Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: sự hối hận muộn màng

Chap 12
...

"Đừng gọi..."

Chiếc điện thoại rơi xuống. Trước mắt Jennie giờ đây chỉ là một mảng màu đen kịt. Em... thật sự đã buông xuôi mất rồi.

....

Jisoo luôn bên cạnh em mỗi khi em vui, Jisoo luôn đến bên em mỗi khi em cần ai đó để chia sẻ, tâm sự. Và tất nhiên cho đến những giây phút em yếu ớt nhất, người duy nhất em nghĩ đến vẫn là Jisoo.

"Chị có nhớ những cây kẹo bông gòn? Nó ngọt như chính tình yêu chị dành cho em."

Jennie luôn nói như thế mỗi khi em nằm bên cạnh Jisoo, em nhớ từng hơi thở, từng cái nắm tay vu vơ mà người ấy dành cho em. Em nhớ từng ánh nhìn của Jisoo, nhớ tất cả nhưng điều đó chắc sẽ chẳng còn nữa đâu...

————

Hơi thở của Chaeyoung mỗi lúc một run rẩy, em hốt hoảng chạy ra khỏi công ty trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Em chạy vội vào xe, đến cả dây an toàn còn chẳng thèm ngó ngàng tới, miệng luôn lẩm bẩm cầu mong Jennie không sao.

"Chaeyoung! Sắp có cuộc họp quan trọng rồi! Quay lại đi!" -một nhân viên công ty đang cố cản Chaeyoung lại.

"Cuộc họp ư? Nực cười. Jisoo chị suốt ngày chỉ biết đến công việc. Chỉ qua một vài giây tôi đã có thể nhận thấy Jennie không hề ổn. Vậy mà chị vẫn ở đấy lo lắng cho công ty như chưa có gì xảy ra. Đồ tồi. Người như chị thì nên biến mất cùng với đống công việc mà chị yêu thích đi."

Chaeyoung- em thích Jisoo. Em biết Jisoo luôn yêu Jennie nên chẳng bao giờ em dám bước qua giới hạn. Chỉ là trong phút chốc, em cảm thấy tức giận khi Jisoo lại để Jennie 1 mình suốt quãng thời gian dài như thế. Đây là điều mà em tự hứa với lòng mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho người đó.

Em bước vào khu chung cư Jennie đang ở, từng bước chân em ngày càng một nặng nề hơn. Jennie ở trên lầu cao nhưng thang máy lại đông nghẹt người.

"Chết tiệt"

Không còn cách nào khác, em đành phải chạy lên tầng thứ 16 bằng đôi chân nhỏ bé của mình. Chaeyoung hằng ngày là một người vô cùng năng động, 16 tầng lầu đối với một người trẻ tuổi như em có lẽ chẳng là gì. Cớ sao hôm nay từng nấc thang ấy lại trở nên xa vời đến thế? Nước mắt em chảy dài trên má, từng giọt mồ hôi cứ lần lượt lăn dài trên lưng áo của em. Em chẳng còn quan tâm đến những người xung quanh nữa, em va vào họ nhưng không thể quay lại xin lỗi, bởi lẽ em sợ rằng nếu em chậm trễ dù chỉ một phút thôi thì em sẽ phải hối hận cả một đời.

Chaeyoung mở cửa nhà Jennie, không khí trong căn nhà ấy lạnh lẽo đến tột cùng, và trên nền gạch sàn nhà lạnh như băng ấy, em nhìn thấy hình bóng của một cô gái nhỏ nhắn, nằm e dè dưới những tia nắng còn xót lại bên cửa sổ. Em bước từng bước chân chậm rãi vào bên trong căn phòng, khẽ gọi tên Jennie. 1 lần... rồi lại 2 lần... không một tiếng hồi âm từ người con gái ấy. Em hốt hoảng chạy lại, đôi tay em vỗ nhẹ vào khuôn mặt xinh xắn với hi vọng Jennie sẽ tỉnh lại. Nhưng có lẽ đã quá muộn, Jennie còn chẳng thể mở mắt được nữa. Nhưng em vẫn còn nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi trên gò má Jennie. Em lay nhẹ người, ngón tay Jennie bắt đầu có sự di chuyển, Jennie mấp máy đôi môi còn đỏ mọng của mình, thều thào hai chữ

"Jisoo..."

"Chị đừng nói gì cả. Có em ở đây rồi, mình cùng đi đến bệnh viện."

"Đừng nói cho Jisoo biết..."

Jennie vừa dứt câu thì gục xuống.

Chaeyoung khi nghe đến cái tên ấy lòng bớt chợt trở nên nặng trĩu. Em lắc nhẹ đầu để quên đi con người bội bạc ấy, cõng Jennie trên lưng mình và chạy nhanh hết mức có thể để kịp đưa Jennie đến bệnh viện. Em cảm nhận được hơi thở của Jennie trên bờ vai mình, lòng thở nhẹ nhõm và hi vọng rằng người chị của mình sẽ không sao.

Jennie đã cưu mang Chaeyoung từ khi em còn rất nhỏ, lo lắng cho em học hành tử tế để có thể có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Vì vậy đối với Chaeyoung thật lòng mà nói, Jennie không những là ân nhân của mình mà còn là một nửa của con người em.

————————-

[BỆNH VIỆN]

Chaeyoung thấp thỏm đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Em nhìn thấy y tá chạy ra vào liên tục, ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm cả một mảng lưng áo, trên tay cầm những bịch máu mà em đoán dành cho Jennie. Em lo lắng đến mức gần như ngất xỉu. Nhưng em không cho phép bản thân mình làm điều đó. Một giờ, rồi hai giờ, rồi đến cả nửa ngày vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nước mắt em giờ đây chắc có lẽ chẳng thể rơi được nữa. Đôi mắt em sưng húp, đỏ hoe như một người thiếu ăn thiếu ngủ cả tháng trời. Đôi tay Chaeyoung run bần bật, cầu nguyện rằng Jennie phải sống. Em trước giờ chưa làm được chuyện gì để đền đáp Jennie, nay lại thấy người chị mình nằm bên trong căn phòng lạnh lẽo kia, em không cam lòng.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, em ngồi bật dậy chạy vội về phía bác sĩ.

"Buổi phẫu thuật diễn ra thành công. Rất may cô ấy được phát hiện kịp thời nên chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng căn bệnh đã di căn rất nhanh rồi... e là cô ấy khó có thể qua khỏi."

"Di căn? Cái gì di căn hả bác sĩ? Jennie của tôi có bệnh trong người sao?"

"Cô thật sự không biết cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối sao?"

Chaeyoung ngồi thụp xuống, em không tin vào những gì bác sĩ vừa nói. Jennie trước mặt Chaeyoung luôn là một người vô cùng mạnh khoẻ, em biết Jennie dạo gần đây có vẻ không còn vui vẻ như xưa. Nhưng em đã nghĩ chắc có lẽ vì không có Jisoo ở bên nên Jennie trở nên buồn bã hơn trước. Em nào ngờ Jennie lại mang căn bệnh quái ác kia trong người, lại còn phải chịu đựng một mình. Hai bàn tay em bấu chặt vào nhau đến mức chảy máu, tự trách sao mình có thể vô tâm đến như vậy.

—————————

Cả ngày hôm nay Jisoo gần như mất hết sức lực. Cô chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục làm việc được nữa. Ánh mắt cô nhìn vào nơi cửa sổ, dự cảm được điều gì đó không lành nhưng lại chẳng rõ đó là điều gì. Thoáng chốc, chiếc điện thoại của Jisoo vang lên.

"Ai gọi đó Lisa?"

"Dạ là Chae..."

"Em nhấc máy bật loa ngoài giúp chị."

Lisa cầm chiếc điện thoại của Jisoo lên vì trông Jisoo mệt mỏi đến mức chẳng buồn mở mắt ra. Jisoo đã mong đợi cuộc điện thoại đó là của Jennie, nhưng thật đáng tiếc thay đó là của Chaeyoung.

"KIM JISOO CHỊ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?"

Tiếng hét ấy làm cho Jisoo phải giật mình mở mắt. Đến Lisa còn phải hoảng hốt trước giọng nói của một người xa lạ kia.

"Có chuyện gì vậy Chaeyoung..."

"Những ngày chị ở bên Jennie chị đã làm gì? Hay chị còn chẳng thèm ngó ngàng tới chị Jennie? Công việc của chị quan trọng hơn sao? Chị có biết Jennie phải nhập viện rồi không? Là ung thư giai đoạn cuối đó..."

Chaeyoung chưa kịp dứt câu Jisoo đã chạy ra ngoài. Những hàng nước mắt nóng hổi cứ lần lượt lăn dài trên má Jisoo. Cô chạy đi thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của tất cả các nhân viên. Đôi chân run rẩy đến mức đi còn không vững nhưng cô nào quan tâm. Để người mình thương yêu đau ốm bệnh tật trong khi mình chẳng thể làm gì khác khiến cho Jisoo cảm thấy mình thật sự là một người vô cùng tồi tệ. Cả thế giới trước mắt giờ đã sụp đổ, mắt Jisoo đã nhoè đi tự lúc nào. Và trong giây phút hoảng loạng ấy, cô bất giác nhớ về những kỉ niệm khi cô và em còn ở bên nhau. Em luôn chia sẻ mọi thứ với cô, sẵn sàng bất chấp tất cả để có thể chờ đợi một người suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Ấy vậy mà Jisoo chỉ biết đến cảm xúc của bản thân, ở bên nhau lâu như thế mà cảm giác xa lạ đến ngàn đời.

"Một con người ích kỉ như chị đáng lẽ ra phải gánh chịu căn bệnh đó thay em mới đúng. Em có bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chị chưa?"

———————-

Jisoo bỏ đi để lại một mình Lisa trong phòng. Nó chắc có lẽ vẫn còn vương vấn giọng nói trong trẻo của người phía đầu dây bên kia, Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro