Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 Xa nhau liệu có phải điều dễ dàng?

"Chắc chị phải qua đây làm việc một thời gian rồi Jisoo à. Bên đây mọi người cứ rối cả lên nên em e là mọi chuyện không được ổn lắm."

Là Lisa gọi điện thoại cho Jisoo. Nó là một trong những nhân viên tiềm năng nhất công ty nên Jisoo rất tin tưởng nó. Giao cho nó cả chi nhánh công ty bên nước ngoài để quản lý. Nhưng vì lần này mọi chuyện đang ngày một trầm trọng. Ngay cả cô còn không thể làm xuể thì làm sao Lisa có thể gánh vác được. Nên chắc có lẽ Jisoo đành phải làm một chuyến công tác nước ngoài để xem xét tình hình như thế nào.

Nhưng còn Jennie? Em làm sao có thể ở lại đây một mình mà không có Jisoo bên cạnh..?

Hôm nay Jisoo quyết định về sớm hơn mọi ngày vì cô biết cô sẽ phải tốn kha khá nhiều thời gian để nói cho Jennie hiểu rõ về vấn đề công ty hiện tại. Và tất nhiên cô còn phải dành thời gian để suy nghĩ mình nên nói thế nào về chuyến công tác sắp tới cho em.

Jisoo ngồi vào bàn ăn với Jennie. Hôm nay Jennie nói đặc biệt nhiều. Chắc có lẽ lâu lắm rồi em mới có cảm giác được ngồi cùng bàn ăn với Jisoo sau ngần ấy thời gian. Em kể cô nghe về đủ thứ trên đời, về những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của em, đôi khi là những điều ngớ ngẩn của Kuma và Dalgom. Jisoo thực sự rất tận hưởng những điều mà em kể ra. Cô nhìn thấy được sự vô tư, hồn nhiên của em mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Cô nhìn thấy được sự quan tâm của Jennie dành cho cô qua từng ánh mắt. Và cô nhìn thấy được... sự cô đơn trong chính con người em. Trong một phút chốc, Jisoo dường như không muốn đi công tác nữa. Cô muốn ở nhà cùng em hơn, bù đắp cho Jennie những ngày tháng cô đơn ấy. Cô ngồi thừ người ra, đấu tranh với tư tưởng của chính mình mà quên mất Jennie đang rất vui vẻ nói chuyện cùng cô.

Em cảm nhận được Jisoo đang có điều khó nói trong lòng. Em hiểu rõ Jisoo đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào ở công ty. Đối với cô bây giờ thực sự bây giờ mà nói, có điều gì quan trọng hơn công việc? Công ty đang đứng trên bờ vực thẳm, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vậy mà Jisoo vẫn dành thời gian về nhà sớm cùng em. Không điều gì có thể làm Jennie hạnh phúc hơn ngay giờ phút này được nữa.

"Chị cứ đi công tác, em ở nhà 1 mình được mà."

"Làm sao em biết?"

"Em gọi điện hỏi Chaeyoung chuyện công ty như thế nào. Con bé nói em chị cần phải đi công tác để giải quyết công chuyện ở đó."

Một sự thoáng ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt Jisoo. Trước đến giờ Jisoo thật sự chưa bao giờ tâm sự hay kể cho em nghe về bất cứ điều gì ở công ty cả. Bởi vì cô sợ em sẽ vì thế mà lo lắng, ảnh hưởng đến sức khoẻ của em. Nhưng cô đâu biết rằng em luôn lặng lẽ theo dõi cô, âm thầm lo lắng cho Jisoo từng tí. Jisoo đâu nào biết? Tự trách mình chỉ biết vùi đầu vào công việc, sự hối hận hiện rõ lên khuôn mặt. Giờ phút này Jisoo chỉ muốn ôm Jennie thật lâu, chỉ mong thời gian ngưng đọng lại dù chỉ một chút thôi để cô có thể được nhìn ngắm khuôn mặt em lâu thêm chút nữa.

"Ừ nhưng ngày mai chị phải đi..."

"Em chuẩn bị hết vali cho chị rồi nên đừng lo lắng nữa. Em không phải là con nít đâu mà chị phải lo cho em."

"Chị xin lỗi, chị nên nói em sớm hơn. Em sẽ không sao chứ? Hay chị ở nhà với em nhé?"

"Em tự lo cho mình được. Chị cứ đi đi rồi về sớm với em là được mà."

Jisoo dường như vẫn cảm nhận được một nỗi buồn trong đôi mắt em. Những giọt nước mắt đọng lại nhưng chẳng thể tuôn rơi. Cớ sao Jennie lại luôn phải chịu đựng như thế? Em có thể ghét cô vì cô luôn để em phải lo lắng đủ điều. Em phải la mắng cô vì cô luôn vì công việc mà luôn bỏ Jennie ở nhà một mình. Nhưng em chẳng nói ra. Dù cho Jisoo có đối xử với em tàn nhẫn đến vô tình đi chăng nữa, thì Jennie vẫn sẽ luôn như thế. Vẫn sẽ yêu cô đến ngây dại, yêu đến mức không quan tâm đến bản thân mình. Jennie yêu Jisoo vô điều kiện, em yêu cô... như cái cách mà một người em gái phải làm đối với người chị của mình.

———————-

Ở sân bay.

Sân bay hôm nay đông đúc người đến lạ. Giữa dòng người xô bồ tấp nập ấy. Có một cặp đôi trao cho nhau ánh mắt lưu luyến. Jisoo nhìn em, một người con gái với khuôn mặt thanh tú, vẻ đẹp thuần khiết mà chỉ mình em có được. Đưa tay lên xoa lên đôi má gầy gò của em... đau lòng quá. Em đã ốm đến mức này rồi sao? Từ ngày Jisoo đến bên Jennie, cô cứ ngỡ em sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc hơn trước. Nhưng nào ngờ, cả hai lại phải đang nói lời tạm biệt ngay tại chốn này. Dù cho đây chỉ là một chuyến công tác nhưng Jisoo thật sự không biết rằng chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu. Có thể vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng..? Không một ai có thể biết được. Nhưng cho dù nó chỉ vài giờ đi chẳng nữa thì đối với cả hai vẫn như cả một thế kỉ vậy.

Jennie luôn cố gắng nhắc nhở Jisoo phải uống thuốc bổ đầy đủ. Nụ cười của em thật tươi biết bao. Em nhìn cô với ánh mắt sáng rực, em muốn Jisoo không phải lo lắng về em. Em là một người mạnh mẽ, tất cả mọi người đều biết điều đó và em muốn Jisoo cũng phải tin như vậy. Jennie nhớ cô. Nhớ đến chết mất. Em vẫn luôn mong đây chỉ là một giấc mơ. Em muốn tính giấc ra khỏi cơn ác mộng này. Jennie chỉ mới được ở bên Jisoo vỏn vẹn vài giờ đồng hồ thôi, vậy mà giờ đây lại phải nói lời từ biệt.

Những ngón tay đan xen vào nhau đành phải nói lời chia ly. Jisoo ôm em lần cuối rồi vội vàng buông tay em mà rời đi. Tàn nhẫn. Jennie vẫn đứng đó, hàng ngàn con người bước qua trước mắt em nhưng sao em vẫn luôn chỉ nhìn về một hướng. Bóng lưng gầy gò ấy đang quay lưng lại với em. Thế giới trước mắt Jennie gần như sụp đổ. Em quay lưng lại bước đi. Đôi vai khẽ run lên từng nhịp. Những giọt nước mặt Jennie kìm nén bấy lâu nay tuôn rơi. Chỉ mới có mấy phút thôi mà em đã nhớ Jisoo đến như thế rồi. Em đưa bàn tay mình đặt lên ngực trái nơi trái tim em vẫn còn đập một cách yếu ớt. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ thật sự ổn... em mong là như thế.

Ở phía xa kia có một người con gái với mái tóc vàng mượt mà đã chứng kiến tất cả. Dù cho Chaeyoung không phải người trong cuộc nhưng em hiểu thấu những cảm xúc của Jennie. Em muốn đến bên Jennie để có thể giúp cho tâm trạng người chị của mình tốt hơn. Nhưng ai sẽ hiểu cho em khi em đã lỡ phải lòng Jisoo? Em đau đớn, tuyệt vọng, căm ghét chính bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro