
Kết thúc rồi sao?
Tưởng tượng đến một ngày bạn mở mắt ra, người hằng đêm cùng bạn nay lại chẳng thấy đâu...Một ngày bạn mở mắt ra, người lâu nay bên cạnh bạn cũng chẳng còn....Một ngày mở mắt ra, chỉ có thể nhìn vào một bức ảnh, vô thức mà mỉm cười....
Tất cả những thứ đó, Kim Jisoo tôi đã và đang đối diện
Năm 17 tuổi, một người con gái chẳng quan tâm ai lại vô tình say đắm một nụ cười...Năm 18 tuổi, một người con gái không sợ trời không sợ đất, lại sợ giọt nước mắt của một cô bé...Năm 19 tuổi, một người con gái lần đầu tiên biết cảm giác thích một ai đó...Năm 20 tuổi, một cô gái từ bỏ cảm xúc của bản thân để cố gắng thấu hiểu cảm xúc của ai khác...Năm 21 tuổi, cô ấy mặc kệ trái tim mình đầy tổn thương, để đi xoa dịu một trái tim không thuộc về mình.Năm 22 tuổi, cô từ bỏ cả lòng tự tôn để theo đuổi thứ tình cảm xa vời...Năm 23 tuổi, cô ấy có trong tay "cả thế giới"........năm 23 tuổi, cô ấy muốn thời gian đừng trôi đi.....Năm 24 tuổi, cuộc sống không có "em", cô tưởng chừng nó thật ngột ngạt, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ.
Cô vẫn nuôi hy vọng, hy vọng một ngày cô và em sẽ gặp lại, sẽ lại nối tiếp đoạn tơ hồng dang dở...Cô với tư cách là bạn bè, luôn có mặt lúc em cần, à không.......cô luôn ở phía sau em, chỉ cần em gọi, cô đều có mặt...Tưởng chừng mọi sự cố gắng, quan tâm, em sẽ một lần nữa mở lòng.....
....nhưng cuộc sống luôn tàn nhẫn với chúng ta....
Em dần dần khép kín, chẳng còn cuộc gọi, hay một tin nhắn nào từ em...em.im.lặng với cô
Sự im lặng ấy như kéo dài hơn cả thập kỉ, cho đến một ngày...một ngày trời đổ cơn mưa, cô lại nhận được cuộc gọi trong đêm.Nghe được giọng nói ấy, gặp được thân ảnh ấy...Thế nhưng.....____________Tiếng nhạc dịu êm vang lên, mọi ánh nhìn đều hướng đến một đôi trai tái gái sắc, đang sánh bước bên nhau. Nhưng tiếng hò, chúc mừng cho họ. Bên dưới vẫn một ánh mắt luôn chăm chăm về phía cô dâu.
"Cô ấy vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp đúng không?"
Lisa nhìn em, miệng không ngừng khen em.
"Suỵt!"
Rosé khẽ đẩy nhẹ cánh tay cậu, ý bảo cậu im miệng, liếc nhìn gương mặt của người kế bên.Đến khoảnh khắc hai người trao nhẫn cho nhau, cùng nhau đọc lời thề, trao nhau một nụ hôn tìn cảm...tất thảy đều được cô thu vào tầm mắt.
"Không, hôm nay cô ấy chẳng xinh một chút nào, chiếc váy cưới màu trắng kia, không hợp với cô ấy chút nào"
Nhìn cũng đã nhìn...dáng vẻ cô muốn thấy cũng đã thấy, môi nở một nụ cười, đeo chiếc kính đen che đi đôi mắt đang đỏ lên....
Năm 25 tuổi, tôi mất em thật rồi....Một sự thật tàn nhẫn nhưng chẳng thể chối bỏ...
"Tôi yêu em, cả đời không thể buông, Jennie à...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro