Gần hơn với cr
Chiều hôm ấy, nắng không có, mây không hiện. Jennie cầm bó hoa oải hương chạy đến nhà Jisoo, cô định để bó hoa ngoài cổng bấm chuông rồi chạy mất. Vừa đến ngõ nhà Jisoo, cô đã nghe được tiếng cười của Jisoo, tiến thêm vài bước... Cô chết lặng khi thấy Jisoo được một nam sinh quàng khăn vào cổ, bó hoa cầm trên tay rơi xuống, cô ôm mặt khóc chạy vội đến bên bờ sông Hàn. Gục mặt xuống thành hồ mà khóc ra tiếng, cô thực sự là một người rất mau nước mắt, cô không ngờ mình lại đâu đến vậy. Khóc sướt mướt cả tiếng đồng hồ, cô điêu tàn bước về nhà. Đến đoạn rẽ, cô chọn đi đường tắc thay vì đường vòng rộng lớn như mọi khi, đường tắc tối như mực chỉ có chút ánh sáng vàng nhờ một vài cây đèn đường chưa kịp hỏng. Đi được một đoạn thì cô cảm giác như có ai đó đang theo sau mình, tiếng bước chân và bóng người càng ngày gần. Bỗng có bàn tay vỗ lên vai cô, cô hoảng loạn quay người lại thì thấy Jisoo. . .
Jisoo: Sao em đi đường tối vậy, nãy thấy em đi đường tắc nên tôi đi theo không nhỡ em gặp nguy hiểm
Jennie: Tôi không sao
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Jisoo mà quay mặt sang bên khác vì sợ mỗi khi nhìn vào mắt Jisoo tim cô lại đập rộn ràng mà bỏ qua mọi đau đớn mình vừa trải qua
Jisoo: Sao mắt mũi em đỏ vậy, mắt em còn sưng nữa kìa?
Jennie: Tôi...
Chưa kịp trả lời thì Jisoo đã kéo tay cô đi đến cửa hàng tiện lợi. Jisoo bảo cô đứng ở cửa đợi rồi chạy vào trong, cô đứng im mà nhìn bàn tay vừa được Jisoo cầm, cô áp tay vào má cảm nhận sự ấm áp và mùi hương trên tay Jisoo còn vương trên tay cô. . .
Jisoo: Của em này!
Bỗng Jisoo đưa cho cô lon Soda làm cô có chút bất ngờ
Jennie: Cái này...
Jisoo: Uống cái này vào sảng khoái lắm, tôi không biết em khóc vì chuyện gì nhưng đôi mắt đẹp không nên rơi lệ đâu.
Jisoo để lon nước vào túi và cầm lon nước của Jennie mở hộ cô
Jisoo: Đây
Jennie: Cảm ơn
Jisoo: Đi tôi đưa em về
*Jisoo đưa tay ra cho cô nắm.*
Trên suốt đường đi, Jisoo cho tay cô vào túi áo của mình rồi nắm chặt làm cho cô ngượng chín cả mặt
Jisoo: Sao mặt em đỏ vậy, lạnh hả? Hay là em say soda??
Người ta ngại do cô đó cô Kim🙄
Jennie: Không sao.... chắc do lạnh thôi, à mặt trời đêm nay đẹp nhỉ hê hê hê...*đánh trống lãng*
Jisoo: *Ủa có mặt trời luôn hả?*
Jisoo: Đến nhà em rồi kìa. Vào đi, mơ đẹp nhé.
Jennie: Chắc em chỉ mơ về chị thôi
Jisoo: Hả?
Jennie: À dạ không có gì, em vào trước đây.
Nói rồi cô chạy vọt vào trong. Jisoo phải bật cười trước vẻ đáng yêu của Jennie
Có lẽ hôm nay cô đã gần hơn một bước với Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro