Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Jisoo thì mỗi ngày cứ như vậy, đi sớm về muộn có ngày còn không về đến nhà. Hầu hết cô toàn tâm dành thời gian cho người con gái cô yêu.

¤¤¤¤¤¤

"Alo ông chủ"

"Cậu điều tra thật kĩ cho tôi không được để nó biết"

"Rõ!"

¤¤¤¤¤¤

"Jennie à dậy đi em". Jisoo đưa tay lung thân hình nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Đêm qua là một đêm rất mệt của cả hai. Bù lại thì hôm nay lại không phải đi làm.

"Chút nữa mà.."

"Không được, dậy ăn sáng đi nếu không sẽ đau bao tử đó"

"Chị đi raaaa"

"Nếu em không dậy chị sẽ ăn hết Mandoo"

Jennie lúc này mới bật ra khỏi chăn gương mặt khó chịu nhìn chị.

"Xem kìa, em thật không ngoan chút nào hết"

"Chị...!"

Jisoo hôn lên trán em một cách thật yêu chiều.

"Nhanh chị đợi". Quăng lại một câu cho nàng rồi Jisoo xuống dưới nhà lấy thức ăn mà mình mua trước đó để sẵn chờ nàng.

Tầm 15 phút sau thì nàng cũng từ từ bước chân xuống dưới cầu thang là phòng khách và nhà bếp. Xuống được nửa đường nàng đã tinh ý ngửi được mùi cơm gà. Nói gì chớ cái này nàng đã ăn hai ngày liền rồi tính đến hôm nay là ngày thứ ba cái đồ mọt sách ấy mua cơm gà rồi đấy.

Không gian phòng bếp không quá rộng nhưng rất ấm cúng. Ba mẹ em đã đi công tác xa khoảng mấy tháng trước nhưng vẫn chưa về thăm lần nào nên nơi đây trở nên lạnh lẽo. Không bữa nào là nàng không đi ăn tiệm hoặc nhà hàng không hề động đến bếp núc. Nhưng từ khi tên mọt sách xuất hiện, nơi này ấm cúng đến lạ. Sáng nào cũng dậy từ sớm đợi em xuống ăn cùng. Đây có phải là một cuộc sống mà bao người mơ ước? Nó quá đỗi yên bình và hạnh phúc liệu sau này có sóng gió gì xảy ra không?

¤¤¤¤¤

"Ông chủ"

"Nói!"

"Cô chủ quen với một người tên là [XXX]. Hiện cả hai đang yêu nhau"

"Tốt! Tiếp tục điều tra"

"Rõ!"

¤¤¤¤¤

"Chị lại mua cơm gà?". Jennie cau mày nhìn cái con người trước mặt đeo cặp kính dày cộm nở nụ cười.

"Ừm, rất ngon đó nha"

"Đồ ngốc này, ăn mãi không thấy chán sao?". Nàng trách yêu

"Không, kể cả em cũng v-". Nhận ra mình vừa bị hớ nên đã kịp chặn họng lại

"Nói gì đó?"

"Không có". Cô đưa tay lên cho miệng lại rồi lắc đầu chối.

"Cẩn thận cái miệng"

Cả hai đang ăn thì Jisoo có cuộc gọi từ bố. Lúc đầu có hơi do dự nhưng rồi cũng bấm nhận cuộc gọi.

"Chiều nay về đây ăn cơm ba mẹ có chuyện muốn nói"

Nói xong ông dập máy ngay không đợi cô kịp nói tiếng nào. Cô nhận thức được lần này có vẻ rất nghiêm trọng. Nếu muốn cùng cô ăn một bữa cơm gia đình thì mẹ cô sẽ là người gọi điện với một giọng nói niềm nở, bố cô thì chẳng bao giờ. Hôm nay lại bảo cô về nhà với cái giọng lạnh tanh khiến ai cũng run người.

Jennie ngồi đó, nàng đã nghe hết rồi. Jisoo nhìn nàng. Nàng gật đầu.

"Không chịu đâu, chị phải xa em chiều nay rồi". Cô nói bằng giọng có phần mè nheo rồi đi sang ôm cổ nàng vì ban đầu cả hai ngồi đối diện nhau.

"Chị làm gì ghê thế? Đi có buổi chiều thôi mà rồi tối lại về với em. Có bị bắt ngủ lại thì sáng mai cũng được mà". Jennie vuốt tấm lưng cô.

"Nhưng em sợ ma mà"

Mặt nàng bỗng chốc đen lại

"Đi được thì đi luôn đi nha!!!". Jennie đẩy cô ra

---

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chiều buông xuống. Màn đêm cũng dần bao phủ cả một bầu trời rộng lớn cũng là lúc Jisoo về nhà.

Cô có một linh cảm rất xấu

Rất xấu...

Cứ như là sắp phải đi một nơi rất xa

Cả nàng cũng vậy

Nàng và cô trao nhau cái ôm thật chặt.

"Chị đi nhé?". Jisoo cất giọng nhìn nàng, dường như cái cảm giác của cô là đúng, mắt cô đã đọng sương.

"Trời ơi, người gì mà yếu quá vậy? Đi có một buổi mà khóc cái gì nhỉ? Về nhanh nhé, em chờ!". Jennie lau đi hàng mi ướt sũng của Jisoo. Thật ra nàng cũng có cái cảm giác đó. Nhưng nghĩ mình đã nghĩ quá nhiều rồi nên thôi.

"Nhất định sẽ về!". Cô nhìn vào đôi mắt nàng kiên định mà nói

"Em chờ..!"

"Chị đi nhé?"

"Tạm biệt"

Jisoo xoay lưng rời đi khỏi căn nhà của nàng. Đôi lúc còn hướng mắt về phía nàng. Nàng vẫn đứng đó vẫy tay tạm biệt cô.

Liệu rằng lần này có trở về được không?

Chờ chị nhé Jennie...

--------------------

Thông báo là sắp end nha mọi ngừiiii. He hay Se thì không bít nhớ :>

Ủa mà chap hơi ngắn ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro