Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ niệm 1

Có một câu nói như này: " Chúng ta đều không trân trọng một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành một kỉ niệm"

Tôi lục lọi trong cuốn album cũ, nhìn vào những bực ảnh của tôi và em, kỉ niệm ngày chúng tôi đã từng hạnh phúc đến nhường nào, mọi thứ cứ thế ùa về tâm trí tôi. Môi tôi bất giác mỉm cười khi nhìn vào nụ cười ngây thơ của em. Người thiếu nữ năm 17, cùng với trái tim cuồng nhiệt em đã trao cho tôi. Mọi người đều bảo tôi may mắn vì được hoa khôi của trường chú ý. Đôi khi chính tôi cũng không thể biết được em vì lí do gì mà lại đồng ý yêu tôi.

Từ khi có em, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều thay đổi, em như là sức sống tưới mát cho tâm hồn khô cằn của tôi, như là ánh sáng trong căn phòng tối đen của tôi, như bàn tay đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy của tôi. Những ngày tháng bên em, sự dịu dàng của em đã khiến trái tim tôi được sưởi ấm giữa ngày cô đơn lạnh lẽo.

Có những lúc tôi nhìn em, bằng ánh mắt kẻ si tình rồi lại thắc mắc.
"Liệu chị có thể bên em cả đời không?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Người đầu dây bên kia vẫn im lặng, như thể đợi tôi mở lời.
"Em ổn không?"

Dù không có lời đáp lại, tôi vẫn nhận ra tiếng thút thít ở bên kia, nhanh chân mặc vội áo khoác rồi lái xe đi, điện thoại vẫn giữ liên lạc với người kia. Khi đến nơi, ánh mắt tôi dáo dác tìm em, thấy rồi, bóng lưng nhỏ bé vẫn đang run lên, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Tôi nhẹ nhàng đi đến bên, đau xót nghe tiếng em khóc, xoay người em lại, dịu dàng dỗ dành em. Từ đầu đến giờ, em vẫn không nói lời nào. Lòng tuy khó chịu, thật sự muốn biết nguyên nhân, nhưng chỉ âm thầm bên em, không hỏi không nói chỉ nhẹ vỗ lưng em. Cho đến khi tiếng khóc dứt hẳn đi, em mệt mỏi với đôi mắt sưng húp dựa vào người tôi.
"Jennie..."

Không có tiếng trả lời, tôi cuối xuống em đã đi đâu rồi... Tôi hoảng hốt, mỗi thứ như tối sầm lại, tôi chơi vơ đứng trong khoảng không vô định, gào thét tên em nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Một lúc lâu sau, tôi nghe một giọng nói truyền đến, hình như là gọi tên tôi.
"Jisoo, tỉnh lại đi, Kim Jisoo"

Tôi choàng tỉnh, cả đầu đau nhức như búa bổ. Trước mắt tôi là Chaeyoung, đứa em cùng phòng của tôi.
"Chị mơ gì mà em gọi hoài không dậy vậy?"

Ra chỉ là một giấc mơ, tôi xua xua tay, mệt mỏi đáp
"Không gì đâu, chỉ là ngủ hơi sâu tí thôi"

"Mau dậy đi, chị chưa ăn gì đúng không? Em có mua một vài thứ cho buổi tối, ăn cùng đi"

Con bé vô tình nhìn thấy cuốn album, cũng không nói gì, mau chóng tiến vào bếp. Tôi thu dọn từng cuốn, cẩn thận cho vào thùng giấy, rồi đem đi cất. Lòng bất giác nhớ đến khuôn mặt em, khuôn mặt lấm lem do nước mắt, lòng lại đau như ai đó đâm vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro