Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shmily.

Mọi người đều nghĩ một người con gái như nàng, nhất định sẽ dễ dàng kiếm được một người chồng tốt, nhất định sẽ có rất nhiều người muốn kết hôn nàng. Họ nói không sai, có rất nhiều người muốn kết hôn nàng, cả nam lẫn nữ đều có.

Nhưng Kim Jisoo nàng vào năm hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp được một năm, nàng đã bằng lòng kết hôn với sinh viên mới ra trường. Trái với những gì họ nghĩ về người nàng sẽ lấy. Em ấy là một người con gái, nhỏ nhắn, chỉ vừa khởi nghiệp và bị câm.

Nhưng nàng yêu Jennie Kim, và em ấy yêu nàng.

Đối với nàng, ba từ "Em yêu chị", "Mình yêu cậu", "Anh yêu em" hay "Chị yêu em", tất cả đều không quan trọng đến thế. Không nhất thiết.

Trước đây nàng đã nghe qua một câu nói như thế này : Nếu như tình yêu phải được nói thành lời, vậy thì tình yêu của người câm phải làm sao ?

Có rất nhiều người hằng ngày cảm thán và ngợi ca rằng nàng thật xinh đẹp.

Có một người hằng ngày đều lặng lẽ nhìn nàng từ xa mà phác họa lại mọi dáng vẻ của nàng.

Có rất nhiều người mỗi ngày đều tìm đến nàng để nói rằng họ yẻu nàng.

Có một người mỗi ngày đều ửng hồng hai má khi lén lút đi học thật sớm để đặt trên bàn nàng một bó linh lan nhỏ.

Có rất nhiều người cằn nhằn lo lắng và nhắc nhở vì nàng có thói quen bỏ bữa.

Có một người sau khi khóc vì nàng phải xuống phòng y tế do đau dạ dày thì ngày nào cũng nấu ăn mang đến cho nàng.

Có rất nhiều người nói rằng họ yêu nàng hơn cả mạng sống.

Có một người liều mình nhảy xuống khỏi ban công chỉ để nắm giữ lấy tay nàng.

Kim Jisoo không cần nghe những lời đường mật, cũng không muốn nghe những lời ba hoa đầy mùi mẫn. Nàng chỉ muốn cảm nhận và nhìn thấy dáng vẻ của tình yêu là như thế nào.

Jennie Kim đối với nàng, không có lời nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu.

"Buổi sáng tốt lành, vợ yêu."

Mở mắt ra đã thấy bản thân nằm gọn gàng trong lồng ngực ai đó. Môi trái tim không nhịn được mà mỉm cười, rướn người hôn lên má bánh bao của người nọ.

Em ấy chăm chú nhìn nàng, tay đưa lên vuốt ve mái tóc của Jisoo rồi đặt một nụ hôn lên trán thay cho lời chúc vào buổi sáng sớm.

"Hôm nay chị đi làm cùng em nhé ?"

Đôi mắt mèo khó hiểu nhìn nàng, cái đầu nhỏ với mái tóc rối bù nghiêng nghiêng.

"Người ta nghỉ việc ở công ty rồi, mệt mỏi lắm luôn. Trong lúc chị tìm việc mới, bà chủ nhỏ nuôi chị đỡ nhé ?"

Jisoo khúc khích, hai tay đưa lên nghịch má bánh bao của em. Đổi lại, Jennie lại chau mày nhìn nàng, nghiêm túc lắc đầu.

"Không nuôi người ta hở ?"

Nàng bĩu môi. Jennie lúc này mới loạng choạng đỡ nàng ngồi dậy. Bản thân vươn tay lấy điện thoại đang nằm trên cái tủ nhỏ cạnh giường.

Jisoo trong lòng em, tựa đầu vào má bánh bao của Jennie mà chăm chú nhìn em gõ phím.

"Chị đừng đi làm văn phòng nữa, có hại cho sức khỏe lắm. Dạo này em phòng tranh của em đang rất ổn định, quán cà phê cũng phát triển tốt. Chị cứ để em nuôi nha vợ."

"Không được đâu. Cứ ở nhà để Jennie nuôi thì chị thấy mình là một người vợ vô dụng chết mất."

"Không có vô dụng !!"

Đôi mắt mèo đó đanh lại nữa rồi. Nàng cười trừ, dụi đầu vào cổ em như đang nũng nịu, mong em hạ hỏa. Jennie cúi xuống hôn mạnh vào má nàng một cái, ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ một dòng.

"Vậy vợ đi làm ở chỗ em đi."

"Làm gì cơ ? Bà chủ hả ?"

"Ừm. Làm bà chủ."

Jisoo phì cười. Đồ ngốc đó chỉ có vậy là nhanh. Suốt ngày sợ nàng cực khổ trong khi bản thân rất khó khăn mới có được ngày hôm nay.

Nàng ở bên em từ lúc em còn chưa có gì trong tay, đi đến đâu cũng bị người ta từ chối vì không thể nói chuyện. Nhìn thấy em ấy thất bại bao nhiêu lần mới có thể có chút thành công như bây giờ, đó là cả một quá trình. Tuy vậy, Jennie chưa bao giờ để nàng phải vất vả, cũng chưa từng để nàng thiếu thốn cái gì.

Nếu đó không phải là yêu, vậy thế nào mới là yêu ?

"Sao chị lại khóc ?"

"Không có ! Người ta có khóc đâu !"

"Mắt chị long lanh rồi. Sao thế ? Chị không muốn làm bà chủ sao ? Em khiến chị tổn thương sao ??"

"Đồ ngốc. Người ta cảm động vì em đó. Làm bà chủ thì làm bà chủ, ngoan ngoãn ở trong tầm mắt của em, chịu chưa ?"

Lúc này Jennie mới hài lòng mỉm cười. Nhìn sự đáng yêu đó, Jisoo tự dưng lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Kết hôn cũng lâu rồi mà cứ có cảm giác như mới yêu ấy. Cũng tại em ấy chiều nàng đến sinh hư mà, lúc nào cũng ngọt ngào như khi còn theo đuổi nàng. À đâu, có khi còn ngọt ngào hơn ấy chứ.

"Nay bà chủ nhỏ qua phòng tranh hay qua quán đó ?"

"Quán cà phê. Quản lí Manobal xin nghỉ phép để đi hẹn hò rồi."

"Thế là thiếu luôn cả bé phục vụ kia chứ gì. Được rồi, để bà chủ lớn phụ bà chủ nhỏ nhé ?"

Chưa gì mà Jennie đã cười đến rạng rỡ. Em bỏ điện thoại sang một bên mà ôm chầm lấy nàng, mang Jisoo ngã xuống giường mà hôn. Sáng sớm mà em nhà nàng có nhiều năng lượng quá đi thôi.

.
.
.
.

"Kính chào quý khách !"

Sau một buổi sáng bận rộn, thông thường giờ giữa trưa thế này của quán cũng không ít khách hơn là bao. Chỉ khác tệp khách hàng mà thôi. Buổi sáng thường là nhân viên văn phòng và người đi làm. Buổi trưa này là giờ học sinh và sinh viên tan học.

Trước đây đã có kinh nghiệm làm thêm ở quán cà phê, vợ nàng còn là bà chủ nữa, Jisoo đương nhiên rất thuần thục những việc mình cần làm.

"Mình gửi menu nhé."

Nàng biết nhóm bạn ba người trước mặt này nhỏ hơn mình, balo họ mang chính là balo trường đại học cũ của em và nàng mà. Nhưng vì lịch sự, Jisoo vẫn xưng hô cho khách hàng cảm thấy mình ở trên.

Nhóm bạn này có hai nam và một nữ, có vẻ như đã đến quán nhiều lần nên không cần xem menu quá lâu mà gọi món luôn. Nàng cẩn thận ghi chú lại, nhận trả thực đơn rồi mỉm cười thay cho lời nào.

"Kim nhỏ, một trà chanh Hibiscus việt quất, một Latte vani và một ép cam không đường nhé."

Nàng thường có thói quen gọi em là "Kim nhỏ" ở nơi công cộng. Thật ra cũng không có gì đặc biệt. Mặc dù ở Hàn Quốc, kết hôn không cần phải theo họ chồng, và dù có thì em và nàng cũng không cần vì cả hai có cùng họ. Nhưng mà mỗi lần gọi như thế, nàng có cảm giác như kiểu rằng "Call me by your name".

"Kim nhỏ", "Kim" ở đây là trong "Kim Jisoo".

Em ấy mỉm cười với nàng rồi mới quay lưng vào bắt đầu pha chế. Jisoo ngại ngùng mỉm cười, tự mình mở tủ để lấy bánh ra cho khách. Nụ cười khi nãy của em ấy rõ ràng là đang trêu ghẹo suy nghĩ của nàng.

"Chị ơi ! Tụi mình có từng gặp nhau chưa ? Em thấy chị rất quen."

"Có sao ? Chị cũng không nhớ nữa."

"Chị là nhân viên mới ạ ? Tụi em thường đến quán lắm mà chưa gặp chị bao giờ."

"Ừm, chị vừa đến làm từ hôm nay."

Jisoo mỉm cười, vui vẻ trò chuyện khi đặt bánh xuống cho nhóm bạn. Một nam sinh trong nhóm ấy sau khi thấy nụ cười của nàng ở khoảng cách gần thì đột nhiên đỏ bừng hai má. Mà nàng thì lại quá quen với việc này rồi.

Khéo léo cách xa cậu nhóc một chút, khi Jisoo vừa định quay người vào trong lấy nước thì có tiếng gọi gấp gáp từ phía cậu nhóc.

"Chị ơi !"

"Vâng ?"

"Chị..Chị có bạn trai chưa ạ ?"

Nàng duyên dáng bàn tay phải giơ lên khoe ra chiếc nhẫn vàng trắng lấp lánh đang ngự trị ở ngón áp út, nụ cười trên môi vô cùng hạnh phúc.

"Chị đã kết hôn rồi."

Cậu nhóc vô cùng hụt hẫng, mím môi như muốn nói gì đó. Jisoo cũng có chút khó hiểu nhưng nàng không muốn dây dưa quá lâu. Kim nhỏ mỗi khi có ai tán tỉnh nàng thì em ấy tự ti lắm. Trêu Jennie ghen thì cũng đáng yêu đó nhưng nàng không muốn em ấy nghĩ nhiều đâu.

"Chồng chị có tốt không ạ ?"

Ly nước được đặt xuống trước mặt cậu nhóc và hai người bạn.

"Chị chủ quán !"

Jennie gật đầu thay cho lời chào. Em ấy nhìn nàng một lúc, không rõ là đang nghĩ gì.

Chẳng lẽ lại đi tự ti vì một cậu nhóc thế này ? Hay em ấy lại nghĩ về việc "chồng chị" nữa rồi ?

Đồ ngốc đó lúc nào cũng bảo bản thân quá nhỏ bé và mềm yếu so với một người đàn ông để che chở cho nàng hết. Nhưng nàng đâu cần đàn ông đâu chứ. Nàng chỉ cần Jennie Kim bảo bọc nàng trong vòng tay ấm áp và mềm mại của em.

"Không phải chồng. Vợ chị rất tốt, rất thương chị."


Cậu nhóc nhỏ giọng xin lỗi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống uống nước.

Jennie từ nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lại mỉm cười rồi hôn lên môi Jisoo trước khi trở lại quầy.

Một màn tình tứ đáng yêu như thế làm cho nhóm bạn che miệng sửng sốt. Đặc biệt là nam sinh lúc nãy giờ mặt mũi cũng méo mó rất khó coi.

"Cảm ơn mấy đứa đã thường xuyên ủng hộ quán của vợ chị nhé. Đừng để bụng, em ấy không ghen đâu."

Cậu nhóc đó lúc này mới giật mình nhận ra mình đã gặp Jisoo ở đâu. Đó chẳng phải là người trong bức tranh mà bà chủ quán này đã tự tay vẽ rồi treo ở ngay quầy pha chế hay sao !?

"Kim nhỏ, em ghen hửm ?"

Jennie lắc đầu, đưa tay xoa má Jisoo rồi mới tiếp tục việc lau tách. Nàng khúc khích cười, đi theo sau lưng em mà trêu ghẹo. Jennie Kim không có ghen linh tinh vậy đâu, là nàng thích trêu đồ ngốc này á.

Nếu có thể quay ngược thời gian, nàng thật sự muốn cắn lưỡi mình ngay lúc đó. Cái gì mà không ghen ? Cái gì mà đồ ngốc ?

Dáng vẻ nhỏ bé và dịu dàng đó có bao nhiêu ghen tị lại mang hết lên người nàng vào buổi tối. Jisoo trên giường có nức nở xin tha bao nhiêu lần thì cũng bị con mèo đó ăn sạch sẽ. Đàn ông, con trai, người cao lớn cái gì ? Dỗ em ấy, cho em ấy ăn no thôi là nàng đã muốn rã rời tay chân rồi.

Khi kết thúc một đêm nồng nhiệt, đầu óc nàng mơ màng vì không chịu nổi sự mệt mỏi của cơ thể. Em ấy ôm chặt lấy nàng, đưa tay xoa lưng dỗ nàng đi vào giấc ngủ.

Trước khi nhắm mắt chìm vào mộng đẹp, nàng lờ mờ nhìn thấy hình xăm nhỏ trên xương quai xanh của em. Hình xăm duy nhất trên người em là vào ngày nàng tốt nghiệp đại học. Là chữ viết tay của nàng.

Shmily.

See how much I love you.

"Vợ thấy rồi, Jennie.."

Thứ trừu tượng không hình không dạng ấy, Jennie Kim đã khiến nó hiện rõ ra trước mắt Kim Jisoo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro