Trí Tú, hôm nay nàng lại có thư.
Bắt đầu ngày mới vào lúc năm giờ sáng bằng một cốc sữa ấm và ít sandwich cá hồi đơn giản tự làm. Trí Tú năm nay hai mươi hai tuổi, là một nhà văn. Sau khi hoàn thành lễ trưởng thành tại Hàn Quốc, Trí Tú lựa chọn rời bỏ quê thương để đến với một vùng quê yên bình lại Hà Lan để sinh sống. Vốn dĩ xuất phát điểm không tồi, nàng có cho mình một căn nhà vừa đủ cùng với một mảnh vườn nhỏ trồng các loại rau xanh, trong nhà còn đặc biệt nuôi thêm một em Maltese trắng để bầu bạn.
Đồng hồ điểm đúng năm giờ hai mươi, Trí Tú nhẹ nhàng mỉm cười chào ngày mới rồi mở cửa bước ra ngoài. Ngay cổng rào là một hòm thư trắng, cứ đúng giờ này mỗi ngày là sẽ có người đến giao báo, giao thư. Mỗi một khu sẽ do một nhân viên đảm nhận. Và suốt sáu tháng qua, người giao thư cho nàng là một cô gái nhỏ.
"Ôi Trí Tú, chào buổi sáng !"
"Chào buổi sáng Trân Ni."
Cô ấy tên là Trân Ni, nhỏ nhắn nhưng không hề yếu đuối. Mỗi sáng Ni đều đi qua con đường này để giao báo cho các căn nhà đã đăng kí hằng tháng. Trí Tú cũng không ngoại lệ.
"Hôm nay vẫn có thư sao Ni ?"
"Ừm. Hôm nay nàng vẫn có thư."
Lấy ra từ cái túi chéo màu xanh rêu một lá thư hồng nổi bật trong sấp giấy trắng bên trong. Đều đặn suốt ba tháng nay nàng đều nhận được lá thư như vậy. Không có chữ kí, không có tên người gửi bên trong thư. Bên ngoài sẽ được đính lại bằng một cánh hồng đỏ.
"Cảm ơn Ni. Phải rồi, em có chuẩn bị một phần đồ ăn sáng. Ni nhận cho em vui nhé ?"
"Ngại quá, sáng nào Tú cũng cho tôi đồ ăn như vậy."
Trân Ni mỉm cười vô cùng đáng yêu. Chiếc mũ vì động tác cúi đầu của cô ấy mà hơi nghiêng xuống. Trí Tú đưa tay giúp đỡ, chỉnh lại mũ cho Ni cùng với đưa cho cô ấy phần sandwich đã được gói lại đẹp mắt.
"Cảm ơn nàng nhé Tú."
Trí Tú mỉm cười gật đầu, dõi theo bóng lưng Trân Ni từ tốn rời đi. Nàng cầm lá thư trong tay, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy bình yên.
Tú thương !
Nngày hôm qua của tôi thật mệt mỏi và não nề. Tôi làm việc đến khuya với chiếc bao tử đau nhói. Thay vì lo cho mình, tôi lại lo lắng không biết em đã ăn uống và ngủ chưa. Vì vậy tôi đã chăm chỉ hơn nữa, hi vọng sau này vì sự chăm chỉ bây giờ mà có thêm thời gian cho em.
Hôm nay lại thương em hơn một chút. Trí Tú, chúc em một ngày tốt lành.
Tôi thương em, thật muốn ôm em.
Trí Tú mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên lá thư tay nắn nón ấy, để lại một vết son đỏ. Nàng đặt nó lại vào phong thư, cất vào một chiếc hộp gỗ - bên trong đang chứa những phong thư hồng tương tự. Một người xa lạ không tên, biết nàng sinh sống ở đây nhưng tuyệt đối không đến làm phiền nàng hay làm hại nàng. Mỗi ngày đều kể nàng nghe chuyện ngày hôm qua của người ấy, mỗi ngày đều bảo thương nàng. Trí Tú không biết được địa chỉ của người nọ để gửi thư lại, chỉ có hôn vào lừng lá thư thay cho tâm tình của mình.
Nàng nhìn bé cún con đang nằm bên cạnh lò sưởi, dịu dàng xoa đầu cậu bé rồi đắp lên cho cún con một tấm chăn mỏng của cậu. Nàng nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm đến sáu giờ mười lăm, theo thói quen hằng ngày lại đi vào phòng ngủ lấy áo khoác.
Tú luôn đi siêu thị gần nhà vào buổi sáng, vào sáu giờ ba mươi mỗi ngày.
Xe đẩy hàng vẫn trống rỗng vì chủ nhân của nó vẫn còn cau mày nghiêm túc lựa chọn. Nàng chưa quyết định được thực đơn cho bữa tối hôm nay, cũng không biết nên mua thêm gì nữa hay không. Trên tay một bên là bí đỏ cho món súp nhẹ cùng với tôm, một bên là cà rốt để dành hầm cùng sườn non.
"Tú."
"Chị Trân Ni."
Một cách "tình cờ", nàng lại gặp cô ấy trong đây. Trân Ni cũng có thói quen đi siêu thị sáng giống như nàng, nhưng cách một ngày cô ấy mới đến một lần.
"Khó chọn sao ?"
"Dạ. Ni có thực đơn cho bữa tối không ?"
"Tôi chưa. Tú đau dạ dày à ?"
"Dạo này em không ăn được nhiều vì trào ngược."
"Súp bí đỏ đi. Ăn nhẹ một chút sẽ giúp nàng không khó chịu vào buổi tối."
"Em cảm ơn Ni."
Trí Tú cong khẽ đuôi mắt. Nàng có một đôi mắt rất đẹp, nó sáng ngời và long lanh, yên bình như mặt hồ mùa thu đang ôm giữ hình bóng phản chiếu của các vì sao. Cả khuôn miệng cũng tạo thành hình trái tim khi nàng cười nữa. Rất xinh đẹp.
"Ni xong việc buổi sáng rồi ạ ?"
"Ừ, đường mình ít nhà nên tôi xong sớm rồi."
Trân Ni từ tốn trả lời nàng, đôi mắt mèo chuyên chú nhìn qua tủ bên cạnh. Cô ấy kéo cửa kính sang, lấy ra một khay tôm được lột vỏ sẵn, để vào xe đẩy hàng của Tú.
"Súp bí đỏ nấu với tôm sẽ ngọt hơn. Chọn loại được bóc vỏ sẵn đỡ tổn hại đến tay Tú."
Sự ôn nhu này thật khiến người khác phải rung động. Mà Trí Tú sớm đã đem lòng yêu thích người phụ nữ này rồi. Nếu không yêu thích cô ấy, vì sao nàng lại mỗi ngày đều ra nhận thư cùng đưa đồ ăn sáng, những ngày cô ấy đi siêu thị sẽ cố tình canh giờ để gặp cô.
Mà Kim Trân Ni thật ngốc. Đối với ai cũng thật dịu dàng. Cô ấy hoàn toàn không biết đến tình cảm của nàng tí nào.
"Ni ơi !"
"Tôi nghe đây Tú."
"Tối nay Ni có bận gì không ? Em muốn mời Ni sang nhà ăn tối."
"Xin lỗi Tú. Hôm nay tôi bận."
Trí Tú gượng gạo mỉm cười, vẫn bộ dạng nhu thuận ấy mà gật đầu. Nàng kiểm tra qua thấy không còn cần gì phải mua nữa thì nhẹ nhàng cúi đầu chào Trân Ni rồi bước ra quầy thanh toán. Mà cô ấy ở phía sau vẫn tiếp tục bình tĩnh đẩy xe hàng mua sắm.
.
.
.
.
Tối qua nàng ngủ trễ hơn thường ngày và thức dậy với một tâm trạng mỏi mệt. Đôi mắt có chút sưng, cả người uể oải ngồi dậy.
Kim giờ điểm vào con số năm. Năm giờ ba mươi. Thoáng qua một chút hụt hẫng cùng gấp gáp, muốn đứng dậy đi ra bên ngoài. Nhưng nhớ đến điều gì đó. Trí Tú lại chọn quay bước đi vào phòng tắm.
Ngâm mình trong bồn nước đến suýt ngủ quên. Trí Tú nhìn dáng vẻ yếu đuối của bản thân trong gương mà tự giễu. Cố xua đi sự nặng nề trong lòng, nàng cần phải bắt đầu một ngày mới.
Chọn cho mình chiếc váy hoa trắng họa tiết nhỏ, mái tóc sau khi được sấy khô thì được thắt lại ở phần đuôi rồi vén đặt sang một bên vai. Tú nhìn vào nguyên liệu trong tủ lạnh, cơn trào ngược dạ dày lại khiến nàng thấy buồn nôn không muốn ăn nữa. Đồng hồ cũng đã chỉ đến sáu giờ bốn mươi lăm, nàng quyết định đi ra khỏi nhà để dắt cậu bé trắng muốt kia đi dạo.
"Dalgomie, đi thôi nào."
Cậu nhóc mặt mũi có vẻ khó gần nhưng lại là một cậu nhóc rất tình cảm. Nhận thấy nàng chủ xinh đẹp có vẻ mệt mỏi, Dalgom đi đến dụi đầu vào chân Trí Tú, tự mình cắn lấy dây dắt thú cưng hướng ra cửa.
"Không cần mẹ dắt sao ?"
Dalgom đứng ở cửa chờ đợi. Trí Tú mỉm cười nhẹ nhõm, đi đến mở cửa ra cho cậu nhóc chạy ra ngoài trước mình.
Không hề đợi nàng, Dalgom nhanh chóng chạy ra phía cổng sủa lên vài tiếng. Không phải sự giận dữ, tựa như đang mừng đón hơn. Tú không vội mà cẩn thận khép cửa nhà lại rồi mới đi đến chỗ cậu nhóc.
"Chị Trân Ni"
"Trí Tú, hôm nay nàng lại có thư."
Cô không mặc bộ đồng phục giao thư như hằng ngày, thay vào đó là một chiếc quần âu cùng áo thun đen, bên ngoài khoác chiếc áo blu. Trên tay cô ấy ôm một bó hoa hồng đỏ rực, phía trên là phong thư quen thuộc ấy. Dưới đôi mắt mèo là quầng thâm mờ nhạt, sự mệt mỏi có thể thấy được nhưng lại bị sự vui vẻ của Ni lấn át đi. Bởi nụ cười hở lợi đáng yêu đó.
"Ni.."
"Hôm qua tôi phải trực ca đến sáng nên không nhận lời mời của Tú được. Trong lúc làm việc tôi đã nghĩ thật lâu để đưa đến quyết định này."
"Trí Tú, tôi thương em. Thật sự rất thương em. Tôi không muốn mỗi ngày đều chỉ có thể nói thương em qua từng dòng thư tay nữa. Tú thương, mỗi sáng thức dậy tôi đều muốn được hôn em, được nói rằng tôi thương em nhiều hơn vào mỗi ngày. Tôi không có nhiều thời gian cho một ngày nhưng thời gian rảnh tôi đều sẽ dành trọn cho em."
"Kim Trí Tú, em có thể cho tôi cơ hội được làm bạn gái em không ? Có thể mời tôi vào nhà em một lần nữa được không ?"
Trí Tú nhào đến ôm chầm lấy cô, nước mắt vì hạnh phúc cũng rơi xuống. Nàng không ngừng mắng Trân Ni ngốc, cũng không ngừng vùi mặt vào cổ cô ấy mà thủ thỉ lời đồng ý. Trân Ni mỉm cười, tay không còn rảnh rỗi để ôm nàng nên chỉ có thể tựa cằm lên vai Trí Tú.
"Tôi thương em lắm, Tú thương."
Mãi cho đến khi cả hai hẹn hò như vậy Trí Tú mới biết được ý nghĩa về nghề giao thư của cô. Là Trân Ni hôm ấy rảnh rỗi nên đồng ý nhận làm giúp cô bạn thân đang bệnh của mình đi giao thư một bữa. Lại vô tình bắt gặp Trí Tú chơi cùng cún con trong sân vườn mà đem lòng say nắng nàng.
Một vị bác sĩ bác sĩ bận rộn nhưng mỗi ngày đều dành thời gian buổi sáng ra để chạy đi thay quần áo, đóng giả người giao thư đến nhà nàng. Những ngày không cần làm quá nhiều việc hay không có ca vào ban ngày liền chạy đến siêu thị để có thể gặp nàng thơ của mình thêm một chút.
Có một Kim Trân Ni rất ngốc vì không nhìn ra tình cảm của Kim Trí Tú.
Cũng có một Kim Trí Tú rất ngốc vì không nhìn ra lòng thành của Kim Trân Ni.
Bọn họ bên nhau vừa đủ đẹp đôi rồi, không cần một ai bước vào nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro