17
Chiếc xe có Jisoo ở trong đậu trước cổng Kim Gia. Cô bước vào trong căn biệt thự tiền tỷ thì bắt gặp bố mẹ cô đã ngồi chờ từ khi nào.
"Ngồi đi!". Bố cô nói
"Đang quen với ai?"
"Cần ông quản?"
"Hỗn xược!"
Cô cười khinh. Phải nói là từ rất lâu rồi cô đã không còn nhận người này là bố nữa rồi. Từ nhỏ, cô đã bị chính người cha ruột của mình ruồng bỏ. Mẹ cô phải thân 'Gà mái nuôi con' để cô được như bây giờ. Tới lúc cô ngồi trên ngai vàng rồi thì quay lại nhận vợ con. Đâu ra cái loại đê tiện đó vậy? Cuối cùng cũng chẳng hiểu ông ta lời ngon tiếng ngọt thế nào mẹ cô lại xiêu lòng mà nhận lại ông ta. Người đàn ông mấy chục năm trước ruồng bỏ hai mẹ con cô. Từ chối trách nhiệm của một người cha. Bây giờ mẹ cô lại chấp nhận thứ này. Nói qua nói lại thì cũng chẳng khác gì Jennie của lúc trước mấy nhỉ? Mù quáng như thế để làm gì? Nhận phần thiệt về mình? Để tự làm bản thân tổn thương, đau khổ cho đến chết à?
"Tôi có hỗn xược cũng không tới ông lên tiếng"
"Tao là ba mày, chẳng lẽ tao không được quyền dạy mày?"
"Ba sao? Nực cười nhỉ? Vậy mấy chục năm trước ai là người ruồng bỏ mẹ con tôi nhỉ? Nói ra từ ba không biết ngượng mồm à ông già?"
"Mày...!"
Mẹ cô ngồi kế bên nghe được hết chứ. Đôi mắt bà đỏ hoe, giờ không nói gì là thượng sách. Nói chỉ tự đổ thêm dầu vào lửa cũng chẳng ích gì.
"Sao? Tôi vậy đó. Ông định làm gì tôi?"
Chát
Mẹ cô sinh ra cô mang nước da trắng như da bạch tuyến mà giờ đây có thêm năm dấu tay đỏ ửng trên mặt.
"Mày liệu cái hồn mày đó!!". Đánh xong ông chỉ tay vào mặt cô quát.
Phải nói thật thì cô rất ghét những ai chỉ trỏ vào mặt mình
"Thôi ông ơi, tôi lạy ông mà". Mẹ cô ngăn lại khóc lóc.
"Bà bỏ ra! Hôm nay tôi phải dạy cho đứa con gái trắc nết này biết thế nào là lễ độ". Ông vung tay mẹ cô.
"Ông đánh tôi?"
"Tao hỏi lại một lần nữa. Mày đang quen ai?"
"Tôi có cuộc sống riêng của tôi, ông gắn camera vào nhà tôi chưa kiện ông là may rồi". Nói xong cô quay mặt ra cửa đi về. Đối với cô, đây không còn là nhà nữa rồi.
"Kim Jennie, 27 tuổi. Giám đốc công ty JS"
Jisoo ngừng lại một bước quay sang nhìn ông bằng đôi mắt đầy tia máu, đôi mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông đê tiện trước mặt.
"Ông nói cái gì? Ông đã làm gì em ấy rồi? Tên khốn này!!!". Jisoo mất bĩnh tình lao tới nắm cổ áo ông. Mẹ cô thì ngăn nhưng cũng không tác dụng. Sự tức giận của cô đã đặt đến đỉnh điểm. Ông ta đã làm gì người cô yêu rồi?
"Tao nói đúng rồi chứ gì?"
"Chỉ cần mày chia tay nó và kết hôn với thằng Kai tao sẽ cho nó một con đường sống". Ông nói tiếp
Kai? Chẳng phải là thằng bạn thân nhất của cô hay sao? Lẽ nào nó cấu kết với ông ta đâm sau lưng cô? Không thể nào!
Khoan đã, điều quan trọng lúc này vẫn là Jennie. Jisoo chạy như bay ra cổng có chiếc xe đợi sẵn.
"Cho tôi đến nơi lúc nãy". Jennie ơi! Làm ơn đừng có chuyện gì mà...làm ơn đi em ơi.
"Không được, ông chủ nói không cho cô đi đâu cả"
"Khốn kiếp". Jisoo mở của xe rồi đạp một cái. Quyết định chạy bộ.
Jennie chị về với em đây, làm ơn đừng có sao mà
Chạy được một lúc cũng đến nhà nàng. Jisoo phi vào trong dáo dác tìm kiếm hình bóng nàng. Phòng bếp? Không có. Nhà khách? Không có. Còn mỗi phòng ngủ nữa thôi. Sẽ có mà. Sẽ có mà phải không?
Jisoo lên tầng vào phòng ngủ của cả hai. Căn phòng hoàn toàn trống trơn.
Không thấy nàng
Em đâu rồi Jennie ơi..
"JENNIE!!!"
"Về với chị đi mà". Đau lắm, Jisoo đau lắm. Em đâu rồi sao bỏ chị? Mau ra đi đừng trốn nữa. Có lẽ nào ba cô bắt nàng đi rồi không. Nghĩ đến cô không kìm được mà nước mắt thi nhau chảy dài.
Tôi đau lắm em ơi...
Cạch
Trong lúc Jisoo đang gào thét đến đau khổ không nguôi thì bóng dáng một nữ nhân trong nhà tắm bước ra tay còn lau tóc.
"Ủa đi gì lẹ vậy? Thèm gà quá không chịu nổi nên mò về hả? Còn kêu réo tên người ta nữa, có cần đưa vô trại không?"
------------------------
Ui chị mèo Simmy 😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro