Một
"Hò ơi
Buồn thương chiếc áo phong sương
Đò ai không bến hò ơ
Đò ai không bến vấn vương câu hò"
Tiếng hò ngọt xớt của bà Mỹ đang hò cho cháu bà nghe, tiếng hò ngọt xớt làm đứa bé độ chừng 7 tuổi thích thú mà tập trung lắng nghe, con bé ấy có một đôi mắt buồn mỗi lần nó nhìn bà Mỹ hò mắt nó lại đượm buồn theo
____
"Ngoại, mai mốt ngoại chỉ con hò nghen nghen ngoại'
"Ừ ngoại chỉ"
Bà Mỹ vừa nói hết câu ở ngoài cửa liền có vài người vào nhà bà đập phá đồ đạc, làm bà sợ hãy mà cầu xin bọn nó
"Tôi xin các anh, các anh đừng đập nữa"
Bà vừa nói nước mắt trên mặt bà cũng lần lược rơi xuống từng giọt
"Không muốn bọn tao phá thì trả tiền đi"
1 người trong đám đó nói
"Các anh th thả cho tôi vài bữa nữa nha, tôi xin các anh..tôi lạy các anh"
Bà Mỹ quỳ xuống van xin bọn nó
"Hừ ba bữa nữa mà không có, tao đốt nhà tụi bây nghe rõ chưa"
Hắn ta nói rồi thuận tay giật đi món đồ chơi của đứa bé gái 8 tuổi đang cầm, nó không sợ nó liền chạy lại cắn vào tay tên đó theo phản xạ hắn ta liền xô con bé ra, lúc ấy con bé ngã và té đập đầu vào cục đá lớn gần đó mà ngất đi
"Đúng là bọn nghèo phiền phức, chúng ta đi thôi"
Hắn ta nói rồi cũng cùng mấy tên đó bỏ đi, cũng vừa lúc ấy bà Thu mẹ đứa gái ấy cũng đi làm ruộng về thấy cảnh đó bà hốt hoảng chạy lại con gái mình
"Trí Tú con có làm sao hong, má bọn nó lại tới nũa hả?"
Bà Mỹ nói lại mọi chuyện cho bà Thu nghe, rồi đột nhiên bà Thu nói
"Con tính thế này má coi có được không, con định bán Trí Tú cho nhà ông Kim Thắng số tiền bán con bé cũng vừa đủ để trả nợ"
Mặt bà Thu nghiêm trọng nói
"Nhưng nó còn quá nhỏ với lại.."
Chưa kiệp đợi bà Mỹ nói hết câu thì bà Thu nói tiếp
"Bây giờ con cho con bé qua bển hầu người ta để lấy tiền trước
"Con làm sao cho đặng thì làm"
Bà Thu nói vậy thôi chứ bà cũng thương Tú, qua 2 ngày bà mới đem Tú qua nhà ông Thắng
Trước nhà ông Thắng là hai mẹ con bà Thu đứng đó để chờ gặp ông, ông Thắng mặc một bồ đồ sang trọng đi ra thấy mẹ con Tú ông ấy vui vẻ nói
"Đây là tiền cho bà, bà cũng đừng quá lo tôi sẽ cho con bé về nhà thường xuyên"
Ông Thắng tươi cười nói
"Dạ tôi cảm ơn ông"
Nói rồi bà Thu đi về để lại Trí Tú ở đó
"Con đi theo ta"
Ông dắt con bé đi ra sau vườn, trong khoản vườn rộng lớn ấy có một cô bé đang chơi một mình ở đó, gặp Trí Tú con bé liền chạy lại nhìn cha nó hỏi
"Ai vậy cha?"
"Từ nay chị này sẽ ở đây chơi với con, đến lúc con qua bên tây học con chịu hong Ni?"
Ông Thắng nhẹ nhàng nói
"Dạ chịu, chị ấy tên gì vậy cha"
Con bé ấy thắc mắc mà hỏi
"Kim Trí Tú"
Ông nói rồi quay lại dặn Đò Trí Tú một vài thứ rồi đi thẳng ra gian nhà trước tiếp khách
"Em tên Trân Ni từ nay chị ở lại đây với em nha?"
Trân Ni nói
"Hỏng được đâu còn phải về nhà với má với ngoại nữa"
Trí Tú ngây thơ nói
Đôi mắt mèo ấy đang nhìn Trí Tú không cần phải nói sự tức giận hiện rõ lên đôi mắt ấy, Trí Tú cũng sợ hãy dường như muốn khóc
"Chị ở đây với em, em cho chị thật nhiều kẹo đường luôn"
Trân Ni vừa nói vừa cầm chặt cổ tay Trí Tú khiến cho Trí Tú đau đến mức mà khóc đi
"Hức..hức..buông ra đau..."
Trân Ni hoảng hốt mà buông tay Tú ra
"Xin lỗi, chị đừng khóc mà"
Trân Ni cũng rưng rưng đôi mắt mèo nhìn Tú
"Đừng khóc, chị ở đây với Ni mà.."
____
Trí Tú và Trân Ni ở bên nhau gần ba năm cũng đã đến lúc Trân Ni phải đi bên tây gọc, ngày ấy Trân Ni khóc nức nở đôi ông Thắng dẫn Trí Tú qua bên tây học chung nhưng không thành, lúc ấy Trí Tú cũng không biết mình sắp xa Trân Ni...
Liệu hai người họ có quên nhau hay không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro