Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Ngày hôm nay trời se se lạnh. Jisoo hoàn tất công việc và háo hức để được về nhà với em. Em cũng thế. Ngày nào em cũng luôn cố gắng làm xong việc nhà thật nhanh. Để khi Jisoo về em sẽ có thể dành trọn thời gian ở bên cô.

Jisoo vừa mở cửa, Jennie đã vội nhào người ra ôm cô. Lúc nào cũng thế. Cả ngày em chỉ có thể dành ra vỏn vẹn vài tiếng buổi tối để được bên cạnh Jisoo. Hơi ấm được truyền từ cả hai phía. Jisoo cúi nhẹ đầu khẽ hôn lên mái tóc em, nhớ em chết mất! Cô thả chiếc túi xuống đất, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấm áp nơi Jennie. Tận hưởng tất cả mọi thứ của em.

Jennie trước mặt mọi người là một cô gái lạnh lùng đến đáng sợ. Em ít khi cười nói với người khác, ít khi mở lòng với bất cứ ai. Thế mà từ ngày em gặp Jisoo, Jennie trở nên mềm lòng hơn bao giờ hết. Em dễ bực mình nhưng cũng dễ cười, em dễ cảm thấy khó chịu khi không có Jisoo ở bên, em dễ dàng để nước mắt rơi khi xem một bộ phim buồn, thế nhưng việc nói tiếng yêu với Jisoo chưa bao giờ là điều dễ dàng với Jennie.

"Em tính ôm thế này mãi luôn sao luôn công chúa của chị?"

"Một chút nữa thôi."

Jennie ngước mặt lên. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt em. Em nở một nụ cười thật tươi và ôm cô chặt hơn, đặt má bánh bao của mình lên ngực Jisoo, tiếng cười khe khẽ của em vang lên làm cho Jisoo cảm thấy mắc cười quá đi mất. Trời ơi em dễ thương quá. Biết làm sao bây giờ.

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn và trò chuyện cùng nhau thật lâu. Hôm nay cả em và cô đều cảm thấy thật vui. Chẳng vì lí do gì cả, họ chỉ cần ở bên nhau là đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Jisoo muốn cùng em đi dạo dưới phố. Hôm nay trời se lạnh, không khí trong lành, những ngôi sao vẫn toả sáng như ngày nào, vì thế cả em và cô đều quyết định sẽ cùng nhau đi dạo khi cả hai ăn xong bữa tối.

Đường phố nhộn nhịp đến bất ngờ. Khắp nơi đều là người người bon chen nhau mua đồ ăn, hay đơn giản chỉ là những món đồ lưu niệm. Những tiếng nhạc từ khắp nơi vang lên khiên cho cả em và cô đều cảm thấy háo hức. Jisoo đi trước dọn đường đi cho em. Tay cô năm chặt Jennie, thi thoảng lại quay đầu ra sau để chắc chắn rằng em sẽ không bị lạc. Nhìn bộ dạng Jisoo lúc này trông thật buồn cười, em có phải trẻ con đâu chứ.

"Em sẽ không đi lạc đâu. Mọi người nhìn em xấu hổ chết đi được."

"Có đó chứ. Em đang đi lạc đó."

"Em đang ở đây với chị, lạc đi đâu được?"

"Em lạc trong tim chị."

Em biết nói gì bây giờ. Mọi thứ xuất phát từ Jisoo đều quá đỗi ngọt ngào. Cứ tiếp tục như thế này chắc em sẽ chết vì đường mất. Jennie đỏ mặt, không dám nhìn thẳng về phía Jisoo nữa.

Phía xa xa kia là những cửa hàng bán những món đồ trang sức sang trọng và trông chúng thật lấp lánh. Jisoo kéo em về phía cửa hàng, hỏi em thích mẫu dây chuyền nào nhất, cô sẽ mua tất cả cho em. Vì Jisoo biết em luôn thích những món đồ đắt tiền và sang trọng. Và dây chuyền là thứ không thể thiếu trong hàng ngàn món đồ phụ kiện của em. Nhưng lạ quá, cô hỏi mà không nghe thấy tiếng hồi đáp của em. Rồi Jisoo chợt nhận ra em đã đi đâu mất rồi. Cô hốt hoảng chạy xung quanh tìm kiếm em. Khuôn mặt Jisoo nóng bừng lên, những giọt nước mắt đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt cô. Nhưng con đường này đông đúc quá, nhìn đâu cũng toàn thấy người. Jennie là một cô gái nhỏ bé, em làm sao có thể đi được giữa con đường này. Người ta sẽ cuốn em đi mất. Em có ổn không? Em có bị thương không? Em có đang tìm kiếm chị không? Em đang ở đâu, hãy làm ơn nói cho chị biết...

Cô bất lực, ngồi xuống một bên đường. Đầu óc Jisoo giờ trống rỗng, không thể nhớ được điều gì nữa. Cô không dám nghĩ đến những điều xấu, nhưng nếu cô không thể tìm thấy em, cô sẽ chết mất. Nước mắt cô chảy xuống đến bỏng rát. Cô phải làm gì đây? Đôi tay Jisoo trở nên run rẩy, bàn chân cô cũng không đứng vững nữa rồi. Em đâu rồi?

Jisoo cô gắng bấm điện thoại gọi điện cho em, nhưng nước mắt cô cứ làm mọi thứ nhoè đi, từng hạt từng hạt lần lượt rơi xuống màn hình đang hiện rõ số em. Em không nhấc máy, em bỏ đi đâu được cơ chứ?

Jisoo ngồi trầm ngâm, cố gắng đứng dậy để tìm kiếm em, nhưng những gì cô thấy được chỉ là biển người. Họ lướt qua cô, một cách vô tình đến tàn nhẫn. Nhưng cô làm được gì bây giờ. Tự dặn lòng phải luôn nắm tay em nhưng lại để em đi đâu mất. Jisoo căm ghét chính bản thân mình, rốt cuộc em đã yêu cô đến dường nào?

"Chị Jisoo!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ở một con đường đông đúc như thế này, hàng ngàn âm thanh cứ hoà lẫn vào nhau. Thế nhưng cô vẫn nhận ra giọng em. Kì lạ quá. Jisoo đứng dậy, nhìn thấy em rồi. Một thiên thần nhỏ bé đang nở một nụ cười thật tươi nhìn cô, vậy là em không bỏ cô đi đâu hết. Jennie vẫn sẽ đứng đó, đầu khẽ nghiên nhìn vóc dáng tàn tạ của Jisoo. Cô đứng dậy, băng qua biển người bước đến gần chỗ em hơn. Cô ôm em một cái thật chặt tưởng chừng em sẽ ngộp thở chết mất. Cô vẫn khóc, nước mắt rơi ướt cả một mảng áo của em. Mùi hương thơm của cả hai hoà lẫn vào nhau, bàn tay nhẹ nhàng xoa đều tấm lưng nhỏ bé của Jennie. Em vẫn ốm như ngày nào, nhưng được nhìn thấy em hạnh phúc, vui tươi như thế này là đủ. Chỉ cần em mãi như thế này, có xa Jennie thì Jisoo vẫn chấp nhận.

Jisoo buông em ra. Cô nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt cô đã đỏ từ lúc nào, ánh mắt tức giận bản thân đang ngày một hiện rõ trên khuôn mặt. Cô cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy em vẫn ổn. Nhưng còn cô thì không, vì cho dù cô có nắm chặt Jennie đến đâu thì cuối cùng vẫn để lạc mất em.

"Em đã đi đâu? Em có biết ở đây nguy hiểm như thế nào không? Em có thể sống yên ổn khi không có chị ở bên không? Em có biết chị lo lắng thế nào không? Tại sao em lại bỏ đi nơi khác mà không nói chị? Em có chuyện gì chị biết phải làm sao đây hả Kim Jennie?"

"Chị... chị đang khóc sao?"

Jisoo không kiềm chế được bản thân nữa rồi. Cô đang tức giận với em sao. Cô đã tự dặn lòng phải thương yêu em cơ mà, cô đã tự nói với bản thân rằng cô sẽ không được để em buồn cơ mà. Tại sao Jisoo lại trở nên như thế này.

Xa em mới một chút thôi... mà cứ ngỡ như xa nhau cả một đời.

Là Jisoo đang khóc. Lần đầu tiên Jennie nhìn thấy Jisoo trở nên như thế này. Trước đây cô đã cùng ngồi với em xem một bộ phim rất buồn. Nhưng dù kết phim có đau đớn thế nào thì nước mắt Jisoo vẫn không rơi một giọt. Vậy mà giờ đây, Jennie chỉ mới rời xa cô một chút thôi, Jisoo đã khóc nức nở rồi. Nước mắt em cũng bất chợt rơi. Em khóc không phải vì em tổn thương bởi những lời la mắng của Jisoo, mà vì giờ đây em nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt người em yêu thương, em khóc vì em cảm thấy hạnh phúc. Jennie nở một nụ cười hiền từ nhìn cô, đưa một bàn tay lên lau nước mắt cho Jisoo. Nụ cười em hiền lành mà trong trẻo, toả sáng cả một góc trời, em cảm thấy ấm áp giữa cái thời tiết giá lạnh này.

"Đừng khóc, chị xin lỗi. Chị không nên la mắng em như thế. Rốt cuộc em đã đi đâu?"

"Em đi mua kẹo bông gòn. Ngon lắm chị ăn thử đi."

"Em thích ăn kẹo bông gòn sao?"

"Không phải nó rất ngon sao. Hồi nhỏ đi học về em toàn đòi ông nội mua thôi. Chắc ở nước ngoài ít cái này lắm."

Em đưa cho Jisoo cây kẹo đang cầm trên tay. Một chiếc kẹo bông gòn với đủ loại màu sắc, thơm lừng cả một khu phố. Jisoo vốn là một người không thích ăn ngọt, đã thế đây là còn là kẹo bông gòn nữa chứ. Nhưng chỉ cần Jennie mua thì nhất định Jisoo sẽ ăn thôi. Jisoo khẽ cúi đầu cắn miếng đầu tiên, lập tức Jennie cũng cúi xuống cắn căy kẹo bông gòn cùng cô. Hai đôi mắt họ chạm nhau, khuôn mặt họ gần nhau hơn bao giờ hết. Hai trái tim bắt đầu loạn nhịp đập, nó đập nhanh đến mức tưởng chừng như mọi người đều nghe thấy, sự hạnh phúc hiện rõ lên đôi mắt của cả hai.

Trái đất này vốn dĩ hình tròn. Lạc nhau thì ắt sẽ tìm được nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro