà đến dự buổi thượng thọ của mẹ được sao? Mẹ thì chị còn có thể lươn lẹo lí do này kia không đến được còn bỏ em một mình rồi lỡ có chuyện không hay gì xảy thì sao? Chị không thể mất em mình được, Kim Lisa."-Jisoo nói như bắn rap, giọng đầy phẫn nộ.
-"Được rồi. Là lỗi tại em. Em không suy nghĩ thấu đáo. Vậy nên giờ em sẽ gửi chị địa chỉ bệnh viện ngay ạ."-Nói rồi cậu liền cúp máy, trước khi phải chịu thêm bất kì cơn thịnh nộ nào từ chị mình nữa.
************
Ở một diễn biến khác... (Những ngày tiếp theo)
"Dạo gần đây, đoạn ghi âm thu lại lời đề nghị giải quyết 'êm đẹp' vụ lùm xùm copy ý tưởng giữa bên toà soạn Verga và nhà thiết kế tự do người Đan Mach đã bất ngờ được tung lên mạng. Nội dung đoạn băng là màn đối thoại qua lại của giám đốc điều hành Kang In với người đại diện của nhà thiết kế. Theo đó vị giám đốc đương nhiệm đã có lời đề nghị hậu hĩnh lên đến 100 triệu won dành cho nhà thiết kế nếu ông ta đồng ý lên tiếng thừa nhận mọi cáo buộc kia chỉ là bịa đặt và gửi lời xin lỗi chân thành đến người đã lên ý tưởng tạp chí bị ông vu khống.
Được biết trước đó, bên phía Verga chưa hề có lời lên tiếng đính chính lại sự việc này. Nhưng sau khi đoạn clip được tung ra, nó đã gián tiếp cho thấy vụ copy ý tưởng là hoàn toàn có thật và hành động dùng tiền để bịt miệng người khác của giám đốc Kang In đã gây ra làn sóng phẫn nộ không nhỏ trên diễn đàn truyền thông đại chúng. Mọi người cho rằng...."
Nghe đến đây, Jisoo bấm dừng bản tin lại. Sau đó quay sang nhìn Kang In và nói.
-"Cậu đã nghe rõ những hậu quả mình gây ra rồi chứ? Nó không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu. Hiện tại, giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán của tòa soạn cậu cũng bị tụt giảm nghiêm trọng. Lượng tạp chí nhà xuất bản sản xuất ra vẫn còn tồn kho, không tiêu thụ được. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, thì sớm muộn gì tạp chí Verga cũng sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn.
Vì thế, trước khi để chuyện tồi tệ đó xảy ra, tôi muốn cậu căn nhắc lời đề nghị mua lại toà soạn bên phía Vouge của chúng tôi. Chi tiết điều khoản tôi đã để hết trên bàn."
Jisoo đưa ra bản hợp đồng này không phải là vì muốn dang rộng vòng tay giúp đỡ kẻ sa cơ lỡ vận. Mà chỉ đơn giản là cậu muốn biến điều ước năm xưa trở thành sự thật, có thể thuê Jennie về làm việc cho mình.
Về phần Kang In, hắn cũng tự nhận thấy bản thân là kẻ ngu muội, không thể làm được gì. Vì thế mới dễ dàng bị tên Đan Mạch kia chơi một vố chí mạng như này. Giờ mọi chuyện càng trở nên rối ren hơn, hắn không thể giải quyết được nữa. Chỉ còn cách duy nhất là chấp nhận lời đề nghị của Jisoo, bán lại toà soạn cho Vouge. Với hi vọng tài năng của Jisoo có thể cứu vãn mọi chuyện, lật ngược được thế cờ.
-" Được rồi, tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu."-Hắn kí vào hợp đồng, rồi nói -" Mong cậu sẽ sớm đưa Verga thoát khỏi vụ lùm xùm này."
Jisoo cười nửa miệng đáp lại.
-" Giờ đã là Vouge rồi. "
Nói rồi, hai người bắt tay nhau chào tạm biệt. Sau đó, Kang In cho người đến thu dọn đồ đạc trong văn phòng, rồi rời đi.
**********
Những ngày sau đó, với sự trợ giúp đắc lực của Lisa, Jisoo đã nhanh chóng tìm ra lời giải đáp xoay quanh vụ cáo buộc đạo nhái ý tưởng của người designer kia.
Theo như dữ liệu điều tra thu thập được thì vào giai đoạn đầu, khi dự án vừa được triển khai, Jennie đã phải xin nghỉ vài ngày do tai nạn. Lúc đó, người giữ bản ý tưởng phác thảo dự án chính là MinYoung trong team sản xuất nội dung.
Nhận thấy MinYoung là đối tượng tình nghi hàng đầu khi là người trực tiếp giữ bản phác thảo cộng thêm việc trước đây cô từng hại Jennie như thế nào thời cấp 3 đã cho thấy giả thuyết: vụ cáo buộc lần này do MinYoung chủ mưu, là hoàn toàn có thể xảy ra. Thế là một đội ngũ điều tra gồm hai người là Jisoo và Lisa được thành lập với nhiệm vụ bí mật theo dõi MinYoung để tìm xem giữa cô ta và tên người Đan Mạch kia có quan hệ, liên lạc gì với nhau không. Và không nằm ngoài dự đoán, chỉ sau ít ngày, Jisoo và Lisa đã chụp được khoảng khắc hai người hẹn gặp riêng nhau trong một nhà hàng, để bàn bạc công việc gì đó, rất đáng nghi ngờ.
Thế là nắm thóp được vấn đề. Song với những hình ảnh mơ hồ, không rõ ràng như này thì khó lòng làm bằng chứng thuyết phục được. Vì thế, cả Jisoo và Lisa đã quyết định theo chân gã Đan Mạch về nhà hắn,rồi đánh liều đột nhập vào trong, với hi vọng sẽ tìm được thêm chứng cứ nào đó hữu ích.
Nhà hắn là kiểu nhà trệt, không lầu, phòng khách và phòng làm việc được lồng kính trong suốt để nhìn thẳng ra vườn. Chắc do tính chất công việc thiết kế cần có không gian đẹp, thoáng đảng nên mới thiết kế ngôi nhà như vậy. Và cũng nhờ đó, mà việc đột nhập vào nhà cũng khá dễ dàng, chỉ cần trèo qua đường cửa sổ là có thể vào được.
(HÌNH MINH HỌA)
Phòng làm việc của hắn cũng khá đơn giản, chỉ có một cái bàn đặt ở góc, một giá sách lớn đặt sát tường. Ngoài ra, cũng chỉ có thêm vài món đồ trang trí nhỏ, cho căn phòng bớt trống trãi hơn thôi. Nhờ vậy, quá trình tìm kiếm cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Sau hơn 10 phút chật vật với căn phòng, cuối cùng Lisa cũng tìm thấy chứng cứ rất có giá trị. Đó chính là đoạn thu âm gốc trước khi bị chỉnh sửa và tung lên mạng thời gian gần đây. Theo đó, trong đoạn băng này, người ra giá 100 triệu won không phải là Kang In mà chính là bên phía đại diện cho người Đan Mạch kia. Màn hội thoại trên, không biết vì lí do gì, mà đã được chỉnh sửa tài tình, làm sai lệch sự thật khiến Kang In phải chịu nhiều chỉ trích như vậy.
Vui mừng vì tìm được thứ mấu chốt giúp giải quyết vấn đề, cả hai liền định trèo cửa sổ tẩu thoát thì cùng lúc đó tên Đan Mạch mở cửa bước vào. Vừa chạm mặt nhau, hắn ta giật mình, rồi liền hô to:
-"Mr.Min Hyuk..có kẻ lạ đột nhập vào nhà"
Tiếng la thất thanh của hắn nhanh chóng được truyền đi khắp ngôi nhà. Phút chốc, từ xa vọng lại tiếng bước chân gấp gáp của gần chục con người đang tiến đến phòng làm việc.
Còn Jisoo, khi vừa nghe thấy tên Min Hyuk là cậu cảm thấy rùng mình. Không suy nghĩ nhiều Jisoo liền ra lệnh cho Lisa nhanh chóng cầm đoạn thu âm tháo chạy, còn bản thân sẽ ở lại cầm chân bọn người này. Lisa lúc đầu nghe xong liền lên tiếng phản đối nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên quyết của chị mình, cô lại gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Và lúc Lisa vừa nhảy ra ngoài thì cũng là lúc toán người Min Hyuk xuất hiện.
Vừa nhìn thấy Jisoo, Min Hyuk liền nở nụ cười nguy hiểm và nói.
-"Còn tưởng là ai xa lạ. Hóa ra lại là người quen."
-"Lâu rồi không gặp, lão đại. Không ngờ giờ nhìn anh ra dánh giang hồ phết đấy."-Cậu nói đoạn nhìn vào cánh tay xăm hình của Min Hyuk.
-"Không cần nói mấy lời câu giờ nữa. Tôi biết cậu lấy cắp thứ gì của tôi mà. Mau giao ra đây."
Lúc này, tên Đan Mạch đứng cạnh, kéo nhẹ tay áo Min Hyuk, nói nhỏ
-"Có đến hai người đột nhập. Người kia đã cầm đoạn băng rời đi rồi."
Nghe xong, Min Hyuk hốt hoảng liền quay sang nhìn bàn tay trống rỗng của Jisoo, rồi lập tức ra lệnh cho hai đàn em của mình, chạy ra ngoài, đuổi theo người bỏ trốn kia.
-"Jisoo à, tốt nhất mày nên biết điều mà trả đoạn băng về đây. Tao không muốn phải tốn sức vì chuyện này."-Hắn đe dọa.
-" Giờ phút này mà tôi vẫn còn đứng đây thì anh phải hiểu là, tôi quyết sẽ bỏ mạng lại đây, để bảo vệ đoạn băng đó."
Dứt lời, cậu liền xông tới đánh hai tên thuộc hạ của Min Hyuk ngã xuống sàn. Thấy thế, đám đàn em phía sau liền chạy xô tới cùng lúc tấn công Jisoo. Lúc đầu cậu chống đỡ rất quyết liệt nhưng càng về sau thì sức người có hạn, bọn chúng lại quá đông. Jisoo không còn cách nào khác đành bất lực bị bọn chúng hạ gục.
Mặt bê bết máu, người đầy vết thương, Jisoo bị Min Hyuk bắt trói chặt vào ghế đặt ở giữa phòng để từ từ tra khảo. Giọng đầy hung tợn, hắn lên tiếng.
-"Nhiều năm trước, khi chúng ta đánh nhau, tao luôn để mày thắng là biết vì sao không?"
Lời Min Hyuk nói, ý muốn bảo rằng bản thân nhường cậu đánh thắng. Song thực tế, thì do bọn người hắn quá yếu so với sức của cậu và Ki Seon nên không thể nào thắng nổi. Nhưng giờ phút này, Jisoo chẳng còn chút sức lực để tranh cãi việc này nữa rồi. Vì thế, cậu quyết định im lặng.
-"Là vì tao biết MinYoung đứa em gái bé nhỏ của tao, thích mày. Tao là vì không muốn thấy con bé đau lòng nên mới nương tay với mày. Nhưng giờ đã khác xưa rồi, MinYoung không còn thích mày nữa, tao cũng vì thế mà không còn lí do để phải nhẫn nhịn mày như trước.
Vậy nên, nếu muốn sống, thì mày hãy nói chỗ đồng bọn mày giấu đoạn băng ở đâu. Nếu nói đúng, tao sẽ suy nghĩ lại và tha mạng cho mày."
Lời thuyết phục của Min Hyuk, Jisoo nghe tai này liền lọt qua tai kia đi mất, chẳng thèm để tâm, khiến hắn ta tức giận liền vung nắm đấm đánh thật mạnh vào mặt Jisoo.
Dòng máu đỏ, ấm nóng chảy thành từng dòng, rơi xuống vai cậu, trước mặt dần trở nên tối sầm lại, không nhìn thấy gì. Jisoo lúc này đã gục xuống, bất tỉnh.
Trong lúc nguy kịch, ngàn cân treo sợi tóc ấy bỗng nhiên có tiếng động cơ xe vang lên,đang chạy lao tới, ánh sáng từ đèn xe hất thẳng vào mặt Min Hyuk. Ngay lúc này, chiếc Mercedes-Benz Maybach Exelero của Lisa đã đâm xuyên qua bức tường kính, tông thẳng vào người Min Hyuk khiến hắn văng ra, đập vào tường. Nhân lúc này, Lisa nhảy ra khỏi xe cởi trói cho Jisoo rồi hai người cùng mất hút trong làn khói trắng, chạy vụt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro