Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

032


hôm nay em và người cùng đến thăm cô nhi viện. là nơi mà người được nuôi dạy. ở đây có rất nhiều trẻ nhỏ , có vài lứa thì đã đến tuổi vị thành niên,  nhưng mỗi người trong số đám trẻ đó đều mang lại cho em cảm giác ấn tượng.

" chị Jisoo chị Jisoo "

một cậu nhóc nhỏ tầm khoảng 14 đến 16 gì đó. chạy đến chân người , đôi gò má hồng hồng xinh xinh phúng phính ngước nhìn. làm tim em như muốn tan chảy , nhưng có lẽ nào ? con nhóc đó sẽ là Tuesday của đời em ?

bậy bạ hết sức.

chơi đùa mệt rả với đám trẻ , người dẫn em đến một nơi.  một hồ nước nhỏ , phía trước một chút là cây cổ thụ lớn tuổi , với hình thù kì quái.

" chị dẫn em đến đây làm gì thế ? "

giọng nói em cất lên , giọng ngọt ngào như thường ngày.

người ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỷ , một tay kéo em xuống thì thầm nhẹ vào tai.

" Kim Jennie. tôi muốn em hiểu tôi. "

" tại sao chứ ? "

một câu hỏi vang lên trong vô thức , em thừa biết người đang có chuyện buồn. với danh phận là người yêu , đến ngay cả việc tâm sự cũng không có. em cũng thiệt thòi chứ.

" có phải chị có chuyện buồn không ? "

người gật đầu.

"Jisoo à , nếu một ngày chị chia tay em chị sẽ quay lại với em chứ ?"

em im lặng hồi lâu rồi lại buột miệng hỏi ra một câu hỏi đau lòng. em yêu người rất da diết , từng lời từng chữ người nói ra đều mang cho em cảm giác rạo rực chưa từng có. đột nhiên chia tay , em sẽ không chịu được và chết mất.

người mỉm cười không giận không hờn. người choàng một tay ra sau chiếc eo bé nhỏ của em , vuốt ve đường cong của nó rồi lại siết chặt nó vào lòng.

" nếu em không tin , ngày mai ta có thể đăng ký kết hôn "

chất giọng người nhiễu cợt , đôi tay hư hỏng kia lại còn đưa lên phía bầu ngực , xoa nắn nó giữa nơi đông người.

"a~..chị đừng vậy mà. chúng ta không phải đang đi chơi sao"

người vẫn không dừng lại , chỉ với vài chiêu xoa nắn đơn giản , nơi tư mật phía dưới bắt đầu ẩm ướt mật dịch ngọt ngào. mặt em ửng đỏ , em không thể tùy tiện rên rỉ ở đây nên em cắn nhẹ đôi môi của mình. vô tình khiến em trông gợi dục hơn.

phía dưới em ngứa ngáy khó chịu , người em bắt đầu nóng dần lên. đợi đến khi em thèm muốn , người dừng mọi động tác ngắm nhìn gương mặt hụt hẫng của em.

đây là cách người an ủi cô người yêu bé bỏng hay nghĩ linh tinh sao ?

" chọc em đủ rồi , em có muốn đi ăn không "

người đưa tay vuốt đôi gò má đó , em đang dỗi cũng bỗng chốc vui vẻ mà đồng ý ngay.

bữa ăn tối hôm đó , ngập tràn tình yêu. lòng hoài ghi đều tan biến. người ta thường bảo tình yêu là một thứ gì đó khó cưỡng lại , sự thật là đúng như vậy nhỉ ?

°°°
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro