Chị Sẽ Thực Tập Làm Chồng Tốt
Kai được xe của Irene đưa đến một nhà tù, chỗ này nổi tiếng nhất Seoul, đa phần đều là tội phạm nguy hiểm, anh ta tuy làm bác sĩ nhưng đều công tác ở bệnh viện, chưa vào nhà tù bao giờ vì vậy cũng nhìn quanh để xem xét. Kai bước xuống trong sự chỉ dẫn của người mà Irene sắp xếp.
- Bác sĩ Kai, chúng tôi đã sắp xếp cảnh sát đưa anh vào trong, cô Irene gửi lời đến nói anh biết làm gì rồi.
- Được, tôi hiểu.
Kai cầm lấy dụng cụ bác sĩ của mình đi theo một cảnh sát vào trong, bọn họ sắp xếp cho Kai gặp Choi Byung Ho trong một căn phòng kín, hắn ta được đưa đến ngồi đối diện Kai, hai tay được còng chặt, bọn họ còn cẩn thận siết chặt hắn ta bằng dây trói vào ghế vì cả tuần nay hắn ta như phát điên liên tục đánh bác sĩ.
Kai biết đó là điều mà Irene đã hướng dẫn người đàn ông lạ mặt kia để Choi Byung Ho phối hợp, bác sĩ của nhà tù sắp xếp rời đi thì Kai mới trà trộn vào được, mới có cơ hội mà không bị quá nghi ngờ, hắn ta ăn cơm đến sùi bọt mép cũng chỉ là vài thủ thuật nhét thuốc trong cơm của hắn do Irene bày cách.
Kai đưa mắt nhìn tên tội phạm ở trước mặt, tóc dài hơn những kiểu tóc mà đàn ông hay để, hai mắt đỏ ngầu vương tơ máu liên tục động đậy muốn thoát khỏi dây trói, bên ngoài có hai cảnh sát đang đứng canh chừng sau cánh cửa nên Kai rất nhỏ giọng.
- Ông là Choi Byung Ho?
- Thả tao ra.- Choi Byung Ho nhìn Kai vô cùng giận dữ, ông ta vẫn chưa nhận ra Kai là ai.
- Không cần diễn nhiều như vậy, tôi là người của Irene.
Kai nở nụ cười nhếch môi nhìn người đàn ông đang vùng vẫy trước mặt, cố tỏ ra mình như kẻ điên nhưng ánh mắt rất có hồn, tay chân vùng vẫy nhưng có lực vô cùng, chẳng hề giống một người mất hết ý thức, mà hắn ta nghe đến cái tên Irene liền im lặng, ánh mắt lập tức thay đổi nhìn chằm chằm vào Kai, có lẽ biết trước và đang đợi người của Irene, tên Choi khẽ gật đầu.
- Chúng tôi có cách đưa ông ra ngoài, bây giờ đừng nói gì hết, tôi sẽ xem xét một chút, chỉ cần phải đến bệnh viện cấp cứu nghiêm trọng thì sẽ làm được hồ sơ bệnh án giả, yên tâm là người ở bệnh viện đều là người của tôi.
Kai nói xong lập tức đứng dậy, đi về hướng Choi Byung Ho ở đối diện, anh ta đặt tay lên lưng ghế, trong túi liền lấy ra một ống tiêm nhỏ được chuẩn bị sẵn, ở đằng sau gáy tiêm thẳng vào người của Choi Byung Ho, tên Choi cảm giác nhói lên một cái, sau đó la hét vùng vẫy dữ dội, rồi cảm giác đau nhói ở tim khiến hắn trợn mắt, hắn loạng choạng đổ ập xuống cùng chiếc ghế, tiếng đổ vỡ trong phòng khiến cảnh sát chú ý, họ lập tức đi vào phát hiện hắn đã ngất đi.
- Tôi đang kiểm tra...nhưng...mau gọi cấp cứu đi...- Kai giả vờ hét.
Sau đó Kai cùng hai cảnh sát theo xe cấp cứu đưa Choi Byung Ho vào bệnh viện, ở khoa cấp cứu đã có hai bác sĩ đều là bác sĩ trẻ được Kai từng đào tạo, ba người nhìn nhau ra hiệu, cuối cùng một bản đánh giá giả sau khi Choi Byung Ho được xét nghiệm ra đời, đến khi Kai báo lại với Irene, Irene cũng chẳng nói gì trực tiếp tắt máy mà báo với người đàn ông bí ẩn kia.
Irene tiếp tục giúp hắn cùng luật sư đưa bảng đánh giá sức khoẻ đệ lên toà án....
Buổi sáng Jisoo dậy sớm, ngắm nhìn bánh bao nhỏ đang ngủ phồng má rất lâu, nàng chắc là mệt mỏi lắm vì đêm qua, Jisoo nhịn không được nhớ đến Jennie ngồi trên bụng mình đong đưa, nhìn Jennie bên ngoài hiền lành thế thôi, lên giường thì là cực phẩm, Jisoo không khỏi kích động, bộ dạng đó của Jennie chỉ một mình cô được thấy, cả đời không muốn chia sẻ Jennie cho ai.
Jisoo nhìn nàng lâu mà không chán, đến khi những tia nắng len lỏi vào phòng vì hôm qua rèm chưa kéo kín lại mới đến chỉnh lại rèm cho nàng, cô muốn Jennie ngủ thêm một chút.
Jisoo ra ngoài thấy dì Kim đã dậy, dì đang bắt tay vào nấu bữa sáng, thấy Jisoo muốn phụ dì liền mỉm cười. Cô cảm thấy dì Kim rất tốt, tuy Jennie không còn ba mẹ nhưng dì cho cô cảm giác dì đối với Jennie còn hơn cả ba mẹ nữa, Jisoo thầm cảm ơn trời đã để Jennie còn có dì trong những năm qua khi mà lúc đó cô chẳng hề biết Jennie là ai, một quả thận chứ nếu có truyền hết máu hay nội tạng khác của cô thì cô vẫn đồng ý, chỉ cần Jennie còn người nhà, Jisoo sẽ làm tất cả.
- Sao con không ngủ thêm một chút?
- Dạ, con đột nhiên tỉnh rồi, con muốn nấu bữa sáng cho Nini.
Jisoo cười đáp lại dì, cô biết nấu ăn nhưng vẫn luôn nghĩ bản thân sống một mình ăn qua loa cái gì cũng được nên không muốn nấu, từ ngày biết Jennie, lần đầu tiên tuy có hơi khắc khẩu nhưng lại được ăn mì Jennie nấu, cho tới giờ Jennie vẫn luôn nấu cơm, hôm nay trong chính nhà của nàng, Jisoo muốn nấu cho nàng ăn, nghĩ đến không khỏi thấy mình lãng mạn, mình đúng là người yêu tốt.
- Jisoo giỏi như vậy, Nini đúng là có phúc mới yêu được con.
Dì Kim nhìn đôi bàn tay Jisoo đang trang trí thức ăn tấm tắc khen, xem ra dì rất vừa lòng đứa cháu "rể" này.
- Con cảm thấy mình có phúc mới được Jennie yêu, em ấy có rất nhiều ưu điểm tốt, con thật ra rất xấu tính.
Jisoo hơi dừng tay nhìn sang dì, hình ảnh Jennie ngày đầu tiên lóng ngóng chạy theo cô, mua cafe cho cô, mắng cô, nấu ăn, chăm sóc, yêu thương cô, ở bên Jennie cô thấy rất giống gia đình, nếu được xây dựng một gia đình nhỏ với Jennie thì tốt quá, chỉ sợ mình còn thiếu xót, Jennie không chịu lấy mình.
Jennie ngủ dậy không thấy Jisoo đâu, hơi ấm bên cạnh chỉ còn lại một ít, nàng lắng nghe tiếng Jisoo và dì nói chuyện vui vẻ bên ngoài thì cười mỉm, cố gắng ngồi dậy có hơi đau, nàng rủa thầm Jisoo làm nàng ra cái bộ dạng đi hai hàng này nhưng xem ra sau khi nàng ngủ Jisoo đã cẩn thận bôi thuốc và lau người cho nàng sạch sẽ rồi, cũng không quá khó chịu nên Jennie đi ra ngoài.
- Sao không ngủ với em nữa?
Jennie ôm lấy sau lưng Jisoo nói giọng làm nũng, đầu tóc vẫn đang rối bời, khuôn mặt ngơ ngơ áp lên lưng Jisoo tận hưởng hơi ấm. Jisoo bật cười ôm lấy cánh tay Jennie đang đặt ở eo mình.
- Nấu bữa sáng cho em, để em hồi phục sức khoẻ.
- Đều là tại chị. Ghét thật sự.
Jennie ngại ngùng, lần nào tỉnh dậy sau lần hoan ái cũng thấy ngại hết, nhớ lại bộ dạng mình lúc động tình thật sự muốn kiếm cái hố chui xuống, dù người ta có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là con gái mà.
- Hai đứa có ngủ với nhau thì giữ sức khoẻ một chút, Jisoo không được bắt nạt Nini của dì đâu.
Dì Kim từ ở đâu đi lại bếp mở tủ lạnh lấy đồ vô tình nghe được câu chuyện, dì lắc đầu cười cười, xem ra cháu gái của dì đã trao thân cho người ta mà không tiếc rồi, ngày Jennie trưởng thành dì đã phải làm tư tưởng giáo dục giới tính rất nhiều lần vì sợ Jennie dây vào đám đàn ông không tốt, Jennie gật đầu nghe lời lắm, xong cuối cùng thuộc về một cô gái.
Dì Kim biết ý nên nhường căn bếp lại cho hai người, Jisoo xoay người ôm lấy Jennie, gì đây chứ còn đang mặc đầm ngủ mỏng manh, bên trong không có nội y dụi dụi vào cổ Jisoo như muốn dụ dỗ cô vào ngủ tiếp với nàng.
- Mau đi rửa mặt sau đó ra ăn, em mà cứ đáng yêu như vậy nữa chị sẽ ăn em thay bữa sáng mất.
- Không chịu, làm cho em đi.- Jennie chu môi lắc đầu.
- Jennie, trở về Busan chúng ta mua nhà sống chung được không?
- Đại gia Kim Jisoo dự định bao nuôi em sao, muốn dụ dỗ em?- Jennie cười ôm lấy hai má Jisoo.
- Dụ em gả cho chị.- Jisoo nhấc Jennie đặt lên bàn bếp, đứng ôm lấy nàng rất thoải mái cười.
- Đã nói không thèm rồi.- Jennie thấy mình đang mặc đồ quá mỏng, lại ngồi tư thế này hơi kì lạ nên vừa nói vừa không dám nhìn vào mắt Jisoo.
- Vậy chị mua nhà sống chung với Chaeyoung nhé!!- Jisoo nói đùa cốt để Jennie dỗi một chút, Jennie dỗi rất đáng yêu.
- Chị ơi thật sao?
Chaeyoung vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, vẫn chưa tỉnh ngủ lập tức nghe được điều mình yêu thích thì chạy lại chỗ hai người vui vẻ, người ta khao khát có chị em mà, Jennie nhìn Chaeyoung rồi lườm Kim Jisoo một cái.
- Hai người thử sống chung xem, mình lấy súng bắn chết cả hai. Kim Jisoo, đi vô phòng với em.
Jennie tự tuột xuống bàn, lôi kéo Jisoo đi vô phòng sau khi hù doạ, Park Chaeyoung dạo này hở một chút là thể hiện crush Jisoo, dù biết nói đùa, làm sao không biết Chaeyoung hay thích hài hước như vậy, nhưng Jennie rất ghen đó, Kim Jisoo hoàn hảo như vậy, chỉ là của một mình Jennie nàng thôi.
- Chị là của ai hả? Trả lời mau.- Jennie câu lấy cổ Jisoo mà hôn khắp trên mặt sau khi vào phòng.
- Của Jennie Kim, của riêng em thôi.- Jisoo bật cười hưởng thụ.
- Ngoan ngoãn một chút tiểu thư đây sẽ xem xét việc lấy chị, chị mà ngoại tình với em dâu chị là biết với em.- Jennie cả gan xoa đầu Jisoo.
- Em dâu, Chaeng hả, làm gì có, Nini à sáng nay chính là buổi sáng mà chị hạnh phúc nhất đó, cảm giác giống như em chính là vợ chị khi ngủ dậy, mình sống chung được không, chị sẽ thực tập làm chồng tốt.
- Nhưng em muốn cùng chị góp tiền mua nhà, cái gì cũng để chị lo em không thích như vậy, em rất sòng phẳng đấy.
Jennie ánh mắt hơi lưỡng lự, không phải không thích, chỉ là nàng cảm giác Jisoo cho nàng quá nhiều thứ, đến sống chung cũng tự mua nhà, như vậy không công bằng với chị ấy.
- Người chị cần là Kim Jennie, không phải tiền bạc, ngốc quá, chỉ cần mỗi buổi sáng đều như hôm nay chị mãn nguyện rồi.
- Làm sao chị trở thành một người ngọt ngào như vậy, chị có đập trúng đầu ở đâu không, Kim Jisoo khó ở đâu rồi?
Jisoo bật cười khi Jennie trố mắt, phải làm sao cho tất cả ngưng lại đi, giây phút này hạnh phúc muốn chết đi.
- Jisoo à, em không có gì xứng đáng với tình yêu cao cả của chị hết, em chỉ có thân thể này, em lấy thân đền đáp được không?- Jennie dán sát người mình lên người Jisoo mà dụ dỗ.
- Được, thân thể và cả trái tim em chị đều nhận.
Jisoo sợ bản thân sẽ không cưỡng lại được sự hấp dẫn của con người này mà khiến nàng rên rĩ nữa, làm cả đêm qua bây giờ hẳn Jennie sẽ đói, cô cuối xuống bế Jennie lên đi vào nhà tắm, tỉ mỉ giúp Jennie đánh răng, rửa mặt cho nàng, còn thay quần áo cho nàng trong khi Jennie cứ bám dính lấy cô, Jisoo cũng mặc kệ mà dung túng.
Jennie lại lấy điện thoại ra tha hồ chụp Jisoo cùng nàng, sau đó còn post lên IG của bản thân, Jennie vẫn luôn đặt IG ở chế độ công khai. Hôm trước nàng thấy Irene vô tình nhấn like tấm ảnh của nàng ở trên đó, sau đó rất nhanh liền unlike nhưng đã bị Jennie bắt được, hẳn Jennie là muốn để Irene tò mò vào IG của nàng mà xem. Jennie cười thầm, nàng nghe được Kevin nói với Jisoo chuyện ở sân thượng bệnh viện là Irene diễn rồi, hận không mắng vào mặt Irene được.
" Trả thù một chút, dám làm Jisoo của tôi chảy máu, dám làm chúng tôi giận nhau, đồ Irene chết bầm."
Kim Jisoo không đoán được bạn gái mình cũng có một mặt rất đanh đá đó, chỉ đối với những người quan trọng mới hiền lành, còn lại sẽ xù lông nhím lên khi bị bắt nạt.
- Anh nói cho tôi biết cái khỉ gì đây?
Irene thở dài quăng mạnh tập hồ sơ được trả về từ toà án có quyết định và đóng dấu hẳn hoi, trút lên Kai đang ngồi đối diện, việc nghĩ đơn giản không ngờ lại trở nên rắc rối rồi đây.
- Tôi đã làm theo lời cô rồi, bản đánh giá đều đã nói hắn ta không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ, có dấu hiệu tâm thần, việc toà án không chấp nhận thả người mà muốn chuyển sang bệnh viện tâm thần điều trị tôi không thay đổi được.
Kai liếc nhìn Irene, không phải chuyện của anh ta là làm bản đánh giá giả thôi sao, còn quyết định toà án anh ta không quan tâm.
- Nếu chuyển qua bệnh viện tâm thần thì bản đánh giá của anh sẽ bị lộ tẩy, anh biết hắn ta tỉnh táo mà.
Irene không nghĩ lần này toà án lại làm việc kĩ như vậy, có rất nhiều trường hợp bệnh nhân tâm thần được thả ra, nhưng lần này cô giúp Choi Byung Ho lại rối cả lên.
- Tôi có thể nói là mình sai sót, chứ bây giờ không lẽ vào bệnh viện cướp người đi sao?- Kai bắt đầu cảm thấy lời Irene nói là đúng, nhưng vẫn chưa có giải pháp.
- Cướp người đi.
Irene nghe Kai nói xong liền nảy ra ý định gì đó, nhưng không được, làm như vậy là phạm pháp rất nặng, chỉ vì người đàn ông bí ẩn đó nói mấy câu giúp đỡ thì khiến cô đi con đường tội lỗi thêm sâu sao, không được, thứ Irene cần chính là cái ghế Đội trưởng đánh đổi rất nhiều năm làm nội gián, làm như vậy có một ngày cô sẽ mất tất cả, đột nhiên một tia lý trí hiện lên trong đầu.
- Tôi không nghĩ còn cách khác đâu, chắc tôi phải bay đến Jeju rồi, cô cũng nên tìm đường tách họ ra đi.
Kai chìa điện thoại về phía Irene, trên màn hình hiện ra khuôn mặt của Jisoo và Jennie đang tươi cười trên IG của Jennie, Irene liếc mắt qua một cái, lửa giận trong lòng bùng lên, trong lúc cô đang điên đầu vì tự nhiên gặp rắc rối thì hai người bọn họ lại hạnh phúc như vậy, Irene ngồi xuống ghế thở dài, loại cảm giác này khó chịu thật, lập tức thẳng tay vứt điện thoại của Kai vào tường.
- Này cô điên hả, điện thoại của tôi.- Kai cũng giận mình với thái độ của người phụ nữ trước mặt.
- Mua cái mới đi.
Irene quăng cho Kai tấm thẻ vào người, không nói không rằng đi ra khỏi phòng.
- Sao cậu tự ý hành động vậy? Cứ thuận tiện để hắn ra ngoài.- Jisoo không thay đổi sắc mặt sau khi biết tin, chỉ cảm thấy Kevin lại không nghe lời cô nói.
- Cậu còn sức khoẻ chưa tốt mà, kéo thêm chút thời gian thì đã sao, tôi cũng muốn biết người đằng sau Choi Byung Ho sẽ làm những gì, thế lực ra sao?
Kevin bật cười trong điện thoại khi gọi thông báo với Jisoo là anh đã nhúng tay vào quyết định của toà, chơi đùa một chút với tội phạm cũng vui mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro