
02.
tôi quyết định ấn chuông sau khi đứng tần ngần một lúc lâu trước căn biệt thự. cánh cổng nặng nề dịch chuyển. vẫn cảnh vật đó nhưng lần này không có bất kì ai ra đón tôi nữa. vậy là tôi phải dựa vào trí nhớ của mình để mò mẫm tìm đường.
một tiếng động nhỏ khiến tôi nhận ra không chỉ có một mình tôi ở đây. trong khu vườn, giữa những bụi cây cao xăm xắp ngang người, một cô gái đang nhìn tôi chằm chằm. mái tóc cô bện lỏng, mềm mại rũ xuống bờ vai như cành thường xuân mùa đông. gương mặt thanh tú dường như nhợt nhạt hơn hơn bởi màu xanh xao ảm đạm của khu vườn và và sắc xám ám trên bầu trời.
tôi bắt đầu cảm thấy mồ hôi của mình rịn ra chiếc áo sơ mi sáng màu. lớp vải bám dính vào cơ thể khiến tôi đột nhiên có một cảm giác ngột ngạt kì lạ.
- xin chào. - tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí. - cô làm việc ở đây sao?
thế nhưng, cô gái đó gần như không có bất kì sự thay đổi nào, tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt kì lạ. dường như cô ấy không hiểu những gì tôi nói. hoặc cô ấy chỉ đơn giản là không muốn trả lời tôi. ý nghĩ này làm tôi hơi ngượng ngùng. cho tới khi tôi kịp định thần lại, cô ấy đã biến mất sau những hàng cây trong dinh thự.
-
- cô đến muộn 4 phút.
câu chào hỏi không có chút thân thiện nào của bà baek khiến tôi giật bắn mình. bà liếc rất nhanh lên chiếc đồng hồ đắt tiền trên tường, kim dài đã chạm đến số 5. tôi đã chậm trễ ngay trong ngày đầu tiên làm việc. dù tôi đã bắt đầu sớm hơn dự định nhưng việc di chuyển bằng xe bus vẫn khiến tôi khó lòng có thể chủ động giờ giấc.
- như trong hợp đồng đã kí, cô sẽ làm từ 18 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau và rời khỏi đây trước 6 giờ sáng.
- vâng, cháu đã hiểu rồi ạ.
tôi chỉ kịp cúi gập người trước khi bóng lưng bà baek dần mất hút sau những hành lang dài và hẹp. thật may mắn là bà ta chẳng có ý định trách phạt tôi.
tôi nhanh chóng rảo bước đến trước cửa phòng của jennie. tiếng cọt kẹt đã phá tan sự im lặng gượng gạo tại đây. dường như không có bất cứ sự chuyển động nào trong căn phòng, trừ việc ánh sáng ban ngày giờ đã được thay bằng màu vàng ấm áp của những chiếc đèn treo trên tường. em vẫn đang mặc một chiếc váy ngủ mềm mại có cổ thêu ren tỉ mỉ - chỉ khác màu so với hôm qua.
- chị đến rồi sao?
em ấy mỉm cười dễ thương như mèo con. vào giây phút này tôi có chút thở phào. tôi đã nghĩ công việc nhẹ nhàng với lương cao thường sẽ phải chịu đựng tính khí khó chịu của chủ nhân. thế nhưng jennie thì có vẻ chỉ là một cô bé nhỏ vậy thôi. trong lúc tôi đang loay hoay tìm chỗ treo đồ, jennie đã tiếp lời.
- hôm nay chị có thể kể cho em nghe về siren được không?
- em muốn nghe về nàng tiên cá sao?
tôi hơi bất ngờ vì yêu cầu đột ngột của em. có lẽ do bản thân tôi không thích nàng tiên cá lắm. thế nhưng tôi cũng không có ý định từ chối. dù sao, ý kiến của tôi cũng chẳng thật sự quan trọng ở đây.
- siren không phải nàng tiên cá.
- hả?
- chị không nên vội vã đánh giá như vậy, chị jisoo ạ. thói quen này rất nguy hiểm đấy.
giọng jennie đanh lại, tôi có thể cảm nhận rõ ràng điều này. trong một phút chốc, tôi đã tưởng như rằng một con người khác xuất hiện. thế nhưng cảm giác ấy rất nhanh biến mất, tôi lại thấy em lại trở về là một cô gái ngọt ngào như ban đầu. có lẽ việc học tập áp lực cả ngày đã khiến tôi nhạy cảm một cách quá mức. trong lúc tôi đang bối rối, em mỉm cười và đưa tay chỉ lên giá sách ở góc phòng.
- quyển thứ 2, ngăn thứ 3 từ trên xuống. vâng, đúng là quyển màu xanh đó. giờ chị có thể bắt đầu được rồi.
-
"...bài hát của siren hoà trộn giữa mật ngọt và bi thảm. vào khoảnh khắc tất cả kết thúc, sẽ chỉ còn độc cái chết vĩnh cửu ám ảnh."
tôi nhẹ nhàng gập cuốn sách lại và để về chỗ cũ. đối với một đứa trẻ lớn lên ở vùng nông thôn hẻo lánh như tôi, việc có sách để đọc đã là một điều khó khăn. thế nên, những loại thần thoại này thật sự mới mẻ.
- chị nghĩ gì sau khi đọc?
jennie hỏi tôi với gương mặt đầy hào hứng. điều này khiến tôi hơi khó xử bởi tôi chỉ đọc mà không suy nghĩ quá nhiều. thế nhưng, tôi cũng chẳng thể nói như vậy được. có lẽ, em cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng của tôi nên cười xòa giải vây.
- chà, đã đến giờ đi ngủ rồi. em sẽ để dành câu trả lời của chị vào ngày mai vậy. bây giờ, chị có thể giúp em ngồi lên xe lăn được không? em nghĩ em cần vệ sinh cá nhân.
bấy giờ, tôi mới để ý rằng có một chiếc xe lăn ở góc. một loạt những thao tác sau đó khiến tôi nhận ra việc tôi vụng về thế nào trong việc chăm sóc người bị bệnh. thật may là jennie không hề có ý gì trách móc tôi. thậm chí, khi tắt đèn, tiếng em chúc ngủ ngon nho nhỏ vang lên. điều này khiến tôi bất giác nhẹ nhõm. ngày đầu tiên ở đây cũng không tệ như tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro