Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nini

*Bốp*

"Trời ơi Jennie sao em lại..."

Tiếng vỡ thủy tinh làm cho Jennie và Heesun giật bắn mình, kể ra thì cả mấy ngày hôm nay em và Heesun dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị chào đón ông bà chủ, và cô Jisoo về, vì nhà to lớn quá nên cả hai chị em phải làm từ sớm nếu không thì không kịp mất.

"Đây là khung tranh mà cô Jisoo yêu thích lắm đó, Jennie ơi! Chị không đảm bảo là em không bị trừng phạt đâu đấy."

"Gì mà to tát vậy chứ! Cái khung tranh này em thấy nó cũ kĩ quá rồi mà, còn bị bỏ trong một gốc, chắc gì cô Jisoo còn nhớ đến sự tồn tại của nó!"

Jennie vừa nói vừa phòng hai má ra mà than vãn, lúc nãy vì lo lau dọn hăng say quá mà em đã bất cẩn làm vỡ cái khung tranh được đặt khuất sâu trong kệ tủ.

"Sao em bướng vậy, vì là vật thích nhất nên cô chủ đã đặt nó trong chỗ khuất để không ai làm hư hại nó đó, khi về mà không thấy chắc cô chủ làm ầm lên mất."

"Heesun à! Chị yên tâm đi khi cô chủ về tìm mà không thấy thì em ra nhận tội thôi, chắc không đến nổi giết chết em đâu."

Heesun vừa thở dài vừa lắc đầu trước sự ngang bướng của Jennie: "Thôi tùy em vậy, để cho em tự nhận thấy được sự nguy hiểm của cô Jisoo."

Dọn tới dọn lui một lúc nữa thì cũng đã xong, cả hai chị em đã mất một tuần để dọn dẹp căn nhà này kể cả sân vườn gọn gàng và sạch sẽ, đầy đủ tự tin để chào đón ông bà chủ về.

Ji Jin rất hài lòng về sự làm việc tích cực và nhanh chóng của cả hai nên đã thưởng cho họ một ngày ra ngoài chơi, cũng chưa đến ngày ông bà chủ về, đi chơi cho thỏa mái tí cũng không sao, vì hoài Heesun và Jennie thì Ji Jin cũng chẳng ở nhà là bao.

....

Hôm nay là ngày thứ hai được ra ngoài sau một tháng phải làm việc ở biệt thự. Cũng đã tròn một tháng Jennie rời khỏi Triều Tiên để đến với Hàn Quốc, em rất quyết tâm làm việc thật chăm chỉ và cố gắng để sớm ngày quay về nơi đó rửa sạch oan tình cho ba mẹ.

Jennie và Heesun được đi chơi đúng lúc mà Seoul đang diễn ra lễ hội rất đông đúc, rất hiếm khi em được nhìn thấy nhiều người và tấp nập, đông vui như thế này. Ở Triều Tiên rất ít lễ hội, mà lễ hội nào cũng nhàn chán, chỉ vài ba nghi thức trang trọng rồi ai về nhà nấy, chẳng được vui đùa nhảy nhót như ở đây, Jennie cũng đã có phần thích thú nơi này hơn một chút nữa rồi.

"Chị Heesun à, đó là gì mà đông vậy?"

"Đó là trò chơi ném phi tiêu, em muốn chơi thử không?"

Nói rồi Heesun kéo tay em đi đến đó, mua cho Jennie vài ba cái phi tiêu để chơi thử.

Vì trước đây thuộc giới quý tộc nên em cũng được học bắn cung, ném phi tiêu như những quý tộc khác. Jennie sử dụng kinh nghiệm và kĩ năng của mình để ném chúng, và đúng như dự đoán Jennie đã ném trúng hết năm cái phi tiêu mà Heesun đưa cho với con điểm tuyệt đối. Chủ trò chơi đã thưởng cho em năm cây kẹo hồ lô to đùng. Đây cũng là lần đầu tiên mà Jennie được ăn chúng.

Em đưa cho Heesun ba cây, còn mình chỉ lấy lại hai cây để ăn: "Chị à, công nhận kẹo này ngon thật!"

"Chị bất ngờ khi em mới lần đầu được ăn kẹo hồ lô đó."

Jennie có vẻ thích thú lắm, vừa ăn vừa đưa mắt nhìn ngắm vô vàng trò chơi thú vị trước mắt mình, đây có vẻ là ngày em được chơi vui nhất.

Đi chơi thêm vài trò nữa, thì Jennie và cả Heesun tấp vào một quán mì udon để ăn, em như một đứa trẻ không hiểu biết gì cả, phải nhờ sự chỉ dẫn của Heesun, cũng đúng thôi vì Triều Tiên không có mấy món ăn như này, mà nó còn ngon nữa!

Jennie đã ăn hết ba bát mì udon và bốn phần bánh gạo, Heesun phải ngăn em lại nếu không thì em đã ăn thêm nữa rồi, đồ ăn ở đây có vẻ rất hợp với khẩu vị của em.

Đi chơi cũng đã sập tối thì cả hai chị em cũng trở về nhà, Jennie khoác tay vào Heesun mà mệt mỏi rã rời, hôm nay chơi vui thật và rất mệt cũng là thật, cô bé phải đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của Jennie mà xuýt xoa.

"Nini à, em có má bánh bao này, thích thật!"

"Nini..."

Nghe được gọi Nini cả người em như trùng xuống, mẹ của em lúc trước luôn gọi em như vậy, em luôn nhớ "Nini bé bỏng của mẹ", "Nini luôn xinh đẹp", "Nini ngoan ngoãn nhất!" nó luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi em nhớ mẹ, bây giờ nó chỉ còn trong tưởng tượng của em mà thôi, không còn mẹ để gọi em như vậy nữa rồi.

"Jennie em sao vậy?"

"Chị hãy gọi em là Nini nữa đi được không? Mẹ em hay gọi em như vậy."

Heesun chợt đứng lại rồi quay sang ôm lấy em.

"Sao vậy có chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ là một chút nhớ mẹ mà thôi."

"Mẹ em không phải ở Jeju à, mới xa mẹ có một tháng mà nhớ rồi sao? Chị xa mẹ đã năm năm rồi này."

Jennie đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy cô bé đang mỉm cười trước mặt mà tuổi thân.

"Nhưng ít ra chị còn có mẹ!"

"Ý em là sao?"- Heesun cau mày khó hiểu nhìn em.

"À không có gì, ba mẹ em đang ở xa thôi, họ không phải ở Hàn Quốc này."

Thấy giọng Jennie ngày càng nhỏ dần, chắc em còn có khuất mắt gì đó, nhưng Heesun lại là người không thích hỏi khi người khác đang mệt mỏi, cô bé chỉ im lặng và dắt tay Jennie về nhà.

[Một ngày nào đó mẹ sẽ về với em, với một hình hài vốn có và lòng yêu thương vô bờ.]
                                                     Heesun.      
           
                       End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro