Chương 10
*3 năm trước, tại nhà thi đấu quốc gia Seoul
-"Trận chung kết bóng chuyền toàn quốc cấp trung học cơ sở, đang trôi về những giây phút cuối cùng đầy nghẹt thở. Hiện tại tỉ số giữa hai đội đang vô cùng suýt sao 25-26 nghiêng về phía trường Sanju. Và pha tấn công tiếp theo này, phía Sanju sẽ tự mình quyết định trận đấu.
Sau pha phát bóng khó chịu từ đội đối thủ, tuyển thủ Joy đã nhanh chóng đưa bóng đến vị trí chuyền 2 để phát động đòn tấn công chí mạng,hạ gục đối thủ.
Lúc này,vị trí hai bên cánh đang có hai sự di chuyển cùng một lúc giữa hai cầu công Kim Jisoo bên cánh phải và Oh Chae Sang bên cánh trái. Liệu chuyền 2 sẽ truyền cho ai đây? Và liệu bên đội Haewon có đọc vị được đường chuyền để nhảy lên chắn bóng không? Chúng ta hãy cùng chờ xem."- Vị bình luận viên toát hết mồ hôi, hồi hộp dõi theo trận đấu.
Lúc này trên sân, Jisoo đang ra tín hiệu bằng mắt với đồng đội, yêu cầu được đánh quả bóng quyết định này để kết thúc trận đấu. Đồng đội hiểu ý liền kiến tạo một đường chuyền nhanh,như đặt vào tay Jisoo.
Bên kia chí tuyến, Wendy cũng thừa biết pha tấn công này chắc chắn sẽ dành cho Jisoo nên đã nhanh chóng yêu cầu đồng đội thiết lập 'bức tường thép' để ngăn chặn pha đập bóng của cậu.
Đúng như dự đoán, khi Jisoo vươn người đập bóng thì ngay lập tức bị hàng rào bên phía đối thủ cản lại khiến quỹ đạo quả bóng đổi hướng,bật ngược ra sau lưng Jisoo.
Nhận thấy tình huống đang vô cùng nguy hiểm, nếu để bóng chạm sàn sẽ bị đối thủ san bằng tỉ số và khả năng cao sẽ thua ngay sau đó nên Jisoo đã quyết định liều mạng. Trong lúc đà cậu lao xuống vẫn còn chưa chạm đất, Jisoo đã ngã người ra phía sau cố đưa tay chạm vào quả bóng, dùng lực đẩy mạnh nhất có thể đẩy quả bóng qua bên phần sân đối phương. Kết thúc pha bỏ nhỏ bước 1 đầy đẳng cấp của mình trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người chứng kiến.
Không kịp ăn mừng cho chiến tích lịch sử vừa tạo nên, cả đội lẫn huấn luyện viên đều vô cùng hốt hoảng, chạy ngay đến vây quanh Jisoo để xem tình hình của cậu.
Và hậu quả cuối cùng cho pha bóng nguy hiểm đó, Jisoo đã bất tỉnh tại chỗ, cổ chân cậu cũng bắt đầu rỉ máu.
**********
* Phòng thể thao trường DongJin
-"Han Cuk quyết thắng, Han Cuk quyết thắng."
-" DongJin vô địch, DongJin vô địch"
Trên sân đấu lúc này vang vọng tiếng cổ động viên của hai trường đang ra sức la hét, cỗ vũ tinh thần cho hai đội bóng. Các cánh phóng viên cũng đang tất bật gắn máy quay phim, kiểm tra màn hình chiếu TV trên tường chuẩn bị ghi hình trận đấu đáng mong đợi này. Còn các vị khách mời hiệu trưởng, giáo viên hai trường cũng đang từ từ tiến về bàn theo dõi để ổn định chỗ ngồi. Có thể nói bầu không khí lúc này đang nóng hơn bao giờ hết.
Còn 30ph nữa là trận đấu bắt đầu. Khoảng thời gian này các huấn luyện viên thường cho cầu thủ của mình ra sân khởi động, sau đó cùng ngồi xoay vòng lại, bàn chiến thuật tác chiến.
Song, Jisoo chỉ vừa mới vào sân vặn người vài cái,chưa kịp nóng máy thì đã viện cớ xin đi vệ sinh để lẻn ra ngoài gặp Jennie.
-"Xòe tay ra."- Vừa gặp cậu, Jennie không nói lời nào mà đã ra lệnh cậu rồi.
Có chút bất ngờ nhưng Jisoo cũng không dám hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt Jennie. Thấy vậy, cô từ từ lấy trong áo ra chiếc vòng đeo tay làm bằng chỉ len màu đỏ, đặt vào lòng bàn tay Jisoo.
-"A..Đây là cái vòng cậu đeo hôm bị Coco rượt đúng không?"-Cậu thích thú reo lên.
-"Cái đó tôi đang đeo trên tay này"- Cô nói đoạn đưa tay lên cho Jisoo xem.
-"Còn cái cậu đang cầm trên tay là công sức tôi thức trắng đêm qua để ngồi đan đấy. Hi vọng màu đỏ sẽ may mắn, giúp cậu chiến thắng hôm nay."
Nghe xong, Jisoo liền lấy đeo ngay vào tay, rồi ngắm nghía cẩn thận. Cậu không ngờ Jennie lại khéo tay đến vậy, từng đường kim, nét chỉ được may rất đều nhau, trông vô cùng sắc sảo.
-" Cậu yên tâm, có bùa may mắn này bên cạnh. Tôi nhất định sẽ thắng hôm nay."
Rồi như nhớ ra điều gì đó, Jisoo liền nói tiếp.
-" À.. chút nữa kết thúc trận đấu, tôi sẽ tặng cậu một bất ngờ vô cùng đặc biệt. Vậy nên đừng bỏ về trước đấy."
-" Sao nghe có vẻ nguy hiểm thế này. Mà thôi được, tôi sẽ ở lại đợi cậu."
Bỗng nhiên, có người hối hả chạy ra bảo Jisoo vào trong, hlv cần gặp. Không còn cách nào khác, thế là hai người đành tạm biệt nhau, mỗi người một hướng.
Trên đường đi vào trong, Jisoo hồi tưởng lại sự việc xảy ra 20ph trước
********
* Tại phòng kĩ thuật âm thanh.
-" Anh Sae Ryu này, em nhờ anh chút chuyện được không?"
Lúc này trong phòng kĩ thuật chỉ có mỗi Lee Sae Ryu đang ngồi đeo tai phone,chỉnh lại bản nhạc chút nữa sẽ phát cho đội cổ động.
Cậu là đàn anh học trên Jisoo một khóa. Những lần bị bắt đứng phạt dưới phòng đoàn, hai người cũng có đôi ba câu trò chuyện qua lại, khá thân thiết nên khi nghe Jisoo bảo có chuyện nhờ vả mình, cậu không chút do dự, liền vui vẻ đồng ý.
Sae Ryu tháo tai phone ra, quay sang nhìn Jisoo rồi nói
-" Sao đây, có chuyện gì? Định lên kế hoạch đốt trường, nên nhờ anh ra tay giúp à?"
-" Không ạ. Chỉ là định nhờ anh lát nữa khi kết thúc trận đấu, đến phần phát biểu trao giải có thể chiếu đoạn băng này lên màn hình lớn được không?"- Cậu tay cầm đoạn băng đưa cho Sae Ryu.
-"Được rồi. Nhưng đừng bảo anh là phim con heo đấy nhé?"
-"Cái đó em cất ở nhà rồi. Nếu cần mai em mang tặng anh coi như cảm tạ."
-" Jisoo, cậu hiểu ý anh rồi đấy."
********
-" Vâng và giờ hai đội bóng đang bắt tay giao lưu, chụp hình kỉ niệm trước khi vào trận đấu. Các vị khán giả có thể tranh thủ thời gian này, ổn định chỗ ngồi, chờ đợi thêm ít phút nữa."- Vị bình luận viên bắt đầu làm công việc quen thuộc của mình.
Trên sân, hai người đội trưởng của hai đội cuối cùng cũng chạm mặt nhau. Trong lúc bắt tay, Wendy quay sang nhìn Jisoo cười bảo
-"Rất vui khi thấy cậu tái xuất. Nhưng lần này tôi sẽ không thua nữa đâu."
Lời nói của Wendy khiến Jisoo bỗng nhớ lại kí ức trận đấu ấy. Chính tại tai nạn lần đó, cậu đã bị chẩn đoán là vỡ cấu trúc xương chân trái, một phần xương ở cổ chân đã bị tổn thương nghiêm trọng, các khớp nối cũng có dấu hiệu rạn nứt. Chỉ cần tạo áp lực mạnh lên một trong những phần thương tổn trên thì có thể sẽ gãy ngay lập tức, vô cùng nguy hiểm.
Cũng vì bệnh trạng đó của Jisoo mà bà Kim đã kịch liệt ngăn cấm việc cậu chơi bóng chuyền và lúc nào cũng tạo sức ép bắt cậu sang Mĩ làm phẫu thuật.
Do đó để có thể đứng trên sân thi đấu như bây giờ, cậu đã phải liều mạng giấu chuyện với mẹ mình.
Sau màn nghi thức chào hỏi, chụp hình. Cuối cùng thì trận đấu cũng đã bắt đầu trong sự hò reo, cỗ vũ nồng nhiệt từ cỗ động viên hai đội.
Người khai màn quả bóng không ai khác chính là tuyển thủ Wendy bên đội Han Cuk.
Vẫn là cú tung bóng và lấy đà ấy, Wendy đã có pha phát bóng xoáy chuẩn xác nhắm vào phần link cuối sân, góc phải bên đội đối thủ. Song lần này, cô đã không thể ăn điểm trực tiếp được nữa bởi Joy đã có pha đỡ bóng vô cùng chính xác. Và nhờ đó, đội DongJin đã có được pha tấn công nhanh cực kì nguy hiểm, người đập bóng không ai khác chính là đội trưởng Kim Jisoo.
-"Tỉ số được mở bởi pha đập bóng tốt của đội trưởng đội DongJin. Tỉ số hiện tại 1-0"-Vị bình luận dõng dạc tuyên bố.
Cả khán phòng reo lên ăn mừng đầy phấn khích khiến cho không khí trên sân ngày một nóng dần lên.
Liên tiếp sau đó là những pha ăn miếng trả miếng vô cùng kịch tính giữa hai đội,khiến khán đài như muốn nổ tung. Song hiệp 1 khép lại với tỉ số 25-22 nghiêng về phía DongJin.
Hai đội bước vào thời gian nghỉ giữa hiệp, để bàn bạc chiến thuật thi đấu tiếp theo.
*Bên phía DongJin.
-" Hiệp vừa rồi các em đã thi đấu rất tốt. Sang hiệp 2, thầy sẽ thay Jisoo ra sân. Chúng ta sẽ sắp đội hình lại, như đã bàn từ trước. Em..."
Trong lúc hlv đang sắp xếp đội hình, Jisoo đã có cuộc nói chuyện ngắn với Joy.
-"Hãy thi đấu tốt, thay phần tôi đấy nhé."-Jisoo mở lời.
-"Tất nhiên rồi. Nhưng sao cậu lại ra sân thế? Chẳng phải trước đây cậu luôn đánh All set sao?"
Trước câu hỏi của Joy, Jisoo chỉ biết cười chua xót nói
-" Trước đây là 'thì quá khứ' rồi."
Câu nói của cậu vừa kết thúc thì cũng là lúc set 2 bắt đầu.
Khi tất cả di chuyển vào sân, Wendy quan sát thấy Jisoo vẫn còn ngồi trên ghế dự bị, liền nói với đồng đội của mình.
-"Đúng như tôi dự đoán, set này sẽ không có Jisoo. Giờ bên kia chẳng khác nào con rắn mất đầu. Chúng ta sẽ thay phiên nhau nghiền nát con rắn đó. Cố lên."
Lời phát động của đội trưởng Wendy nhanh chóng phát hay tác dụng. Cả đội đã có một set đấu thăng hoa mang về chiến thắng giúp san bằng tỉ số 1-1.
Và thế là cả hai đội bước vào ván đấu quyết định cuối cùng.
-"Lần này trên sân đã có sự trở lại của đội trưởng Kim Jisoo bên phía DongJin. Liệu cậu ấy có giúp vực dậy tinh thần đội bóng để hướng đến chiến thắng cuối cùng này không. Hãy cùng hồi hộp chờ xem."
Sau pha phát bóng, đội HanCuk liền triển khai đợt tấn công nhanh. Quả bóng đi từ tay liboro, qua chuyền 2 rồi đến tay Wendy với tốc độ nhanh chóng mặt. Cuối cùng, cô lạnh lùng dứt điểm mở tỉ số đầu tiên cho trận đấu.
Pha bóng tiếp theo đến lượt đội DongJin có cơ hội phản công.
-"Bóng hiện đang đến tay chuyền 2 bên đội DongJin và tiếp theo là chuẩn bị đến vị trí của Jisoo. Đội trưởng của chúng ta sẽ làm gì đây. Vâng đúng rồi... cậu ấy đang vươn người bậc nhảy rất cao. Liệu đây có phải là pha đập bóng ăn điểm giúp đưa trận đấu trở về vạch xuất phát hay đội HanCuk sẽ có pha chắn bóng tốt, nhân đôi cách biệt?
Ôi không... Đó là một cú lừa. Động tác bậc nhảy đập bóng của Jisoo chỉ là động tác giả nhằm lừa đối thủ thiết lập hàng rào chắn. Sao đó, cậu tận dụng khe hở mình quan sát được, làm một pha bỏ lỗ đầy tinh tế khiến đối thủ phải giật mình. Đúng không hổ danh là cầu công số 1 DongJin, cậu ấy đã giúp đội mình san bằng tỉ số 1 đều."
Và cứ thế cuộc đọ sức giữa 2 đội bóng ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân này diễn ra vô cùng hồi hộp và gay cấn. Vô số những tình huống rượt đuổi tỉ số giữa hai bên đã xảy ra. Để rồi đến những giây phút cuối, đội DongJin đã là đội giành được quyền định đoạt trận đấu.
Lại một lần nữa tỉ số là 25-26 nghiêng về đội Jisoo.
Lại một lần nữa đến lượt tấn công của đội Jisoo
Cảm giác đứng trên sân lúc này chẳng khác gì khi đứng trên sân đấu 3 năm về trước.
Liệu lần này cậu có phải chịu nỗi đau ấy một lần nữa không?
Jisoo thật sự rất muốn biết câu trả lời.
Và thế là khi bóng đến tay chuyền 2, một lần nữa cậu lại ra tín hiệu bằng mắt với đồng đội như 3 năm về trước. Sau đó dồn hết sức lực lấy đà nhảy lên thật cao.
Bên kia chí tuyến, Wendy lại lần nữa đọc vị được ánh mắt của Jisoo, liền bảo đồng đội thiết lập rào chắn.
Và 'Bùm'-một tiếng va chạm lớn vang lên.
Cả khán phòng im phăng phắc, mọi người ai nấy đều vô cùng ngỡ ngàng trước những gì diễn ra trước mắt mình.
Người đánh quả bóng ấy không phải là Jisoo mà là cậu bạn bên phía cánh trái. Màn nháy mắt truyền tín hiệu ấy là một cú lừa đầy ngoạn mục.
Song quả bóng vẫn không lăn xuống phần sân bên phía HanCuk mà đang từ từ lăn trên viền lưới hướng về phía DongJin. Tại sao lại thế?
Bởi vì khi tất cả mọi người đều bị Jisoo đánh lừa, thì trong những giây phút cuối cùng Wendy đã nhận ra được vấn đề. Vì thế, trong lúc lao lên cô đã đổi hướng, chạy qua cánh trái và kịp thời chặn được quả bóng lại.
Trong khoảng khắc định mệnh khi mà chỉ cần một luồng gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến quả bóng đang lăn trên viền lướt rơi xuống phần sân DongJin thì cả Jisoo lẫn Wendy đều cố sức vươn người lên, dùng hết sức lực cuối cùng dồn vào cánh tay, cùng đẩy quả bóng về phía trước.
Và rồi khi cả hai cùng ngã xuống sàn thì cũng là lúc khán phòng nổ tung lên trong tiếng la thét đầy phấn khích của các cỗ động viên. Lúc này,Vị bình luận viên vừa mới thót tim sau pha bóng nghẹt thở ấy đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liền đứng lên tuyên bố.
-" Đội bóng chiến thắng ngày hôm nay chính là đội chủ nhà DongJin. Với thắng lợi vô cùng thuyết phục 2-1. Xin chúc mừng tập thể đội DongJin."
Nghe xong, Jisoo đang nằm vật vả dưới sàn trong đau đớn, bỗng phấn chấn hẳn lên.Cuối cùng cậu cũng làm được, cuối cùng cậu đã giành chiến thắng. Và vui mừng hơn cả là đoạn băng cậu chuẩn bị đã có thể sử dụng đúng thời điểm rồi.
******
Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người liền tiến hành lễ trao giải:Đại hội thể thao của trường.
Trong lúc mọi người đang tất bật chuẩn bị sân khấu, Jisoo đã tranh thủ phóng tia laze lên hàng ghế khác giả bên trên để tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Chạm thấy ánh mắt của Jennie, Jisoo liền nở nụ cười tươi rối nhìn cô, sau đó đưa tay đeo chiếc vòng ra, hôn lên đó.
Hiểu ý, Jennie ngượng đỏ mặt, đưa tay hình👍, khen cậu:" Jisoo, cậu giỏi lắm."
Cùng lúc đó, sân khấu đã dựng xong, vị MC liền mời thầy hiệu trưởng lên đọc phát biểu.
Như những gì đã tính toán trước, thời khắc này là dành cho cậu. Thế là Jisoo cứ thế đâm đầu, chạy lên sân khấu, giành lấy mic của thầy hiệu trưởng.
-" Xin lỗi thầy, nhưng giờ phút này em có chuyện rất quan trọng cần phải nói trước ạ"-Nói rồi, cậu quay sang phía khán đài tìm Jennie.
Cả khán phòng lúc này ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O, đầy kinh ngạc nhìn Jisoo. Không biết cậu ấy đang định làm trò gì đây.
Xác định được vị trí của Jennie, Jisoo liền nói
-"Kim Jennie, ngay tại sâu khấu này, trước toàn thể mọi người. Tôi muốn cho cậu xem bất ngờ của tôi...."
Câu nói vừa kết thúc thì màn hình TV liền phát một đoạn băng. Song, đó không phải đoạn băng cậu chuẩn bị.
-" Trời ơi gì thế này, người đó không phải là Kim Jennie sao?"
-"Không thể tin được, cậu ấy đang dọn WC kìa.... Ôi tởm quá..."
-" Cậu ấy không phải là gia đình giàu có nhất nhì Hàn Quốc sao? Sao lại đi làm lao công dọn dẹp thế?"
Cả khán đài lúc này đang ồ lên tiếng xì xào, bàn tán trước đoạn video đang phát, quay cảnh học sinh giỏi nhất trường Kim Jennie đang dọn vệ sinh WC trong trường. Tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, dồn hết sự chú ý nhìn về phía Jennie như đợi cô sẽ lên tiếng giải thích.
-" Ai đó tắt ngay cho tôi. Dừng đoạn video lại."- Thầy hiệu trưởng hốt hoảng ra lệnh.
Cả thế giới bây giờ đang xôn xao, hoảng loạn trước thông tin chấn động này. Nhưng Jennie- nhân vật chính lại im lặng, đứng yên đó chăm chú nhìn về phía Jisoo. Mắt cô đỏ hoe vì sắp khóc.
Nếu mọi người ở đây bàng hoàng 1 thì Kim Jisoo cậu là người bàng hoàng 10. Cậu không thể hiểu tại sao đoạn băng cậu ghi hình tối qua, mục đích tỏ tình Jennie giờ lại biến thành như vậy. Không có thời gian để điều tra, Jisoo chỉ còn biết nhìn lên Jennie, mấp máy môi giải thích.
-"Jennie, cậu phải tin tôi. Tất cả là hiểu lầm. Jennie tôi không..."
Mặc cho Jisoo ra sức giải thích như kẻ ngốc, Jennie chỉ lạnh lùng đáp lại một câu
-"Bất ngờ này thật đặc biệt."
Dứt lời, Jennie lập tức bỏ đi, cùng lúc đó nước mắt trên mi cô cũng từ từ lăn xuống.
********
Trên đường phố lúc này, xe cộ qua lại đông như mắc cưởi, tiếng còi xe vang lên liên hồi. Hai bên lề đường, dòng người qua lại cũng vô cùng tấp nập. Họ trò chuyện, cười nói với nhau. Song tất cả cảnh vật, thanh âm ấy Jennie chẳng nhìn thấy, nghe thấy thứ gì.
Jennie bây giờ thân người nặng trĩu, chỉ biết cắm đầu lao về phía trước. Đầu óc cô sáo rỗng,không thể suy nghĩ được điều gì. Có thể nói cơ thể Jennie lúc này là không thể chấp nhận được sự thật vừa mới xảy ra.
Đầy đau đớn khi bí mật mình che giấu suốt 2 năm nay, phút chốc lại bị phơi bày cho tất cả mọi người. Càng đau đớn hơn, khi người tiết lộ ra nó lại là người bản thân không thể nào ngờ tới. Kim Jisoo. Cái tên này giờ đây chỉ cần nghĩ đến là trong lòng cô lại quặn đau âm ỉ, khóc không thành tiếng.
Bỗng nhiên trời bắt đầu đỗ cơn mưa, mọi người trên đường lúc này ai nấy đều thi nhau tìm chỗ trú, tạo thành một khung cảnh đầy hỗn loạn. Chỉ có mỗi Jennie là vẫn đứng đó, hứng chịu cơn mưa như trút nước vào người. Cô cứ thế đi thật chậm rãi, chậm rãi.Sau đó, quay đầu nhìn về phía sau với hi vọng sẽ bắt gặp bóng dáng của Jisoo chạy đi tìm mình. Để cô có thể nghe được lời khẳng định từ cậu rằng đó không phải đoạn băng cậu quay. Để cô không cảm thấy mình cô đơn, lạc lỏng giữa biển người mêng mông này. Song, khi quay đầu nhìn lại, cô chỉ thấy dòng người vẫn hối hả chạy qua, hình bóng cô tìm kiếm đã không xuất hiện. Thế là giữa biển người đông đúc, Jisoo đã thật sự bỏ rơi cô.
*******
Ở một diễn biến khác, khi nhìn thấy Jennie đứng dậy rời đi, Jisoo bỗng nhiên chững lại, cậu không biết mình có nên đuổi theo cô không, hay sẽ chạy đến phòng kĩ thuật để hỏi chuyện Sae Ryu cho ra lẽ.
Sau một chút lưỡng lự, cuối cùng Jisoo quyết định đuổi theo Jennie. Nhưng khi vừa chạy ra khỏi cổng, cậu đã không thấy bóng dáng Jennie đâu nữa. Không còn cách nào Jisoo đành nghe lời linh tính mách bảo, cậu liền chạy theo hướng đi về nhà của Jennie.
Ra đến đường lớn thì trời bắt đầu đỗ mưa, dòng người ngày một trở nên hỗn loạn. Jisoo dừng lại, đưa mắt dáo dát nhìn khắp xung quanh để tìm Jennie. Nhưng đập vào mắt cậu chỉ là: Người áo xanh thì chạy tìm chỗ trú, người áo đỏ thì vội lấy ô che..vv.. mãi một lúc lâu, Jisoo mới nhìn thấy bóng dáng người cần tìm. Kim Jennie hiện đang đứng cách cậu một đoạn khá gần.
Mừng rỡ, Jisoo cuốn cuồn chạy băng qua đường mà không hề hay biết có một chiếc xe máy đang từ trong lao ra.
Rầm....
Tiếng va chạm vang lên, cả Jisoo và người lái xe đều ngã xuống đất. Mọi người xung quanh thấy thế liền chạy đến bao quanh.
Lúc này đầu óc Jisoo tối sầm lại, mọi thứ trước mắt cậu dần mờ đi và rồi từ từ biến mất.
-" Trời ạ, cậu bé này bất tỉnh luôn rồi. Mau mau gọi cấp cứu."
-"Này, dò xem trong người cậu ta có điện thoại không, điện báo tin cho người thân."
-" Có. Có số mẹ cậu ấy."
-" Vậy điện đi."
************************************
Sau ngày hôm đó, bà Kim đã nổi trận lôi đình với Jisoo và bắt cậu sang Mĩ làm phẫu thuật ngay lập tức. Mặc cho Jisoo ra sức phản đối, muốn được xuất viện để đi tìm Jennie, bà Kim vẫn không mảy may quan tâm, nhất quyết đòi bay liền sang Mĩ.
Để rồi đến cuối cùng, Jisoo đã lặng lẽ rời đi, mà chưa kịp nói lời tạm biệt với người con gái, thanh xuân năm ấy cậu đã từng theo đuổi.
************
Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà ai cũng mơ ước được sống lại một lần trong đời. Bởi những tháng năm của tuổi trẻ ấy, ta vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ, sốc nổi, không suy nghĩ nhiều có thể vô tư làm bất cứ điều gì mình thích.
Và cũng trong những năm tháng ấy, ta gặp được người khiến trái tim mình thật sự rung động. Ta có đủ dũng khí để theo đuổi người đó đến cùng. Song lại không đủ trưởng thành để níu giữ họ cùng ta đi đến cuối chặng đường.
Chính vì thế, thanh xuân là để bỏ lỡ.
*******
Có đôi khi tớ nghĩ, nếu có thể gặp cậu lúc đã trưởng thành hoặc sắp kết hôn thì tốt biết mấy. Thế nhưng ông trời lại cứ bắt tớ phải gặp cậu vào những năm mười mấy tuổi. Giữa lưng chừng của tuổi trẻ, tớ có thể là người cậu thích nhưng không thể là người cùng cậu đi đến suốt cuộc đời. Lời hứa hẹn của những năm mười mấy tuổi không hề nông cạn, quá quýt. Mà chỉ là chúng ta không đủ sức thực hiện mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro