Chap 6 Hạnh phúc nhất có lẽ là có em bên cạnh
Những tia nắng len lỏi vào căn phòng Jennie. Em giật mình thức dậy và điều đầu tiên em làm là đảo mắt nhìn quanh. Quả thật, không có ai ngoài Jennie cả. Em tự cười bản thân. Rồi bất giác sự cô đơn lại bao quanh em. Em thở hắt ra, quay người qua bên cửa sổ, ngắm nhìn những cành lá đang đung đưa vào nhau dưới cái ánh nắng nhè nhẹ. Dù cho em có cô đơn thì khung cảnh bình yên này luôn làm em cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Một vài dòng suy nghĩ bất giác xuất hiện lên trong đầu em. Em tự hỏi mình tại sao lại mở lòng với Jisoo sớm thế, tại sao Jisoo lại biết được em, tại sao em lại có một cảm giác rất kỳ lạ khi gặp cô,.. hàng ngàn hàng ngàn câu hỏi lần lượt cứ hiện lên như thế và em lại không thể trả lời bất cứ câu nào. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảm giác được ở bên Jisoo, được Jisoo dùng bàn tay ấm áp của mình xoa nhẹ lên mái tóc, được Jisoo hỏi thăm những câu hỏi đơn giản nhưng lại chan chưa biết bao sự quan tâm, lo lắng. Chỉ như thế thôi, em cũng đã đủ thấy hạnh phúc lắm rồi. Em chỉ mong cô đừng bỏ em mà đi, đừng để em lại một mình như bao người khác đã làm với em.
Jennie mệt mỏi dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Nhẹ nhàng mở cửa để bắt đầu một ngày buồn tẻ như bao ngày. Và rồi, trước mắt em, là bóng lưng của 1 cô gái nhỏ nhắn. Cô đang đeo trên mình chiếc tạp dề mà hằng ngày Jennie vẫn dùng. Cái bóng dáng ấy, dưới những tia nắng kia, thật đẹp biết bao. Cô tựa như một nàng công chúa vậy. Quen thuộc nhưng sao xa vời quá.
Em không nói gì. Chỉ im lặng đứng sau lưng cô. Lẳng lặng theo dõi từng hành động mà Jisoo đang nấu ăn. Nói là nấu thế thôi. Nhưng thật ra Jisoo chưa làm gì ngoài việc đập trái trứng vô tô. Cô lúng túng loay hoay bật bếp điện từ, bấm 7749 nút trên cái bếp và nó vẫn không hoạt động.
"Gì đây? Cái bếp này hư rồi..."
"Có chị không biết dùng đó chứ bếp nào hư."
Bóng dáng nhỏ bé của em từ từ bước lại gần cô hơn.Jennie không nhịn cười được trước cái con người này. Đúng là ngoài cái dẻo miệng ra cô không làm được gì mà. Em chuyên nghiệp bấm các nút trên bếp rồi nấu ăn luôn. Không kịp đợi người kia lên tiếng.
"Chị biết ngay sẽ bấm nút đó mà. Chỉ là tại nó bị sao ấy. Chị bấm hoài không lên..."
"Thôi đi. Chị tin ngày mai em mua cho chị cái bếp y chang vậy cho chị ngồi bấm cả ngày không?"
"Chị không dẻo miệng mà. Hôm qua chị đã làm đúng như những gì chị nói đó."
"Chị làm gì?"
"Chị cõng em về..."
Jennie dừng tay. Cô vừa nói gì cơ. Em thực sự không nhớ đêm qua mình làm gì. À phải rồi, hôm qua em đi ăn với Jisoo. Rồi cả 2 cùng đi dạo hên sông Hàn. Jennie nói em muốn ngắm sao, nên em và Jisoo kiếm một cái ghế đá gần đó. Và em dựa vào vai cô, thiếp đi lúc nào không hay...
Em hơi lúng túng với điều đó. Em cảm thấy xấu hổ quá đi mất. Đường đường là một người lạnh lùng, bao nhiêu người nhìn em cũng phải ngưỡng mộ. Vậy mà chỉ trong một ngày, hình tượng của em sụp đổ hoàn toàn chỉ vì người con gái này.
"À.. chuyện đó... do em hơi mệt nên ngủ lúc nào không hay..."
"..."
"Ơ nhưng mà sao chị biết chỗ em ở?"
Có lẽ vì Jennie hơi cảm thấy xấu hổ nên em liền tìm một câu nào đó nói đại ra. May sao câu hỏi vừa rồi cũng hợp lí và em cũng thắc mắc lắm.
"Có mấy lần ba em ngỏ ý muốn mời chị qua nhà em chơi nên đã gửi chị địa chỉ nhà em cho chị. Mà chị bận học với làm bên đó quá nên không về nước mà thăm gia đình em được. Chị xin lỗi..."
"Chị nên đến đây sớm hơn đó. Em làm đồ ăn xong rồi chị qua ăn đi."
"Dạ vợ yêu."
"Gì thế? Ai cho chị gọi em như vậy hả? Em còn chưa đồng ý quen chị nữa."
Jennie trông bực mình thế thôi chứ em thích lắm. Nhưng em phải giữ giá chứ. Đâu thể mới biết nhau 1 ngày đã quen nhau được.
"Thế khi nào em thích chị đây?"
"Sao? Nếu em không trả lời thì chị sẽ không thích em nữa hả?"
"Không có. Thích hoài luôn. Sao mà hết thích em được."
Vừa dứt câu, Jisoo đã vội đến ôm nàng từ sau lưng. Khẽ vùi đầu mình lên vai em mà tận hưởng hơi ấm.
"Để em coi chị kiên nhẫn được bao lâu."
"Chỉ cần em đừng rời xa chị là được."
Jennie im lặng. Em không biết nói gì vào lúc này. Tất cả mọi thứ của Jisoo, từ đôi mắt, đôi môi, từ cái ôm của cô dành cho em, thậm chí chỉ cần một ánh nhìn khẽ liếc qua em, tất cả, đều khiến cho Jennie cảm thấy thật yên bình. Jisoo mang đến cho em một cảm giác thật khác biệt, và chắc có lẽ, em yêu Jisoo mất rồi.
"Dù có bất cứ chuyện gì, cũng đừng làm đau bản thân."
Jisoo hiểu rõ Jennie hơn bất cứ ai. Cô biết rằng nếu hôm đó cô không xuất hiện, chắc Jennie đã trở thành một ngôi sao nào đó trên trời mất rồi. Em toả sáng giữa muôn vàn vì sao, nhưng chẳng thể nào chạm tới.
Bàn tay Jisoo khẽ luồng qua hông em. Ngả đầu lên vai em. Họ đưa mặt lại gần nhau hơn, cảm nhận hơi thở của nhau. Jennie đưa tay mình đặt lên bàn tay ấm nóng của cô, vuốt nhẹ những ngón tay thon dài ấy. Họ không nói gì với nhau nữa. Trong căn phòng đầy ắp ánh nắng chiếu vào có một cặp đôi, không nhìn nhau, không chuyện trò. Họ chỉ đứng như thế, như thể hai trái tim thuộc về nhau.
"Em yêu chị mất rồi."
————-
"Chị rửa xong đống chén này rồi mình đi mua sắm nhé. Chị muốn mua chút đồ."
"Em cũng muốn đi mua sắm. À mà chị này..."
"Hửm?"
"Nếu như em không đi làm nữa thì sao?"
Bàn tay cô khựng lại.
"Sao thế??"
"Chỉ là em không có hứng thú với việc đi làm. Số tiền em làm từ trước tới giờ đủ xài cho tới khi em chết đi luôn đó!"
"Đừng nói bậy. Nói chị nghe, em đau ở đâu sao? Hay em mệt, hay em cảm thấy việc này không phù hợp, hay..."
"Chị mới nói bậy ấy, em không đau ốm bệnh tật gì hết. Chỉ là em muốn ở nhà thôi. Em đi làm bao nhiêu năm qua, xảy ra biết bao nhiêu chuyện em đã đủ mệt rồi."
Em chen ngang câu nói của Jisoo, vì em nghĩ Jisoo đã lo lắng quá mức.
Nhưng ánh mắt Jennie có chút buồn. Chắc có lẽ Jisoo nói đúng. Dạo này em hay mệt, cơn đau đầu vẫn đến một cách bất chợt, nhiều khi Jennie còn đứng không vững nữa. Nhưng em chỉ nghĩ do em làm việc nhiều quá nên ảnh hưởng đến sức khoẻ. Vì thế đây là lúc em nên dừng lại, để cho đầu óc nghỉ ngơi một chút. Và tất nhiên, cũng có thêm nhiều thời gian bên Jisoo hơn.
Jisoo cố gắng rửa xong đống chén thật nhanh để đến ngồi với Jennie. Ánh mắt cô có chút bất ngờ, Jisoo biết Jennie trước giờ làm việc rất nhiều, đến mức em còn chẳng thèm cho bản thân ăn một chút gì ngoài những ly cà phê đắng ngắt. Ánh mắt em nhợt nhạt, quầng thâm em ngày một rõ rệt. Em thực sự ổn không?
Đặt bàn tay mình lên tay em. Cảm nhận sự run rẩy nơi em đang ngồi. Nhưng cô không muốn hỏi em bất kì điều gì nữa. Ánh mắt em nhìn cô, dưới lớp ánh sáng nhè nhẹ của buổi sớm mai, thật trong trẻo. Jisoo không muốn xa em, không muốn em phải cô đơn khi không có cô bên cạnh. Cô chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, nơi chỉ có 2 trái tim chung nhịp đập. Có khó quá không em?
"Ừ chị sẽ không ép em đi làm. Nếu Jennie của chị muốn gì chị sẽ chịu tất. Còn bây giờ thì đi mua sắm với chị. Em đi thay đồ đi."
"Em biết chị sẽ cho em nghỉ làm mà. Em đi thay đồ đây."
Rõ ràng, nếu Jisoo không đồng ý thì Jennie vẫn sẽ nghỉ. Nhưng em vẫn xin phép cô, như thể em đã coi Jisoo thực sự là một nửa kia của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro