On the other side of the wall (2).
Cả đêm hôm đó, Jennie trằn trọc không ngủ được.
Cô cứ nằm mãi ở trên giường, áp tai vào tường mà lắng nghe tiếng động ở phòng bên cạnh. Ngoài tiếng vung roi, tiếng mắng chửi từ người đàn ông, Jennie còn nghe loáng thoáng được việc hắn ta sắp sửa mang Jisoo đi nơi khác để cho em học "làm việc". Jennie lại không thể nào nghe được em trả lời điều gì, cũng không nghe thấy tiếng khóc. Rõ ràng là chuyện không liên quan đến mình nhưng Jennie cứ phải bận tâm, trong lòng như có một đàn nai chạy loạn - âm ỉ.
Kim giờ điểm đến con số năm, Jennie quyết định rời giường mà tìm lấy máy ảnh. Cô đeo dây vào cổ, cẩn thận mở cửa phòng trọ ra. Đúng lúc này ở phòng bên cạnh cũng có người xuất hiện. Một người đàn ông gầy gò, đôi mắt trũng sâu với gò má hóp lại, trên tay hắn ta vẫn còn đang cầm một điếu thuốc.
"Chào anh."
"À, chào em. Chắc em là hàng xóm mới nhỉ ?"
"Vâng. Hi vọng sau này được anh giúp đỡ."
Jennie nở một nụ cười xã giao với người đàn ông trước mặt. Cô biết hắn ta đang nhìn cơ thể nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt làm cho cô cảm thấy thật kinh tởm. Chào hỏi đơn giản rồi hắn ta cũng vội vã đi làm, là làm công nhân xây dựng cho công trình ở bên kia sông. Cô không đi ra ngoài mà tiến đến trước cửa phòng hắn xoay nắm cửa. Đúng như cô đã nghĩ, hắn ta khóa lại rồi. Jennie kiên nhẫn gõ nhẹ lên đấy nhưng cũng không ai đáp trả.
Bỏ cuộc, cô cầm lấy máy ảnh mà đi ra ngoài.
Xung quanh vô cùng thoáng đãng với trời xanh trong vắt và gió đìu hiu thổi. Buổi sáng ở đây người lao động bắt đầu từ rất sớm, họ kéo nhau ra biển, kéo nhau ra đồng. Dân cư không đông đúc lắm nhưng cũng có họp chợ, có bày bán thức ăn. Cô cầm lấy máy ảnh, giơ ống ngắm về phía phiên chợ nhỏ nhưng lại không chụp mà hạ xuống.
Cô chợt nhớ đến đôi mắt của em. Một đôi mắt thật đẹp.
Jennie tự hỏi liệu thế giới này trong mắt của em có đẹp đẽ như vậy không ?
Đôi chân cô lại quay về phía trọ, mặc kệ bụng rỗng đang kêu gào và cái đầu đau nhức vì cả đêm mất ngủ. Jennie vòng ra phía sau dãy trọ, chỉ là vô tình đi ra đây nhưng lại làm cho cô cảm thấy vô cùng may mắn.
Có cửa sổ !
Jennie loay hoay tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp đỡ mình. Chiếc máy ảnh quý giá được cô kéo ra sau lưng đer tránh va vào tường. Jennie tìm thấy một cái xô nước, bên trong đổ đầy xi măng đã khô cứng lại. Có vẻ như mọi người dùng nó để cố định dây dù hoặc gì đó tương tự. Không khiêng nó lên nổi, Jennie đành phải đá nó ngã xuống rồi lăn cho đến cuối dãy. Phải mất rất nhiều sức để Jennie có thể dựng nó đứng trở lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi đặt chân leo lên, bám vào song sắt cửa sổ, cố sức rướn người để nhìn vào bên trong.
May mắn là phòng Jisoo không có rèm. Cô ra sức gõ vào song sắt gây ra tiếng động để thu hút sự chú ý của thiếu nữ đang nằm co ro trên giường. Có vẻ như thính giác của Jisoo rất nhạy cảm, chỉ mới tiếng gõ đầu tiên đã làm em giật mình tỉnh giấc.
"Đáng yêu quá.."
Cô không nhịn được mà bật ra một câu cảm giác. Em ấy thật giống thỏ con, thức giấc với gương mặt xinh đẹp đầy nét ngái ngủ. Mái tóc đen của em rối bời, trên giường chỉ mặc chiếc áo thun đen rộng rãi và quần short. Jisoo ngơ ngác nhìn xung quanh, nghe thêm một tiếng gõ nữa liền xác định được chỗ của cô. Em ấy tròn mắt kinh ngạc.
Là sợ hãi ? Là vui mừng ? Hay còn một thứ gì đó khác lạ ?
Jisoo mím môi đi về phía cô. Càng đến gần Jennie càng thấy xót xa vô cùng. Em ấy thật gầy, thật nhỏ bé.
"Jisoo, là tôi. Tôi ở phòng bên cạnh đây."
Jisoo gật đầu.
"Em ổn không ?"
Lắc đầu.
Cô nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Em không nói được sao ?"
Đúng như cô nghĩ. Jisoo bị câm.
Jennie đưa tay qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của em. Đôi mắt long lanh híp lại vì nụ cười tươi sáng.
Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy rất muốn mang em ra khỏi đây. Ở giữa căn phòng tăm tối với ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ, Jisoo tựa như mặt trời nhỏ với nụ cười thắp sáng sự âm u nơi đây. Cô miết nhẹ trên từng đường nét gương mặt xinh đẹp, trong lòng tựa như hàng nghìn con bướm bay lượn. Thiếu nữ trước mặt lại chính là lông hồng, nhẹ nhàng gãi vào lòng Jennie khiến cho đàn bướm hay loạn lên.
"Em đẹp quá Jisoo."
Gò má thiếu nữ ửng hồng, thẹn thùng cúi mặt xuống. Cô nhẹ nhàng nâng cằm em lên, cô muốn nhìn thật kĩ gương mặt này. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cô cũng tin rằng tâm hồn thiếu nữ này cũng trong sáng như chính đôi mắt em. Ngón tay di chuyển xuống chóp mũi nhỏ gọn, sống mũi cao thẳng thanh tú. Ngón tay lại di chuyển xuống đôi môi trái tim hồng nhuận, xúc cảm dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, Jennie ấn nhẹ lên môi Jisoo.
"Mở cửa mau lên !"
Jisoo sợ hãi lùi lại. Cô cũng nhanh chóng trèo xuống khỏi cửa sổ. Đồng hồ trên tay chỉ mới đến bảy giờ, hắn ta tại sao không đi làm mà trở về sớm như vậy ?
Từng bước chân vội vã di chuyển ra khỏi khu vực phía sau dãy trọ mà trở về cổng chính. Cô nhìn thấy có hai người đàn ông lạ mặt cùng hắn ta bước vào phòng cuối dãy. Sự kinh sợ xâm chiếm cả não bộ, làm cho cả người cô lạnh toát. Jennie sải từng bước dài trở về phòng mình mà tìm điện thoại cùng với ví tiền.
"Chết tiệt !"
Trong tài khoản của cô không còn nhiều, tiền mặt cũng không có. Jennie cởi bỏ máy ảnh ra, sóng điện thoại yếu ớt khiến cho tốc độ tin nhắn hay cuộc gọi đều chậm chạp. Bên phòng bên kia không ngừng truyền tai nhau giọng đàn ông nói ra những câu bàn tán về thân thể thiếu nữ làm Jennie bên này gấp đến muốn phát khóc.
Cô đánh liều bước ra khỏi phòng, mạnh bạo gõ lên cánh cửa kim loại phòng bên cạnh.
"Có chuyện gì vậy em ?"
Hắn ta hé một chút cửa ra nhìn cô. Jennie không nói không rằng lại bất ngờ đẩy mạnh cửa bước vào trong.
Hai mắt cô sòng sọc nước nhìn Jisoo khúm núm ngồi trên giường, tay yếu ớt che đi từng nơi nhạy cảm trên cơ thể đang lộ ra. Trên tay hai gã lạ mặt còn đang cầm quần áo của em.
"Này em gái, em làm g-"
"Bao nhiêu ?"
"Em nói gì vậy ?"
"Tôi hỏi muốn bán em ấy với giá bao nhiêu ?"
Jennie lách qua hai người đàn ông đang khó chịu nhìn hắn vì để chúng bị phá rối. Cô bước đến cởi bỏ chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình mà che chắn cơ thể em, may mắn là bên trong Jennie vẫn còn mặc thêm một chiếc áo thun.
Em ấy khóc mất rồi, cả cơ thể nhỏ nhắn cũng run lên từng đợt.
"Jennie nhỉ ? Em gái, anh không bán cho phụ nữ."
"Hai tên này trả anh bao nhiêu ?"
"Thằng kia, sao mày bảo không có ai biết nó ở đây ? Giờ bị phá ngang là thế nào ? Bọn tao giảm tiền thì ráng mà chịu."
Một tên trong số chúng cằn nhằn. Hắn ta cũng không khỏi bực bội.
"Đừng có phá hỏng chuyện tốt của tao !"
"Tôi không muốn nói nhiều. Tôi hỏi bao nhiêu !?"
"Sáu trăm."
Jennie nghiến chặt răng. Bọn đàn ông này cho em rẻ mạt như vậy ?
"Mày trừng cái gì ? Nó bị câm, không rên được, cũng không đủ tuổi. Bù lại được mặt đẹp và còn nguyên nên mới có gi-"
"Mười sáu triệu, bán lại không ?"
Ở vùng hẻo lánh này con số đó đã là quá khủng so với bọn chúng. Hắn ta đã bắt đầu dao động mà nhìn cô, nhìn Jisoo đang nép sau lưng cô. Hai tên đàn ông đã phát bực, chúng đi đến nắm lấy cổ tay Jennie mà giằng co.
"Em gái, em thích thì bọn mình chơi chung. Đừng có mà phá bọn này."
"Buông."
"Con đàn bà này cứng miệng nh-"
"MAU GIƠ TAY LÊN ! CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT ! CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ BẮT !"
"Kim Kangul, hành vi buôn bán mại dâm và bạo hành thành viên trong gia đình. Cả hai anh nữa, mau theo chúng tôi về đồn !"
Jennie thở phào nhẹ nhõm nhìn phía cửa phòng đã xuất hiện bốn vị cảnh sát đang giơ súng về phía họ. Ba gã đàn ông rất nhanh chóng đã bị còng tay lại và tống ra bên ngoài.
Cô cúi xuống ôm lấy thiếu nữ đang sợ hãi ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi em ấy. Jisoo thật giống vật nhỏ bị mắc mưa, yếu đuối và mỏng manh được cô chôn chặt vào lòng.
"Cô Jennie Kim, rất cảm ơn cô vì đã trình báo kịp thời và hỗ trợ giữ chân bọn chúng. Chúng tôi đã tìm kiếm Kim Kangul từ đầu năm nay rồi. Và phiền cô cùng với cô gái này về đồn, chúng tôi cần lấy thêm lời khai từ cô và cô ấy."
"Chúng tôi sẽ ra xe ngay. Phiền các anh đợi một chút, em ấy cần thay đồ."
"Vâng, chúng tôi sẽ đợi bên ngoài."
.
.
.
.
Việc lấy lời khai đã diễn ra ổn thỏa. Jisoo dù sợ hãi nhưng vẫn rất ngoan ngoãn hợp tác mà ghi ra từng câu trả lời phía cảnh sát cần. Kết quả Kim Kangul bị kết án tù giam, hai bên kia vì chưa thể làm gì nên chỉ phạt hành chính, bồi thường tổn thất tinh thần lại cho Jisoo.
Sau ngày hôm ấy, cô đã quyết định mang Jisoo ra khỏi vùng quê đó mà lên thành phố cùng với mình. Cô để cho em theo họ cô, để em sống cùng cô trong căn hộ xa hoa mà Jennie được gia đình giao cho từ trước. Cô từ bỏ việc du ngoạn nhiếp ảnh mà bước vào giới kinh doanh mà không cần sự trợ giúp từ gia đình, rất nhanh đã chứng minh được năng lực tại công ty.
"Chị ơi, tại sao chị không chụp ảnh nữa ạ ?"
"Làm nhiếp ảnh gia không đủ tiền để nuôi cả hai chúng mình đâu em."
"Nhưng chị yêu nó mà ?"
"Ừ. Nhưng tôi thương em, tôi không muốn em chịu khổ thêm nữa. Ngoan, ăn cơm xong rồi tôi dỗ cho ngủ."
Jennie mỉm cười nhìn em đang ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn. Jisoo kén ăn lắm, lại rất thích trò chuyện. Trong bàn ăn chẳng thấy gắp bao nhiêu mà chỉ hí hoáy ngồi viết giấy để nói chuyện với cô. Jennie trách cũng không nỡ, chỉ có thể đốc thúc em ăn thêm một chút.
Cô chống cằm nhìn thiếu nữ đang múc cơm ăn, đôi mắt mèo không tự chủ được mà trở nên nhu tình.
"Jisoo này."
Em ấy ngẩng mặt lên nhìn cô.
"Thế giới trong mắt tôi rất đẹp. Trong mắt em cũng vậy. Dù cho em phải sống trong sự tối tăm và tù túng, em vẫn thấy thế giới này đẹp đẽ."
"Tôi tự hỏi, tôi trong mắt em như thế nào."
Hai gò má Jisoo đỏ ửng. Em ấy lại ngại rồi. Cô cũng chỉ mỉm cười nhìn em, tay đưa lên xoa lấy mái tóc mềm mại. Kể ra cũng đã được hai tháng sống cùng nhau rồi mà em vẫn dễ thẹn thùng như thế mỗi khi cô tâm sự gì đó. Quả là một em nhỏ đáng yêu.
Kết thúc bữa ăn, Jennie để cho Jisoo về phòng trước còn mình thì ở lại rửa chén. Trong lúc đang lau tay để chuẩn bị lên phòng, cô bất ngờ bị ôm lấy từ phía sau.
"Sao đấy Jisoo ?"
Gương mặt nhỏ nhắn dụi vào lưng cô. Em bẽn lẽn đưa cho Jennie một mẩu giấy nhỏ được cuộn lại kĩ càng. Thật giống với ngày đầu tiên em thấy nhắc nhở cô về người đàn ông xấu xa với danh xưng ba em.
"Chị Jennie là một thiên thần."
"Em còn ghẹo tôi thì tôi sẽ không chờ em lớn nữa đâu đấy."
Jisoo mím môi. Em bối rối níu lấy áo cô, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Jennie. Cô phì cười, lấy từ túi quần ra điện thoại của mình rồi mở ghi chú lên cho em. Jisoo cẩn thận nhận lấy rồi gõ vài chữ lên.
"Sinh nhật của em đã qua vào tuần trước rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro