Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp

"Không phải đâu, chắc mày nhìn nhầm rồi. Ngồi đó đi "

"Hây nấm lùn, có ai cứ ngắm mày từ lúc nãy kìa. "
Anh phát hiện nàng cứ ngồi đưa mắt nhìn kĩ cô. Liền dở thói trêu chọc.

"Kệ đi quan tâm làm gì "
Tay vẫn lật sách, miệng thì vẫn nói.

"Chòi oi, bạn tui hôm nay tri thức vậy sao.Chuyện lạ nha. Nhỉ? "
Anh quay qua bên Seulgi, chị cũng tiện gật 1 cái. Cấu kết đây mà.

"Rồi có ăn không, đói "
Xoa xoa chiếc bụng biểu tình của mình.

"Ăn chứ, quý khách chọn món ,tiểu nhị mang ra liền "
-----------
Có khi cha mẹ của bọn họ cũng không hiểu sao họ có thể chơi thân đến tận bây giờ luôn. Lúc nào cũng đánh nhau, cà khịa,giận dỗi, thế mà lúc nào cũng bám dính lấy nhau chả rời. Lạ thiệt.

'Gặp nhanh hơn mình tưởng đấy '
Suy nghĩ trong đầu chạy qua cùng điệu cười nhếch mép thương hiệu.

"Đồ tui bay đây, ăn đi, rồi đi bar chơi không? "

"Rảnh hả, mới đến phải tạo thiện cảm tốt đã chứ .Mới vào đã trốn đi bar, mày không nghĩ tới diễn biến tiếp theo à.? "
"Thứ 1:Trốn học sẽ bị phát hiện, phát hiện rồi sẽ báo cho phụ huynh. Rồi bố mẹ tụi mình sẽ chuyển bọn mình sanh trường khác, chuyển sang trường khác thì mày sẽ xa crush của mày, xa crush của mày thì mày sẽ không thể theo đuổi được rồi crush mày sẽ vào tay người khác. "
"Thứ 2:Đâu phải dễ dàng để xin được học trường này, tao phải khóc lóc, nhịn ăn các thứ để được cho phép vào học cùng tụi bay .Thế mà bay nỡ lòng nào để công sức tao tan thành mây khói chỉ vì đi chơi thôi sao? "
"Tao đã chán cái cảnh học ở trường quốc tế, toàn những trâm anh thế phiệt không thì toàn những mọt sách chỉ cắm đầu vào sách không nói 1 lời. Mãi mới thoát khỏi cảnh đấy ,ai lại muốn quay về đâu. Hức "

Khóc rất thật trân. Nhưng mà cũng đúng, có thể quay về mấy cái trường kia lắm chứ . Không dại dột, không dại dột,không dại dột. Mất crush như chơi
"Vậy đóng vai học sinh chăm ngoan đến bao giờ đây? "
Đồ ăn đã để bàn rồi thế mà anh vẫn trườn dài ra than thở.
"Đến.... "

Chưa kịp để Seulgi nói đến câu tiếp theo, thì hình như trong căn tin đã có chuyện. Học sinh dạt ra để cho một nhóm người cả nam lẫn nữ hiên ngang bước vào. Chỗ của nàng.

"Chào. Hậu bối "
Ả đến chỗ nàng, ngay phía sau nói 1 câu khiến nàng đang ăn thì đứng phắt dậy.

"Chào... chào tiền.. tiền bối. Chị.. chị gặp em. "
Nàng cúi gằm mặt xuống ,không chỉ Nàng đâu mà tất cả học sinh cũ đều vậy. Nghe giang hồ đồn là không đùa được đâu.
Ả ta hiên ngang ngồi vắt chân, mặt cười khinh,mắt nhìn phần cơm, tay tiện lấy đũa nghịch.

"Ồ, ngạc nhiên thật đấy, cặp kè với biết bao đại gia thế mà giờ vẫn ngồi đây ăn cơm căn tin à? "
"Nhưng mày cặp ai, đó là quyền mày, tao không quan tâm .Nhưng khi mày đã đụng đến Lio của tao, thì mày sống không yên đâu. "

Ả ta đây là Bana, từ rất lâu ả đã tuyên bố trước toàn trường là sẽ theo đuổi Lio và sẽ xử đẹp bất cứ ai có ý định chú ý đến Lio.

"Lio? Là.. là ai vậy ạ? "
Nàng giọng run run hỏi lại. Nàng còn không biết hắn ta là ai chứ đừng nói là đi theo đuổi. Mấy cả mấy cái chuyện nàng cặp kè với đại gia chỉ là tin đồn sai sự thật của những kẻ ghét nàng. À mà trong trường ai chẳng ghét nàng.

"Giả ngơ sao. Diễn giỏi đấy, xứng đáng giải nhất "
Ả ta đứng dậy, bóp mạnh cẩm nàng nâng mặt nàng lên.
-------
"Hum, có chuyện vui để hóng kìa "

"Chuyện nhà người ta, mình không nên xen vào "
Thật ra thì cô chả chú ý đến chuyện đang diễn ra đâu. Nhưng có 1 tiếng *chát* vang vọng cả căn tin thì cô mới để ý đến.
5 ngón tay đỏ chói in lên khuôn mặt kiều diễm của nàng. Nàng vẫn không dám phản kháng.

"Em còn.. còn không biết Lio là ai nữa"

"Bớt giả tạo lại đi. Mày làm tao ngứa mắt lắm"
Ả ta hất đổ phần cơm xuống đất, cười nhếch.

"Hình như tao phá bữa ăn của mày rồi,ra chơi chỉ vừa mới lúc nãy chắc chưa ăn được bao nhiêu đâu ha. "

"Bọn mày, dọn phần cơm vừa rơi để lại chỗ cũ cho tao .Tôi sẽ giúp cô ăn xong phần cơm "
Ả làm như vậy vì biết sẽ chẳng ai cấm được .Đến cả hiệu trưởng còn không làm gì được, nói đúng hơn là không dám làm gì. Chứ đừng nói chi là mấy học sinh này.
Đồng bọn của ả đã dọn xong phần cơm dưới đất để lên bàn. Nhìn những hạt cơm trắng tinh giờ dính toàn đất, màu nâu hiện lên rõ ràng, mắt thường có thể nhìn thấy.
Ả cười rồi lấy cái thìa múc đầy cơm. Rồi đưa lên miệng nàng. Nàng tròn mắt, bị ả bóp miệng há ra, nhét hết số cơm bẩn đó vào miệng nàng.

"Ngậm miệng, nhai nuốt, cấm nhả " Ả ta ra lệnh
Nàng thật sự đã nhậm miệng lại,không dám nhả. Miệng không nói, nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả. Đôi mắt đỏ lên, không dám khóc luôn.

Tiếng cười của bọn kia khi thấy nàng như vậy,không chút lưu tình. Nàng thật sự muốn rời khỏi thế giới này rồi.
"Nhai.Nhanh! "

"Nhả ra "
Cô từ lúc chứng kiến đã cảm thấy chướng mắt lắm rồi. Bước đến bên nàng. Lấy hết cơm trong miệng nàng ra trong sự ngạc nhiên của mọi người.
"Khỏi hỏi tôi là đứa nào. Kim Jisoo, năm 3,mới nhập học sáng nay "

"Ra là người mới, nên dạy cho luật rồi"
Chả cần quan tâm ả nói gì, lấy 1 hộp đựng cơm ,không nương tay đập thẳng vào đầu tên đồng bọn. Đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn.
Hai người bạn chí cốt của Cô cũng đâu ở yên, đối với chuyện đánh nhau thì họ lại quá rành rồi. Dễ dàng.
Bỗng một tiếng bụp lớn vang lên cộng thêm sự hoảng hốt của học sinh. Nàng đã ngất rồi.

"Để tao với Seulgi đưa em ấy đi đến phòng y tế. Làm gì thì làm đi "

"Tan học sáng mai. Hẹn gặp lại "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro