Chap 7
Họ bên nhau đến nay đã hơn 3 tháng.
Nhưng vẫn chưa ngỏ lời yêu.
Jennie và Jisoo đã mua 2 chú cún rất dễ thương. Chú chó trắng được Jisoo đặt tên là Dalgom. Còn chú chó nâu được Jennie đặt là Kuma.
Kim Jisoo giờ đây đã thay thế vị trí của Jennie- làm giám đốc của công ty em. Còn em thì ở nhà và học những thứ mà trước giờ em không có thời gian để tìm tòi. Em học yoga bay, học cách đan khăn, học cách nấu những món ăn cầu kì hơn, học cách chăm thú cưng thật tốt. Mỗi lần Jennie làm được một thứ gì hay ho từ những gì mình học, em đều đem khoe với Jisoo. Duy chỉ có một thứ mà Jennie rất giỏi mà em không thể để ai biết được, em học cách chịu những cơn đau đến bất chợt. Dạo gần đầy đây cơn đau đầu xảy ra nhiều hơn, vẫn bất ngờ như thế nhưng lại mất rất lâu để nó đi mất. Nhưng em vẫn bình tĩnh, em vẫn lén Jisoo, Chaeyoung để đi mua thuốc rồi tự uống. Nhưng có vẻ thuốc không có tác dụng được nữa rồi.
——————-
"Nay em lại nấu được món mới đó! Chị ăn thử xem."
"Nay em đan được cái khăn này đẹp lắm!"
"Hôm nay em đã mua cho Kuma Kai cái chuồng mới đó."
"Hôm nay cô giáo dạy yoga em có chụp hình cảnh em tạo dáng nè. Chị muốn coi không?"
Vẫn là Jennie như thế. Em vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi Jisoo đi làm về, luôn chia sẻ với cô tất cả những niềm vui mà em có được. Dù cho em cảm thấy hôm đó hơi mệt, Jennie sẽ cố gắng vui vẻ trước mặt Jisoo. Không phải vì em muốn lừa dối cô, mà vì em chỉ muốn nhìn thấy Jisoo luôn thoải mái bên em, em sợ nếu một ngày em ngả bệnh, cô sẽ bỏ em mà đi mất.
Jisoo luôn thích nhìn những hình ảnh đó của em. Em cười lên rất xinh, vì thế mà cô chẳng bao giờ muốn lỡ mất những giây phút đó chút nào. Cô luôn thích lắng nghe những những lời "khoe khoang" của Jennie, những tác phẩm mà em coi đó là kiệt tác. Dù cho đôi lúc Jennie có nói hơi nhiều, nhưng chỉ cần em thích, cô sẽ có thể ngồi cả ngày để nghe em nói chuyện mặc nhiều lúc những câu chuyện em kể không có ý nghĩa cho lắm. Cô thích tất cả, chỉ cần điều đó xuất phát từ con người của em, cô sẽ nguyện vì em mà làm em cười nói mỗi ngày.
Em vẫn chưa nói yêu cô.
Cô cũng không muốn ép em.
Nhưng em và cô đã ở bên nhau rất hạnh phúc.
Như vậy là đủ.
——————
Hôm nay là ngày cuối tuần. Nhưng họ không có ý định ra ngoài.
"Chị ngắm sao không?"
"Em thích ngắm sao ư?"
"Chị không thích hả? Chúng trông rất đẹp mà. Không phải lúc nào cũng có đâu."
"Vậy thì mình cùng ngắm."
Họ đem 2 chiếc ghế ra phía ban công ngồi. Trời hôm nay hơi se lạnh nhưng trên bầu trời kia thật toả sáng. Nhưng ngôi sao thay nhau lấp lánh, lan toả một sức hút đến bất ngờ. Jennie ngả nhẹ đầu vào vai cô, tận hưởng những giây phút ngọt ngào nhưng hiếm hoi của cả hai. Em thầm ước mong em có thể được sống như thế này mãi, không phải chịu sự ồn ào. Em và cô yêu nhau và chỉ có hai người biết, chỉ cần như thế thôi. Nhưng sao đối với Jennie, điều đó khó đến thế.
Em muốn nói yêu cô.
Nhưng em không thể.
Em không biết lí do vì sao. Nhưng em luôn cảm thấy bất an khi cả 2 đến với nhau.
Và cảm giác của em chưa bao giờ sai.
Em xin lỗi chị, em không làm được rồi.
—————
"Em buồn ngủ hả? Sao nãy giờ im lặng thế?"
"Em thấy hơi lạnh."
"Trời đất sao em không nói chị? Đi vào trong nhanh."
"Ngủ rồi đâu ôm chị được. Mai thứ hai chị lại bận rồi."
"Thế thì không ngủ. Vào trong xem phim đi. Chị mới biết phim này hay lắm."
Em và cô vào trong. Em sà vào lòng cô như một thói quen. Họ hướng mắt về phía màn hình kia. Một bộ phim được bật lên. Trong không gian yên tĩnh, dưới màn đêm se lạnh, những ngôi sao đang toả sáng ngoài kia, đường phố nhộn nhịp và tấp nập với những ánh đèn đủ màu sắc cũng không đủ để cô cảm thấy thích thú bằng việc được ở bên Jisoo xem phim như thế này.
"Chị coi chưa mà biết hay?"
"Chị chưa. Bạn chị giới thiệu cho chị đấy. Nó bảo hai người yêu nhau nên coi chung."
Em chưa nói lời yêu cô.
Nhưng chắc có lẽ bên trong trái tim mỗi người, họ đã xem nhau là một nửa kia của con người mình rồi.
Bằng một cách nào đó, kết phim lại là kết buồn. Họ yêu nhau thắm thiết tưởng chừng chẳng thể tách rời. Nhưng căn bệnh quái ác đã mang nữ chính đi mất, để chàng nam chính một mình giữa cuộc đời khắc nghiệt. Cô quên mất anh rồi, cô còn chẳng nhớ tên anh, rồi cô cũng rời xa anh. Tưởng chừng cô chưa từng gặp anh vậy.
"Sao chị dám cho em coi bộ phim buồn vậy chứ?"
"Chị cũng không biết luôn. Thôi đừng khóc , chị xin lỗi. Mai chị sẽ đuổi nó ra khỏi công ty luôn..."
Em nhảy cảm thật. Jennie xem chưa được nửa phim đã bắt đầu bật khóc nức nở, thầm chửi rủa căn bệnh của nữ chính kia, chửi cả đạo diễn phim, chửi luôn người nào cho phát sóng phim này. Bởi nó quá buồn, quá đỗi ám ảnh.
Jisoo không khóc. Nói đúng hơn Jisoo chẳng bao giờ khóc cả. Bởi cô là một người mạnh mẽ và cũng đơn giản vì cô không tin những thứ trên phim. Nhưng nhìn người mình yêu khóc như thế này cô cũng không cam lòng. Cô ôm Jennie vào lòng, thầm phì cười vì em dễ thương quá đi mất!
"Nếu có một ngày chị quên em như trong phim thì sao?"
"Không bao giờ có chuyện đó. Em nghĩ sao mà chị quên em dễ được như vậy hâhhaa"
"Nhưng người ta bị bệnh nên không nhớ được mà..."
"Chị có bệnh chết cũng không quên em. Em muốn quên chị hả?"
"Chị nghĩ sao thế. Em đầu óc minh mẫn như này quên sao được. Em mà ghét ai là em nhớ tới già luôn á!"
"Ơ..."
Cuối cùng thì những tiếng cười cũng vang lên sau hàng giờ họ ngồi coi phim. Một bộ phim có kết buồn, nhưng lại mang đến cho họ những giây phút gần nhau hơn, và tất nhiên cả những lời hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
"Em yêu chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro