Bóng tối
"Nini, làm người yêu chị nha"
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy chị ấy đã bối rối và lúng túng như thế nào. Đối diện với vẻ mặt ấy, tôi bật cười vì sự chân thành của chị.
Chúng tối đã trải qua những ngàu tháng tươi đẹp cùng nhau.
Cùng nhau xem phim
Cùng nhau dạo phố
Cùng nhau ăn những món ngon
Cùng nhau đi du lịch
Cùng nhau tâm sự về ngày hôm nay của mỗi người
Tôi ngây thơ tin rằng, tình yêu của chúng tôi chỉ như thế là đủ. Thế nhưng,...
*Thuê bao quý khách...*
Chỉ vì gọi điện không nghe máy, hôm đó tôi với chị cãi nhau rất to. Chúng tôi đều không hiểu cho đối phương.
Chị vì áp lực công việc mà không có thời gian bên tôi
Tôi vì sự thiếu an toàn mà không hiểu chị đã áp lực như nào
Chị bỏ mặc tôi ở nhà, và đi ra ngoài. Trong căn phòng đó chỉ còn lại tôi và tiếng khóc than. Đến tận nửa khuya, tiếng mở cửa vang lên.
Một cái ôm, một nụ hôn, và một câu
"Chị xin lỗi bé yêu của chị, đừng khóc nữa, là do chị không tốt, chị thương mà, ngoan nín nha"
Tôi òa khóc trong lòng chị, tay chị vẫn dỗ dành tấm lưng đang nấc lên của tôi
.
.
.
Trận cãi vả lại lặp lại sau 3 tháng, sau 2 tháng, sau 1 tháng
Chỉ vì một lí do là không hiểu cho nhau
Câu xin lỗi cũng chẳng còn
Những hôm khóc đến rạng sáng
Căn nhà ngày nào đã chẳng còn hình ảnh chúng tôi ngồi cạnh nhau, chẳng còn tiếng cười nói, chẳng còn những lời hỏi thăm "Ngày hôm nay của em/chị như thế nào?", chẳng còn những bữa ăn cùng nhau, và chẳng còn những cái ôm sau một ngày dài làm việc...
Lê bước trên con đường trở về nhà, nhìn thấy các cặp đôi đưa đón nhau, tôi lại thấy chạnh lòng. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã không còn nhận được tin nhắn "Chị qua đón em nha, đợi chị chút".
Trời bỗng nhiên đổ mưa, tôi vội kiếm một chỗ trú tạm, lấy điện thoại gọi cho chị, nhưng máy bận. Tôi đành đợi mưa dần vơi đi. Toàn thân ướt sũng, tôi mở cửa, thấy chị đang ngồi trong phòng khách, mắt vẫn dán chặt vào chiếc laptop, mà không hề hay biết tôi vừa trở về.
"Em về rồi"
Tôi lên tiếng thông báo là mình đã về, mong đợi sự hồi đáp của chị. Một khoảng im lặng đáp lại câu nói của tôi. Lặng lẽ đi về phòng, sự vô tâm của chị ngày càng hiện rõ, khiến tim tôi bỗng thắt lại. Tôi nhốt mình trong nhà tằm đã hơn hai tiếng, mi mắt sưng hết lên. Trở ra với cơ thể mệt mỏi, ngủ một giấc thật sâu. Đến nửa đêm, cơn đau đầu làm tôi khó chịu, định nhờ chị giúp nhưng kế bên chỉ là một khoảng trống. Tôi đi xuống nhà cũng không thấy chị đâu. Khó chịu lại càng khó chịu hơn, cơn đau đầu lại một lần kéo tôi về thực tại. Tầm nhìn tôi cứ thế mờ dần đi và chìm trong bóng tối.
Cuộc tình này cũng như thế, khi tâm trí và sự quan tâm không còn, con đường phía trước chính là bóng tối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro