Đổi nợ lấy vợ (1).
"Cô Kim, tôi van xin cô. Xin hãy nương tay với chúng tôi.. Tôi còn phải nuôi hai đứa con nữa."
"Ai cũng như ông thì sao đây ? Ông nuôi con thì tôi cũng phải nuôi bản thân mình vậy. Tôi là doanh nhân, không phải là tổ chức từ thiện đâu."
Trong một nhà hàng sang trọng nằm ở thủ đô về đêm, người phụ nữ mặc vest đỏ vắt chéo chân, nhâm nhi ly rượu dưới ánh đèn ấm áp. Cô ả không kiên nhẫn, đôi mắt mèo lười biếng nhìn đồng hồ trị giá hàng tỷ trên cổ tay, hoàn toàn đem người đàn ông lớn tuổi đang khúm núm quỳ gối kia bỏ khỏi tầm mắt.
Đừng trách ả ác. Cuộc đời này vốn dĩ là thế mà. Có vay có trả. Công ty không có khả năng trả thì rút vốn đầu tư và khởi kiện. Ả cũng không phải đang làm từ thiện mà cho không. Tiền chứ không phải lá cây đâu.
"T-Tôi có một đứa con gái và một cậu con trai. Hai chúng nó đều rất thông minh và xinh đẹp. Cô Kim, cô có thể suy nghĩ một chút được không. Tôi lạy cô.."
Đôi mắt mèo được kẻ tỉ mỉ giờ đây vì sự khó chịu của ả lại càng trông sắc sảo hơn. Hệt như dao găm mà đâm thẳng vào người đang run rẩy trước mặt.
Ả ghét nhất chính là loại người này, đem người thân của mình ra đổi lấy đồng tiền. Người thân à ? Hay nên gọi là vật trao đổi của ông ta ? Gì cũng được. Chuyện gia đình bọn họ, ả không muốn quản tới. Gả con của họ cho chủ tịch của JNation, vừa được xóa nợ, vừa được làm phu nhân nhà họ Kim, lại còn có thêm gián điệp cài cắm vào. Đúng là một con cáo già, bảo sao công ty rách nát đó có thể tồn tại được tới này hôm nay.
Ly rượu trên tay còn hơn một nửa, ả không suy nghĩ thêm gì mà hất thẳng vào người đàn ông đang quỳ gối dưới chân mình.
Đáng tiếc thay. Bộ vest của ông ta và gương mặt ông ta vẫn còn sạch sẽ. Thứ ướt chính mà mái tóc đen óng của một người con gái từ đâu chạy đến chắn cho ông ta.
"Kim Jisoo ? Mày làm gì ở đây !?"
"Sao ba lại quỳ ở đây mà để yên cho người này tạt rượu ?"
Ba ?
Ả lười nhác chống cằm, đôi mắt mèo như thú săn mồi nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn của người đó đang cúi xuống đỡ ông ta lên.
"Ai đây ?"
"Cô Kim.. Xin cô thứ lỗi. Mày còn không mau quỳ xuống xin lỗi chủ tịch Kim đi !?"
Ông ta sợ hãi nắm cổ tay cô gái kéo mạnh xuống khiến cô gái ngã khuỵ xuống sàn. Đầu gối trần va mạnh xuống, trông có vẻ đau đấy.
Lúc này ả mới có thể nhìn rõ mặt người này hơn. Dáng mắt ngọc trai to tròn vô cùng có hồn, sống mũi cao thẳng với chúp mũi nhỏ xinh, môi trái tim tô son hồng. Ngũ quan vô cùng xinh đẹp, ở trên cùng một gương mặt lại còn hài hòa vô cùng. Mái tóc đen óng ả xoăn nhẹ ở đuôi, lúc nãy do bị tạt rượu mà trở nên ướt át, nổi bật hoàn toàn so với chiếc váy trắng mà người ấy đang mặc.
Gương mặt khó chịu kia nhìn về phía ả là ý gì đây ?
"Tôi hỏi, đây là ai ?"
"Đ-Đây là đứa mồ côi được nhà tôi nhận nuôi. Nó tên Kim Jisoo, mười chín tuổi, đang học đại học. Là trường mà cô Kim có đầu tư vào đấy ạ ! Tôi rất tin tưởng vào mắt nh-"
"Đổi em ấy cho tôi."
Ả bỏ chân xuống mà đứng dậy đi về phía em còn đang tròn mắt kinh ngạc. Mà có vẻ không riêng gì em, ông ta cũng đang sửng sốt lắp bắp kia rồi. Không phải việc của ả.
Ả muốn em.
"Cô Kim, con gái tôi không phải đứa này đâu ! Con gái lớn của tôi nó xinh đẹp v-"
"Tôi có quyền, hay ông có quyền ?"
"T-Tôi xin lỗi. Mong cô Kim bớt giận.."
"Đổi Kim Jisoo cho tôi. Tôi sẽ xóa nợ cho cái công ty rách nát của ông, nếu em ấy thích, tôi sẽ rót chút tiền vào cho ông xoay sở thêm chút."
Không phải gả cho ả mà là đổi.
Ả không muốn dính líu với cái gia đình của ông ta. Trong lòng còn đang nghĩ đến việc bắt con cáo già đó kí giấy từ bỏ quyền nhận nuôi Kim Jisoo. Để khi em ấy kết hôn với ả, ông ta một xu cũng đừng hòng đòi từ em ấy.
"Được ! Được ! Được ! Cô Kim muốn thì được hết !! Cảm ơn cô, ngàn lần cảm ơn cô. Còn mày nữa, còn không mau cảm ơn cô Kim đi !?"
Jisoo bị ông ta ấn đầu xuống, quỳ rạp dưới chân ả giống như ông ta lúc này.
Hàng mày của người phụ nữ vest đỏ chau lại. Mũi giày cao gót đen đá vào cổ tay ông ta, đem bàn tay ông ta ra khỏi mái tóc của em.
Ả cúi người xuống, tay nắm lấy cằm Jisoo nâng mặt em lên cho ngang tầm với mình. Son đỏ ẩm ướt trên đôi môi mỏng thoáng chốc đã đặt lên môi trái tim của em.
"Nghe rồi đó. Em không có quyền từ chối đâu. Ông ta không níu giữ em đâu bé con."
Nhìn đôi mắt ngọc trai ngấn nước nhưng cố kìm lại bằng cách mím chặt môi mình. Ả cong môi nhìn con thỏ nhỏ kiên cường trước mặt, thích thú dùng tay chen vào miệng Jisoo ngăn em tự cắn môi mình. Ả thế mà lại bị thỏ con cắn cơ đấy.
"Mày làm gì vậy hả !? Mau x-"
Ả ra dấu im lặng cho ông ta. Vô cùng kiên nhẫn mà ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt với em.
"Jennie Kim, ba mươi bốn tuổi. Môi xinh mở ra gọi một tiếng "vợ" cho tôi nghe xem nào."
"Mơ đi."
Jennie thích thú nhìn Jisoo quay mặt đi hướng khác né tránh nụ hôn của mình. Được thôi, ả không ép mà. Không muốn hôn môi thì ả khôn chỗ khác.
Một dấu môi đỏ in hằn trên chiếc cổ trắng ngần của Jisoo.
"Em muốn xem cảnh công ty nhà em phá sản đến mức không thể thê thảm hơn trong khi tôi tống ông ta vào tù sao ?"
Em nghiến chặt răng, đôi mắt ngập tràn sự phẫn uất nhìn về phía ả. Rượu vang đỏ chảy dọc từ trên tóc em xuống đến tận cằm trông vô cùng chói mắt.
Ả nâng cằm em lên một lần nữa, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm dọc từ cằm Jisoo lên đến trán, đem rượu mình đã tạt cho vào miệng.
"Hiểu rồi thì mau đi về thôi."
Jennie búng tay một cái rồi đứng dậy. Túi xách được vệ sĩ kính cẩn cúi người đưa cho ả. Gã vệ sĩ cúi xuống thêm một chút và nhặt lấy túi xách bị rơi của Jisoo đưa cho Jennie. Không nhìn lấy ông ta thêm một chút, chỉ thản nhiên nhiên nhận lấy từ trong túi xách của em ra một chiếc điện thoại di động.
Gót giày nhọt đâm thẳng vào màn hình khiến nó vỡ nát ra.
"Tôi sẽ mua cho em cái mới ngay khi chúng ta về nhà. Em không cần giữ liên lạc với những thứ rác rưởi khác."
Nói rồi ả bỏ đi trước, để lại Jisoo thất thần nhìn chiếc điện thoại của mình ở dưới sàn. Ông ta bên cạnh không ngừng chửi rủa rằng em không biết điều, nói rằng em giật mất vị trí của chị gái và anh trai.
Jisoo cười tự giễu. Em thậm chí còn chưa làm gì. Người em luôn xem là ba lại ở đây không ngừng mắng chửi em vì điều đó. Cũng phải trước đến nay ông ta cũng có bao giờ xem em là con gái của mình đâu. Em được ông ta nhận nuôi với mục đích vô cùng rõ ràng đó là làm tốt thí khi có chuyện xảy ra cơ mà.
"Tiểu thư Kim, xin mời theo lối này. Cô chủ đang đợi cô ở trong xe."
Vệ sĩ của ả lên tiếng cắt ngang khi ông ta bắt đầu có những từ ngữ khó nghe hơn và to tiếng hơn. Jisoo chống tay tự mình đứng dậy, chua xót nhìn về ông ta nhưng vẫn ngoan ngoãn thưa một tiếng trước khi theo vệ sĩ rời đi.
Dưới này, ả yên ổn ngồi trong xe mà nói chuyện với trợ lí. Tài xế có thể nghe rõ được cô chủ của mình đang đặt mua rất nhiều thứ và yêu cầu gửi gấp trong tối nay, trễ nhất là sáng mai.
Đều là vật dụng và quần áo cho nữ. Có cả đồ dùng học tập nữa ?
Cửa xe được mở ra, ả ta cũng vì thế mà cúp máy. Đôi mắt mèo vui thích nhìn người con gái nhỏ đang đứng nhìn mình, kiên nhẫn vỗ tay lên đùi.
"Đến đây."
Ý tứ vô cùng rõ ràng. Ả muốn em ngồi trên đùi ả, không phải là chỗ trống bên cạnh.
Jisoo cắn chặt môi, bước vào trong xe và ngoan ngoãn ngồi nghiêng trên đùi ả ta. Jennie vô cùng hài lòng trước biểu hiện này, một tay đã ôm trọn eo nhỏ của em.
"Em đang học ngành gì ?"
"Luật."
"Luật sư tương lai sao ? Học giỏi nhé bé con, sau này có hận thì còn khởi kiện tôi nữa."
Ả cong môi nhìn em, ngón tay không yên phận mà kéo nhẹ dây cột ở eo Jisoo. Em trừng mắt nhìn ả, bàn tay mềm mại đưa xuống ngăn cổ tay của Jennie.
"Tại sao lại là tôi ?"
"Hửm ?"
"Tại sao lại là tôi ? Ông ấy không phải đã giới thiệu chị hai và anh ba của tôi cho dì sao ?"
"Em gọi cái gì ?"
"Chị hai và anh ba ?"
"Em gọi tôi là cái gì ?"
"Dì."
Jennie nghiến răng. Ai lại gọi vợ sắp cưới của mình là "dì" như em ấy không chứ ? Thật muốn cắn chết con thỏ lì lợm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro