Đã lâu không gặp.
Tác giả: Này là kết khác, khác hoàn toàn với kết kia nha mn.
________________________
"Công chúa, thái giám thân cận của hoàng đế Bắc Triều xin vào cầu kiến ạ."
Trân Ni khẽ phẩy tay, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản. Thế sự vô tình, nàng đã không còn quan tâm nữa.
Phu quân tương lai của nàng đã mất, kẻ tiếp theo chỉ có thể là nàng thôi. Nàng đã không còn gì để sợ nữa, chỉ có đoạn tình thiếu niên của nàng......
Mong người kia ở phương xa sẽ không quá đau buồn.
Thái giám thân cận của hoàng đế Bắc Triều tiến vào. Cái lưng còng còng khẽ cúi xuống hành lễ. Nàng miễn cưỡng đứng dậy đỡ hắn ta lên. Trời Bắc Triều đã đổ tuyết được mấy tuần rồi.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay Hiển Quang Vương đã mất, trẫm thập phần đau buồn, nhưng mối giao hảo của hai nước chẳng lẽ lại bỏ qua? Nay hoàng gia vừa tìm lại người kế vị đã thất lạc nhiều năm, định sẽ phong làm trữ quân. Vậy sẽ cho công chúa Nam Ninh kết duyên cùng trữ quân Bắc Triều ta, xem như mối giao hảo giữa hai nước vẫn sẽ giữ được vẹn toàn. Khâm thử."
Bóng dáng bạc nhược khẽ chao đảo. Nàng mở to mắt, môi mấp máy như muốn nói điều chi, rồi lại vội vàng quỳ xuống cho hợp lễ nghĩa. Nàng cất giọng run run.
"Ta... Tạ ơn hoàng thượng.
Nàng quỳ rạp xuống nhận chiếu chỉ theo đúng quy củ, xiêm y màu hồng nhạt thêu mấy áng tường vân màu cam trên người nàng như dệt hoa trên gấm làm tăng thêm vẻ diễm lệ. Một nàng công chúa xinh đẹp kinh người.
Có ai thấy được, trên gò má nàng vừa rơi xuống một giọt nước trong veo.
Thái giám cận thân của hoàng đế Bắc Triều khẽ gật đầu hài lòng. Sau vài tiếng ho húng hắng, cái dáng còng còng của ông cũng dần khuất hẳn.
Trân Ni run rẩy đứng dậy, nàng liếc mắt nhìn Lạc Yên mặt đầy lo lắng bên cạnh.
"Đi tiễn công công, cố tìm hiểu xem... Mà thôi, không cần nữa, dù là ai cũng thế. Chỉ mong bây giờ người đó đang được bình an thôi. Lát em đem treo mấy lá bùa bình an lên cây đào ngoài cửa giúp ta đi."
Trân Ni nói một hơi rồi lại thở dài. Nàng vươn tay lấy tách trà bên cạnh. Nước trà đã nguội lạnh từ lâu.
____________________
Nàng nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương rồi lại nhìn ma ma đang gài vô số trâm cài đầu lên trên tóc mình. Chán nản và mệt mỏi, nàng như muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, mớ trâm cài nặng trĩu trên đầu làm nàng lại càng thêm mỏi mệt.
Xiêm y đỏ thắm trên người lại làm nàng càng thêm nhớ lại ngày hôm ấy.
Cây đào héo úa, chiều hè ráng hạ, hỷ phục thắm rực.
Sắc đỏ ngập trời.
Nhớ nhung làm chi lại rồi thở dài ngao ngán, lại rồi ngoảnh lại thấy nước mắt đã rơi tự bao giờ.
"Công chúa, sao người lại khóc, sẽ trôi lớp trang điểm đi mất. Trữ quân là một người hào hoa phong nhã, lại vừa mới diệt sạch đám du mục ngoài biên giới. Hơn nữa, người là người kế vị duy nhất của hoàng thượng. Ngôi vị thái tử phi sẽ là của người nay mai thôi."
Ma ma vừa an ủi vừa lấy khăn tay ra lau nước mắt trên mặt nàng. Trân Ni khẽ nghiêng đầu sang một bên, cảm thấy thế sự hóa ra cũng chỉ có thế.
Nàng ngước nhìn bên hiên cửa sổ, thấy tuyết vẫn cứ rơi, rơi mãi. Nếu bây giờ nàng bị cái rét lạnh của Bắc Triều biến thành tuyết trắng, nếu bây giờ nàng biến mất đi, liệu...
Liệu người đó, ở nơi phương xa có thể quên nàng đi không?
Mỉm cười mỉa mai vì dòng suy nghĩ ngây thơ của bản thân, Kim Trân Ni nhấp một ngụm trà lạnh lẽo.
Sẽ chẳng thể như vậy được đâu, nàng phải sống, phải tồn tại, phải đau đớn.
Nàng phải ở lại đây, phải làm một người vợ hiền lương, để cho đảm bảo nền hòa bình hai nước.
Nàng biết rõ, chỉ cần nàng hy sinh, bách tính nơi biên ải sẽ được bình an. Những lưu dân phải tha hương sẽ được trở về.
Tên tuổi nàng ngày sau sẽ chỉ là một vài nét chữ qua loa, sẽ chẳng còn ai nhớ tới nàng rằng, Nam Ninh công chúa Kim Trân Ni cũng đã từng biết yêu, đã từng rơi lệ.
Ngoảnh đầu lại nhìn tuyết bên cửa sổ lại ngày một dày thêm, nàng lại nhớ người đó da diết. Nỗi nhớ cứ như con mọt gặm nhấm nàng qua ngày này tháng nọ.
Tháng ngày đằng đẵng sau này của nàng, ở một nơi xa lạ, phải cẩn thận từng đường đi nước bước, có lẽ nàng sẽ không bao giờ còn cơ hội nhìn lại quê hương, cây đào ngày đó chỉ còn là ảo mộng.
Khăn hỷ đỏ phủ lên mặt, Kim Trân Ni bước qua chậu than, bên tai nàng là tiếng hò reo nói cười vui vẻ. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày đại hôn của trữ quân, là ngày vui cơ mà. Khăn voan phủ che lấp mất tầm nhìn, nàng chỉ kịp nhìn thấy một dáng hình cao gầy cũng mặc hỷ phục đỏ giống nàng, tiếng hô bái lạy vang lên.
"Nhất bái thiên địa!"
Trân Ni quỳ xuống, đầu óc nàng đầy những suy nghĩ miên man không sao tả nổi.
Vài năm trước khi đi dự hôn lễ của hoàng huynh, nàng còn ước ao sẽ có ngày được đứng bên người mình yêu, có thiên địa làm chứng. Tình cảm thắm thiết sánh đôi cùng nhật nguyệt.
"Nhị bái cao đường."
Giờ nghĩ lại, thấy lòng lạnh lẽo không sao kể xiết.
"Phu thê giao bái."
Một tràng pháo nổ vang lên, Kim Trân Ni được cung nữ dìu vào phòng tân hôn. Nàng nhìn xuống gạch hoa dưới chân, có lẽ mệnh của nàng vốn đã định sẵn thế, sống trong phú quý không ai bì kịp, cũng phải chịu cảnh giam cầm trong một chiếc lồng son.
Buột miệng khẽ thở dài, Kim Trân Ni hơi liếc mắt nhìn xung quanh, dù gì cũng chẳng thấy gì được do khăn che phủ đầu. Thôi thì dù sao nàng ít ra vẫn còn tốt số hơn một số người khác, dẫu sao nàng cũng là công chúa, đem thân đền nợ nước cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Mất đi một nàng công chúa mà đổi lấy hòa bình cho dân chúng vùng biên ải dù sao cũng là điều tốt.
Ủy mị bây giờ không phải là một việc tốt với nàng, nàng hẳn nên chỉnh đốn lại tinh thần mới phải. Sống nơi xứ người không dễ, hơn nữa nàng lại là đại diện cho mối giao hảo hai nước, nếu nàng lỡ sa sẩy một chút thôi cũng có thể châm ngòi cho chiến tranh diễn ra.
Chỉ mong vị trữ quân của Bắc Triều này là người rộng lượng, không làm khó dễ nàng.
Nghĩ ngợi một hồi, bỗng Trân Ni nghe thấy tiếng mở cửa. Hẳn là vị phu quân của nàng đây. Bất chợt, nàng thấy nhớ Trí Tú da diết.
Tiếng tuyết rơi lạnh lẽo và âm thanh rít gào của gió bên ngoài cửa sổ vọng vào tai nàng. Năm đó nàng và Trí Tú đính ước là vào mùa xuân, hoa đào nở rộ, cánh hoa bay lất phất như tiên cảnh.
Trân Ni lại nghĩ, Nam Ninh khí hậu ấm áp, làm gì có tuyết cơ chứ? Cũng chẳng biết nàng lại nghĩ đến người đó làm gì nữa, tâm nguyện duy nhất của cuộc đời nàng lúc này chỉ là mong người đó được bình an thôi. Nghĩa vợ chồng cầm sắt, chắc đành phải hẹn kiếp sau vậy.
Một giọng nói khàn khàn, có lẽ là vì lạnh, vang lên.
"Ngày thành hôn là ngày đại hỷ, sao nương tử của ta lại nước mắt ngắn dài thế này?"
Trân Ni sửng sốt, nàng khe giơ tay vuốt má, gò má ửng hồng sắc xuân đã ướt lúc nào chẳng biết.
Một tiếng cười lớn vang lên, Trân Ni bị người trước mặt dồn vào góc tường, môi người ấy nóng rẫy, như than ấm vào tuyết lạnh vậy. Chất giọng khàn khàn còn vương hơi rượu ấm truyền vào tai nàng.
"Không biết Nam Ninh công chúa về nhà chồng lại không nguyện ý thế này, là do thương nhớ ai hử?"
Kim Trân Ni vốn có sầu muộn trong lòng kinh sợ, hắn định bắt chẹt gì Nam Ninh sao? Hắn đã biết chuyện giữa nàng và Trí Tú rồi ư? Hắn có định làm hại gì đến Nam Ninh và Trí Tú không?
Trong lòng Trân Ni vốn đã ngổn ngang, nay lại càng thêm rối rắm.
"Sao công chúa im lặng vậy? Mà thôi cũng phải, người đẹp thường ít nói nhỉ? Hay để ta giới thiệu bản thân với công ch- ,à không, với nương tử trước chứ nhỉ?"
Khăn voan dần dần được tháo ra. Trân Ni hơi mở to mắt, cố ngước nhìn dáng hình trước mặt.
"Ta là nhi tử thất lạc của Bắc Triều Đế, vốn có khoảng thời gian lưu lạc đến Nam Ninh. Họ tên đã được đổi theo hoàng thượng là Kim Chiêu Ninh, còn lúc ta ở Nam Ninh, tên thường gọi là...."
Trân Ni có thể thấy khóe miệng cong cong mơ hồ trước mắt mình.
"Kim Trí Tú."
Môi của Trí Tú áp lấy môi nàng, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau như cá với nước. Hơi thở của Trí Tú nóng rực, sưởi ấm cả bờ môi lạnh giá của nàng. Mãi một hồi hai người mới dứt nhau ra.
Kim Trí Tú vẫn kề sát cạnh nàng, môi cô mấp máy.
"Kim Trân Ni, đã lâu không gặp."
Quần áo hai người rơi vương vãi đầy đất, tấm rèm trên giường khẽ hạ xuống, che đi một đêm diễm sắc.
rất tiếc vì update quá lâu vì nhiều việc quá, do nay hơi ấy nên k viết ra H được, thui quý vị thông cảm nha😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro