Sắc đỏ ngập trời.
"Một chén này, mong người công danh sự nghiệp rực rỡ, phồn hoa vô hạn, chẳng sợ ngày sau thanh danh mai một mà sử xanh không ghi nhớ."
"Một chén nữa, lại mong người có tri kỉ bầu bạn sớm hôm, dù cho xuân hạ thu đông bốn mùa đi qua hay tháng ngày dài rộng chẳng sợ lạnh lùng."
"Lại thêm một chén, mong người mãi mãi bình an, có quý nhân phía sau phù hộ, như cá gặp nước, sống đời tự do tự tại chẳng sợ đất trời chật hẹp."
"Còn chén cuối cùng này, mong người có thể....buông bỏ chấp niệm, sớm muộn gì cũng nên quên ta đi. Cứ coi như những ngày đó, là phù vân thoáng chốc, là mộng đẹp sớm tàn. Đừng nên nuối tiếc làm chi cho đau lòng."
Kim Trân Ni uống một hơi hết bốn chén rượu. Nàng nâng giá y đỏ thẫm lên, ánh mắt liếc nhìn người đối diện. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà nhàn nhạt, lòng chua xót biết bao.
Kim Trí Tú lộ rõ vẻ thất thần, bàn tay nắm chặt lấy cây trâm ngọc. Cô cụp mắt, cất giọng run run.
"Ngươi, nếu người đã muốn đi thì sao ta còn cản được. Chỉ là ngươi kêu ta quên....ta thật sự không quên được."
Phía sau dường như có cả tiếng nghiến răng nghiến lợi.
Trân Ni cười khổ một tiếng rồi nhìn người nàng yêu. Ừ, người nàng luôn khắc sâu trong tâm khảm, giờ đây lại phải chịu cảnh chia lìa mà chẳng biết sau này....
Trân Ni mỉa mai, làm gì có cái sau này nào cho nàng và cô chứ.
Trí Tú ngước nhìn nàng, rồi môi cô mấp máy. Có một cái gì đó, sâu thăm thẳm trong lòng cô, đã vỡ nát.
Ái tình là gì? Sao cứ phải làm cho ta vương vấn?
"Ngươi......Ta biết chứ, ta biết lần này Bắc Hà cầu hôn, Nam Ninh chỉ có ngươi là công chúa, ngươi không đi thì ai đi? Chỉ là ngươi muốn ta quên ngươi, ta không quên được. Kim Trân Ni à, cả đời này ta không quên được ngươi. Ước hẹn ngày đó có thể ngươi chỉ xem là phù vân thoáng qua, nhưng với ta là đời đời kiếp kiếp."
Trí Tú hít một hơi thật sâu. Cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Ngươi có nợ nước phải trả, ta có thù nhà phải gánh. Rõ ràng....."
"Đúng là duyên nợ oái ăm."
Trên gương mặt rắn rỏi của Trí Tú rơi xuống một giọt nước mắt, trong suốt long lanh như tình cảm thiếu niên.
Trân Ni thấy bỗng dưng, nàng võ tướng mạnh mẽ bây giờ lại mềm yếu biết bao.
"Kiếp này duyên nợ chẳng thể trả, thôi đành hẹn kiếp sau. Hôm nay có rượu ngon, lại có hoa đào...."
Trân Ni đang nói bỗng khựng lại, cây hoa đào bên đường đã héo úa tự lúc nào, những cái lá khô đu đưa trong gió đầy tang tóc.
Hai người lại nhớ đến lần đầu gặp mặt cũng là dưới tán đào. Hai thiếu nữ ngày đó giờ đây chia lìa đôi ngả.
Cảnh tàn úa còn người tiều tụy.
Nếu biết thế gặp gỡ làm chi?
Trí Tú nhìn nàng mà khóc không ra nước mắt. Cô lại nói, giọng điệu khô khốc.
"Quả là ngày đó gặp gỡ cũng dưới tán đào, giờ đây chia ly cũng thế. Khéo khen ông trời se duyên. Thôi giờ đây mỗi người một ngả, ta chỉ có cây trâm này, mong người nhận lấy, coi như kỉ vật giữa hai ta."
Trân Ni vươn tay với lấy, đoạn nàng cài cây trâm lên tóc. Trâm bạch ngọc trắng nõn đối nghịch với khăn choàng và giá y đỏ thẫm, tạo thành cảm giác không thể nói ra.
Trí Tú tầm mắt đã mơ hồ, trong mắt nàng giờ chỉ còn lại hình ảnh thiếu nữ ngồi cạnh gốc hoa đào cùng nàng ngâm thơ lúc trước. Chỉ mới có một năm thôi, sao giờ lại cảm thấy quá xa vời? Tựa như một giấc mộng ban trưa, đẹp đẽ lạ lùng, đến khi giật mình thức dậy lại cảm thấy thảng thốt, chẳng biết đâu là thực, đâu là mơ nữa.
Trân Ni nhìn Trí Tú đau lòng mà lắc đầu thở dài, con tim đau nhói như có ngàn gai nhọn đâm vào. Nàng lau nước mắt, vén giá y lên bước vào trong kiệu hoa lộng lẫy.
Trí Tú cúi gằm mặt, nước mắt chảy ra như suối, từng hình ảnh và kỉ niệm lúc trước như gươm sắc dao nhọn đâm vào tâm can. Hình ảnh người thiếu nữ nâng tà váy hồng dưới gốc đào giờ đây xa rời làm sao.
Cô liếc mắt nhìn cây đào bên vệ đường xơ xác tiểu tụy, lại nhìn lại mình cũng chẳng khá hơn là bao. Bất giác cô cười ra một tiếng.
Kim Trân Ni ngoái đầu lại, nàng nhìn cây đào, bất giác cất giọng.
"Đào chi yêu yêu. Chước chước kì hoa.*"
Trí Tú lại cười lớn hơn, tựa như khổ ải nhân gian chỉ còn thu lại trong một câu nói của Trân Ni.
"Hay, hay lắm. Chi tử vu quy. Nghi kì thất gia?Trân Ni nàng còn muốn ta chúc nàng sao? Được, ta chúc nàng yên bề gia thất, phu thê hòa thuận. Nhưng mà nàng nhớ đó, ta sẽ không quên nàng đâu."
*Chú thích dành cho ai không hiểu chuyện gì đang xảy ra=)))
Thì đại khái là bài thơ này trọn vẹn là:
Đào chi yêu yêu
Chước chước kì hoa
Chi tử vu quy
Nghi kì thất gia.
Mình tạm dịch ra là:
Hoa đào rực rỡ
Duyên dáng bộn phần
Nàng đi lấy chồng
Yên bề gia thất.
Giờ thì mọi người hiểu tại sao thái độ của Tú khờ lại như vậy rồi ha=))))
_______________________
Trân Ni nhìn Trí Tú thần trí mờ mịt lại lắc đầu ngao ngán. Nàng bước vội lên kiệu hoa đỏ rực. Phía trước Bắc Hà Quốc vẫn đang đợi nàng. Nàng hít một hơi thật sâu, nước mắt lại bất giác tuôn trào. Nàng thầm thì trong tiếng nấc.
"Giá mà ta không phải công chúa Nam Ninh. Giá mà ta không chịu ơn nước. Giá mà ta chỉ là một kẻ bình thường thì đâu đến nỗi này Trí Tú ơi!"
Trí Tú ngước mắt nhìn cảnh vật xung quanh, trong đầu chỉ còn hình ảnh hoa đào rực rỡ và thiếu nữ có nụ cười còn rực rỡ hơn hoa.
"Này Trí Tú ơi, sau này ta với ngươi sẽ ở bên nhau nhé, mãi mãi chẳng tách rời. Chẳng cần phồn hoa vô hạn, chỉ cần xuân bên người ngắm hoa đào, đông cùng người uống rượu ngắm tuyết mà thôi, ngươi nguyện ý không?"
Ngày đó, đã có hai thiếu nữ nắm tay nhau thề nguyện dưới tán đào.
Bây giờ, lại có hai trái tim tan nát, cây đào cũng héo úa.
__________________
Chiếc xe hoa đỏ rực lộng lẫy lăn bánh dần dần rồi đi mất dạng. Chỉ còn lại Trí Tú thẫn thờ nhìn theo.
Cô mỉm cười chua chát. Cô nhìn lại bàn tay mình, vốn đã bị móng tay cào rách tự lúc nào.
Ánh chiều tà phủ một màu đỏ thẫm lên vạn vật xung quanh. Khắp chốn cũng đang treo vải đỏ mừng công chúa Nam Ninh lên xe hoa về nhà chồng.
Từng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt kiều diễm của Trí Tú. Giờ đây, trong mắt cô chỉ có hình ảnh người thiếu nữ dưới tán hoa đào có nụ cười còn rạng rỡ hơn hoa.
Ánh chiều tà vẫn đỏ thẫm, xung quanh vẫn chìm trong sắc đỏ. Mặt trời đỏ rực đang đi xuống phía bên kia chân trời. Đến cả áng mây trắng bên cạnh cũng nhuốm màu đỏ hồng.
Một chiếc lá đào bên vệ đường khẽ chao nhẹ rồi rơi xuống.
Sắc đỏ ngập trời.
P/s: Tình hình là vào năm học mới tui rấc bận nên sẽ đăng kết vào khoảng thứ bảy hén=)))))). Có tận hai cái kết nên mn đón xem nhennnnnnnn
Bật mí là có kết đù ra đẹ=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro