Em Không Thể Kết Hôn
Chaeyoung lập tức kéo tay Jennie đi sang một phía khi thấy Jennie lại bước xuống từ xe của Kai, anh ta còn ôm lấy Jennie hôn lên má mà Jennie không phản kháng, Jennie đứng xoay lưng lại nên Chaeyoung không thấy được biểu cảm nhưng chỉ riêng việc không đẩy anh ta ra đã khiến không ít cảnh viên của sở vô cùng ngạc nhiên mà xì xầm.
Jennie bị kéo đi liền nhìn Chaeyoung, Chaeyoung đang rất tức giận, trong khi Lisa đang ở Mỹ chờ đợi đôi vợ chồng kia trở về trong nôn nóng, Chaeyoung vừa mới nghe tin hôm qua Jisoo ở trong kia bị đánh, nếu không có Irene chắc giờ chị ấy không yên thân, vậy mà Jennie - người từng cùng chị ấy ân ân ái ái đang bỏ mặc chị ấy đi bên người đàn ông khác, Chaeyoung hận không thể đánh Jennie thật đau, hứa hẹn kết hôn cái gì chứ, Jennie đúng là điên rồi.
- Jennie cậu bây giờ là sao đây?- Chaeyoung trừng mắt lên nhìn Jennie, lại liếc sang tên kia một cái sắc bén.
- Chaeyoung buông tay, mình đau đấy.- Jennie dùng tay gỡ tay Chaeyoung đang siết chặt cổ tay mình ra.
- Cậu và tên này bây giờ là mối quan hệ gì?
Chaeyoung nhìn thấy tay mình khiến tay Jennie ửng đỏ liền lùi lại một bước, sợ tính nóng của mình khiến Jennie bị mình làm tổn thương thêm, nhưng thật điên quá muốn hỏi cho ra lẽ nên chỉ thẳng mặt anh ta không nể nang gì.
- Mình không có nhiệm vụ nói với cậu chuyện riêng của mình.- Jennie lắc đầu nói rất cứng nhưng ánh mắt không nhìn Chaeyoung mà lãng đi chỗ khác.
- Trong khi Kim Jisoo ngốc nghếch đó trở nên thân tàn ma dại ở trong trại giam, hôm qua còn bị người ta đánh cũng không chịu la một tiếng thì cậu ở đây trong vòng tay kẻ khác làm trò, Jennie, rốt cuộc là mình nhìn lầm cậu sao?
Chaeyoung cố ngăn sự xót xa dâng lên trong lòng, lời mình tự nói ra nghĩ lại còn xót vậy mà không biết Jennie có đau lòng hay không, hay lỡ quên mất tất cả mọi thứ về Kim Jisoo để chạy theo người đàn ông này, hắn ta rõ ràng là kẻ cơ hội.
- Jisoo...chị ấy...Chaeyoung à, mình không muốn nói chuyện ở đây.
Jennie giật mình khi biết Jisoo bị đánh, ánh mắt dâng lên sự đau lòng khó tả, sống mũi lập tức truyền đến cảm giác cay cay nhưng Jennie càng siết chặt nắm tay hơn, không thể nào nhìn Chaeyoung.
- Không muốn nói ở đây thì ở đâu, cậu sợ anh ta biết cậu nhẫn tâm với chị ấy, chưa hề cắt đứt với chị ấy đã cắm cho chị ấy một cái sừng sao?
Chaeyoung đến cuối cùng vẫn không biết Jennie nghĩ gì, ánh mắt Jennie trầm đục nhưng không quá mức biểu tình ra, Chaeyoung không giỏi đoán cảm xúc người khác, bản thân chỉ tin những gì xảy ra trước mắt thôi, mà một màn trước mắt vừa rồi thật khiến người ta điên lên.
- Này, cô đừng ăn nói như vậy với Jennie.- Kai nảy giờ nghe thấy Chaeyoung lớn tiếng, anh ta bước đến ôm lấy vai Jennie ra vẻ hống hách với Chaeyoung.
- Tôi nói không đúng sao, anh thì thôi đi vốn dĩ chẳng ra gì, còn Jennie, Jisoo vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện, chị ấy từ lúc yêu cậu thay đổi đến thế nào, trong mắt chỉ có một mình cậu, lúc nào cũng chỉ bảo vệ cậu, chuyện xảy ra đâu phải chuyện chị ấy mong muốn, cậu có biết Jisoo cảm thấy tội lỗi thế nào không, tay chị ấy còn chưa thể cử động đã phải vào trong trại giam, cậu có phải cảnh sát không, ngay cả việc đơn giản là chị ấy bị oan cả sở đều tin còn cậu thì không, cậu có thể giận Jisoo nhưng làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm người mình yêu như thế?
Jennie nghe Chaeyoung chất vấn trong lòng không dễ chịu gì, hai tay nàng nắm chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay đau đớn nhưng vẫn im lặng. Kai bị Chaeyoung chửi thẳng vào mặt liền hùng hổ muốn sấn tới nhưng anh ta còn biết lượng sức mình, xung quanh toàn là cảnh sát, nếu đụng đến Chaeyoung thì anh ta không yên đâu.
- Kim Jennie, tôi nói cho cậu biết, tình yêu của Jisoo, cậu mãi mãi không xứng.
Chaeyoung tức giận đến đỉnh điểm nói nhiều đến mức bản thân nói xong không nhớ rõ từng lời của mình, chỉ biết cảm thấy rất uất ức thay Jisoo, sau đó liền rời khỏi sở cảnh sát, mặc kệ đang giờ làm việc, vì cái gì Jisoo phải chịu tất cả mọi thứ còn Jennie vui vẻ cùng người khác, là tất cả mọi người đã nhìn lầm rồi, Chaeyoung không dám tin Jennie bây giờ lại như vậy, Jennie không cho Chaeyoung lời giải thích nào, vậy chắc là Jennie thật sự muốn phản bội Jisoo.
Chaeyoung một mạch chạy đến thăm Jisoo, Jisoo được quản giáo dẫn ra ngoài vào một căn phòng riêng, cô lặng lẽ ngồi xuống nhìn Chaeyoung, phát hiện em ấy giống như vừa mới khóc xong, Jisoo giật mình cố nở nụ cười hỏi han.
- Em vừa mới khóc sao, Lisa lại làm chuyện gì khiến em tức giận?
- Không có, cậu ấy còn đang ở Mỹ.- Chaeyoung liên tục lắc đầu, đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn vươn trên mi.
- Vậy tại sao mắt lại đỏ lên hết vậy? Em không giỏi nói dối.- Jisoo lại mềm lòng trước Chaeyoung nhỏ bé, chạm tay lên tay Chaeyoung an ủi dù chưa biết là chuyện gì.
- Jisoo à, chị đừng để người khác đánh mình nữa được không, tay của chị vẫn còn chưa khỏi.
Chaeyoung nhìn cánh tay còn đang băng bó của Jisoo, trên mặt Jisoo dán băng keo, khoé môi cũng có vết máu đã khô mà không khỏi xúc động, chỉ xin chị tự bảo vệ bản thân mình, đừng vì những chuyện buồn mà bỏ bê bản thân.
Chaeyoung biết Jisoo cũng không phải thân thể yếu đuối, chị ấy từng học võ, cho dù tay bị gãy chị ấy vẫn có thể tìm cách phản kháng những kẻ đánh mình không nhiều thì ít, là chị ấy có chủ ý không phản kháng mới như vậy, thậm chí nếu không làm gì được chị ấy có thể la hét lên mà.
- Đâu phải chị muốn là được, người ta ghét chị mà.- Jisoo cười xoà, tỏ ra vui cười mà nói đùa.
- Chị đừng có như vậy trước mặt em nữa, chị quá đáng lắm, chị luôn tỏ ý cười, không bao giờ trưng ra khuôn mặt vô hồn với em, chỉ riêng em là chị tỏ ra vui vẻ, như vậy em càng đau lòng hơn.- Chaeyoung đang nói như hét vào mặt Jisoo.
- Em làm sao, trước giờ chị vẫn như vậy với em mà, Chaeyoung của chị là em gái nhỏ cần phải bảo vệ, mọi chuyện buồn của chị Chaeyoung không nên để tâm nhiều.- Jisoo lắc đầu không hài lòng với thái độ của Chaeyoung.
- Chị bảo vệ em còn ai bảo vệ chị, em thật sự đau lòng thay chị.
- Được rồi, đừng có xúc động quá.
Jisoo thấy cô bé trước mặt không bao giờ biết che dấu cảm xúc mà thở dài trong lòng, đó là lý do cho dù Jisoo gặp chuyện gì nhưng ở trước mặt Chaeyoung vẫn cố bình tĩnh, Lisa sẽ trưởng thành hơn mà suy xét, ngược lại Chaeyoung luôn cảm thấy bất bình thay cô, cô sợ Chaeyoung sẽ gây chuyện với người dám làm tổn thương cô.
- Jisoo à, hôm nay em thật sự nhìn thấy Jennie cùng Kai thân mật, công khai ở trước sở cảnh sát.
Chaeyoung lại ngập ngừng thông báo, Chaeyoung biết nếu nói ra Jisoo sẽ rất đau lòng nhưng nàng không thể dấu chị ấy, sau này chị ấy biết được chắc chắn sẽ trách mắng, với tính cách của Jisoo sẽ càng đau đớn hơn rất nhiều.
- Thân mật?
Jisoo nghe xong hơi ngã người ra sau ghế, dường như cô cảm nhận được sự lạnh nhạt của Jennie bao nhiêu ngày qua không hẳn là vì chuyện của dì Kim mà chính Jennie muốn làm như vậy, cô đã nghĩ đến Kai nhưng lại không dám nghĩ tiếp đến việc Jennie chấp nhận cùng Kai thân mật khi cô đang ở đây, Jisoo tin Chaeyoung không bao giờ nói dối, em ấy có chuyện gì cũng không tự giữ một mình, luôn luôn nói thật.
Jisoo cảm giác tim như ai bóp nghẹn, thật sự thấy rất đau, cảm giác chới với như bị người khác đẩy mình xuống hố sâu, đầu Jisoo lại đau nữa rồi, cứ mỗi lần nghĩ đến Jennie không để tâm đến mình nữa là lại đau, bác sĩ trước khi tháo băng cho cô đã nói cô bị chấn động não, tránh việc kích động quá nhiều, bây giờ giống như ai đó đập từng nhát búa vào đầu, Jisoo nhăn mặt, cố hít thở thật sâu.
Chaeyoung thấy mặt Jisoo trắng bệch thì hoảng loạn, vội xô ngã ghế chạy qua bên cạnh giữ lấy tay cô, Jisoo trên trán bắt đầu ra mồ hôi khá nhiều.
- Jisoo, chị đau sao, Jisoo đừng có chuyện gì.
- Chị không sao, đừng lo quá.
Jisoo chống một tay vào cạnh bàn cố gắng nhìn Chaeyoung để em ấy đừng lo lắng thêm, cô có thể chịu được, chỉ cần bình tĩnh một chút, cố gắng hít thở đều sẽ dần đỡ hơn. Chaeyoung đứng bên cạnh cuối người vuốt vuốt lưng Jisoo, không biết phải làm sao đây, Chaeyoung không muốn thấy Jisoo ngồi ở nơi này nữa, chị ấy phải là Kim Jisoo của trước đây, phải là con người tự tin, ngông cuồng vốn có của chị ấy.
Jennie được Kai đưa về nhà trọ, anh ta muốn vào nhà nhưng bị chị Jae Hee chủ nhà chặn lại, chị đã đọc tin tức của Jisoo và nhìn Jennie rất cảm thông, Kai đành phải quay lưng ra về. Jennie mệt mỏi thả người xuống ghế sofa phòng khách, hai mắt nhắm nghiền lại thở dài liên tục, căn nhà này từng vui vẻ như vậy bây giờ không khí im lặng bao trùm, chị Jae Hee cũng trở về phòng, có lẽ chị ấy biết Jennie bây giờ không sẵn sàng nói chuyện.
Jennie nằm một lúc liền đứng dậy trở về phòng, nàng vẫn duy trì trạng thái mệt mỏi lê từng bước, bây giờ đến thở cũng khiến Jennie cảm thấy mệt nhọc, nàng khẽ nhìn sang căn phòng kế bên rồi cố gắng không để ý đến nữa mà bước vào phòng mình.
Jennie ngồi bó gối trên giường khóc nức nở, không đếm được số lần phải khóc một mình trong những ngày qua, mắt rất đau nhưng cứ phải khóc, có cố gắng gạt nước mắt đi chăng nữa thì nghĩ đến mọi chuyện là nước mắt lại vô thức rơi, ai nói nàng yếu đuối cũng được, mấy ai hiểu hết được chuyện thật sự Jennie phải chịu đựng....
Jisoo đang ngồi trên giường của mình, cô nhắm mắt cố gắng xâu chuỗi lại tất cả vấn đề, nếu tìm được Min Ho, nếu thằng bé còn nhớ việc chai nước trái cây là như thế nào thì thằng bé có thể sẽ là nhân chứng quan trọng, cộng thêm luật sư giỏi trước toà, khả năng cô được rời khỏi nơi này sẽ cao hoặc sẽ được hưởng án treo, nhưng trường hợp xấu hơn là Min Ho quá nhỏ, căn bản nó cũng không rõ chuyện chai nước thì sau khi không thể thoã thuận với người nhà nạn nhân, toà án có phán quyết, sử dụng ma tuý và làm chết 2 người thì khung hình phạt sẽ từ 3 đến 10 năm tù.
Jisoo lại mở mắt ra nhìn một vòng xung quanh, 10 năm tù nếu cải tạo tốt chỉ phải ở 7 hay 8 năm thôi, con số không nhỏ cũng không lớn, nhưng con số đó có lẽ đủ để Jennie đã lập gia đình, sinh con và hạnh phúc bên một người khác tốt hơn cô, trong mắt cô Kai không tốt, Jisoo ghét anh ta từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt anh ta khiến Jisoo nghi ngờ, anh ta không phải người ngay thẳng nhưng biết đâu được anh ta yêu Jennie thật lòng và Jennie như Chaeyoung nói, một phút yếu lòng đã ngã vào vòng tay người đàn ông đó, Jisoo không dám tin, không dám nghĩ đến nhưng có lẽ sự thật đã ở trước mắt.
- Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây nữa thì đừng truyền tin ra ngoài.
Jisoo hướng nhìn Irene bên cạnh nói, cô không muốn Chaeyoung lại chạy đến đây khuôn mặt đầy lo lắng, ba mẹ cô chắc cũng đã biết chuyện, họ nhất định là đau lòng không chịu nỗi đâu.
- Là em cố tình đẩy chuyện này ra ngoài để xem Jennie biết được sẽ phản ứng thế nào?
Irene bình thản nói, cô không nghĩ mình nhìn sai người đâu, Jisoo sẽ càng không thể nào nhìn sai con người của Jennie được, Irene nghĩ mãi cũng chỉ có một lý do là Jennie có nỗi khổ hoặc chỉ là tạm thời quá đau buồn nghĩ không thông, Irene không muốn nghĩ Jennie ích kỷ và vô tâm đâu.
- Irene, nếu thật sự vụ này không có tiến triễn thì cô ra ngoài đi, lúc tôi bị giam giữ chính thức đừng ai vào đây, người khác có thể ghét tôi, tìm cách đánh hay làm hại cho hả giận rồi cũng sẽ qua, đừng chịu khổ vì tôi.
- Đây là lý do ngày đó em yêu chị. Gặp bất cứ trường hợp nào chị cũng đều nghĩ cho người khác đầu tiên, Jisoo làm ơn, đừng cao thượng nữa.
Irene nhìn Jisoo chăm chăm, thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ, cả hai đều đã quá trưởng thành và trước đó ở bên nhau đủ lâu để hiểu người kia như thế nào, không còn yêu vẫn có thể hiểu nhau hơn một người bạn đơn thuần, Irene cảm giác người như Jisoo cái gì cũng tốt, duy chỉ có lúc yêu sâu đậm là trở thành kẻ ngốc.
" Kim Jisoo, có người đến gặp" Tiếng người quản giáo đi đến thông báo vào phòng khiến Irene nhìn qua, Jisoo cũng đứng dậy bất ngờ, vừa lúc nảy Chaeyoung có đến nói Lisa còn ở Mỹ, không biết bây giờ là ai muốn gặp cô, không lẽ Kevin hay ba mẹ?!!
- Có thể cho tôi hỏi là ai không?- Jisoo đưa mắt nhìn quản giáo thắc mắc.
- Tên Kim Jennie.
Jisoo nghe cái tên này thì hai tay buông lõng, nếu là mấy hôm trước cô nhất định sẽ rất vui mừng vì Jennie chịu gặp cô, nhưng sau khi nói chuyện với Chaeyoung xong cô như chùn bước, có cảm giác sợ trong lòng, hay là Jennie đừng đến tìm cô nữa, cứ như vậy im lặng không quan tâm, không gặp, Jennie muốn làm gì cũng được, tại sao cô có cảm giác Jennie gặp cô làm cô bất an đến vậy?!!
Jisoo ngập ngừng từng bước đi vào phòng chờ, khao khát được gặp người ta nhưng người ta đến gặp thì lại không muốn, không muốn để Jennie nhìn thấy mình trong bộ dạng nhếch nhác này, không muốn để Jennie khinh thường mình trong bộ đồng phục tù nhân, lại có một nỗi sợ trong lòng mang tên Jennie và Kai.
Jisoo ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn Jennie, Jennie hình như đã gầy đi, đôi mắt sưng rất to, hai má phúng phính bình thường đáng yêu có phần xẹp xuống, chắc là rất ít ăn uống, Jennie dường như cô độc trong chiếc áo khoác rộng làm Jisoo thập phần đau lòng, cô muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt Jennie nhưng tay vừa định đưa lên đã rụt xuống, tay cô bây giờ bị thương, nếu không bị thương bọn họ đã còng tay rồi, sao lại đau xót nghĩ đến bàn tay tội phạm như mình không có tư cách chạm vào cảnh sát chứ?!!
Jennie nhìn lại Jisoo với ánh mắt buồn, những vết thương trên mặt, cánh tay đang băng bó, khuôn mặt Jisoo đăm chiêu không có chút vui vẻ, thân thể chị lại mảnh mai trong bộ đồng phục nhà giam lạnh lẽo, nàng chưa bao giờ nghĩ đến hai người sẽ ngồi đối diện nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này, Jennie cố gắng nuốt khan xuống cổ họng, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi níu chặt, có lẽ đang kìm nén nỗi lòng quá mức.
Jennie biết Jisoo có thể đoán được tâm lý người khác qua ánh mắt nên nàng cố tình cụp mắt xuống, nàng muốn tránh né, nàng không biết rằng nhận thấy nàng tránh né như vậy trong lòng Jisoo đau như ai lấy dao cứa từng mảnh, Jisoo vỡ oà trong lòng, thì ra Chaeyoung không bao giờ nói dối, có lẽ Jennie đã phản bội Jisoo.
- Em...
- Chị...
- Em...nói trước đi....
Cả hai người đều không hẹn mà cùng nhau mở lời, Jisoo im lặng sau đó lên tiếng trước, cô muốn Jennie nói trước, dù linh cảm trong lòng Jisoo điều Jennie sắp nói là điều không tốt một chút nào.
- Xin lỗi, mình chia tay đi, em hiện tại không thể kết hôn với chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro