Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nostalgia


1/7/2018

kim jennie gặp kim jisoo năm 15 tuổi, yêu nhau đến năm 22 tuổi đã vội vàng mơ mộng về một tương lai, muốn nghiêm túc cùng cô tính đến chuyện trăm năm.

một đời dài đến vậy, jennie chỉ mong mình được gắn chặt vào jisoo. muốn nhìn thấy cô cùng mình già đi, muốn nắm tay cùng nhau đi đến răng long đầu bạc, muốn mặc kệ miệng đời, sống an yên vô lo vô nghĩ bên cạnh jisoo.

ấy vậy mà sau một đêm, jennie biết mình bị bệnh tim. từ đó ngày ngày nhốt mình trong phòng bệnh, vừa chịu đựng sự dày vò từ cơ thể, vừa bất lực nhìn bao nhiêu dự định trước mắt vỡ tan tành như bọt biển, tuyệt vọng muốn bỏ quách cái mạng nhỏ này mà chết đi cho xong.

kim jisoo vào thời khắc nhìn nàng đau đớn trải qua quá trình hoá trị, đã quyết định đem nửa đời sau phó mặc cho nàng. cô không hối hận, đời đời kiếp kiếp chỉ muốn được ở bên jennie, giúp jennie tiếp tục tồn tại. dù hình hài chỉ còn là một trái tim đỏ hỏn đi chăng nữa, vẫn tình nguyện nằm trọn trong lồng ngực nàng mà yêu thương.

kể từ ngày đó, jennie chết đi nửa cuộc đời.



1/7/2046

bệnh viện đa khoa thành phố seoul.

jennie kim bước vào sảnh chính, trên tay nàng là một tập bệnh án màu vàng. đôi mắt đen láy sáng ngời sau cặp kính dày, nước da nhăn nheo đồi mồi, mái tóc dài lấm chấm vài sợi bạc phơ.

50 rồi, trải qua gần nửa đời người, vậy mà jennie vẫn còn đang loay hoay với đống đổ nát trong trái tim mình, một trái tim đúng nghĩa đã ngừng đập từ năm 22 tuổi.

nàng đi loanh quanh khuôn viên bệnh viện, hít một hơi cảm nhận hương vị thanh mát của cỏ cây hoà vào cơ thể. ở cái tuổi này rồi niềm mong mỏi lớn nhất của jennie chỉ là được ngồi lại một chỗ với những người mình yêu thương. không rối ren hờn giận, như con mèo nhỏ nép mình vào lòng người ta mà trú mưa trú nắng, cả thế gian vừa vặn thu gọn lại bằng một vòng tay nho nhỏ, ấm áp mà vững chãi, chỉ vậy thôi.

nhưng jennie đã sớm không còn như trước nữa rồi. có những nổi đau mãi chẳng thể nào chữa lành, chúng giống như một chồi non đã bén rễ, cắm sâu vào trong từng tế bào, từng chút từng chút một cứ thế lớn dần lên. jennie nuôi mầm non đó từ ngày người đó chết đi, nuôi bằng nỗi nhớ nhung vô hạn của nàng, bằng nước mắt mỗi đêm, và bằng những day dứt mà nàng không sao quên được.

nàng mỉm cười, nhớ lại những tháng ngày xưa cũ trước kia, lòng không ngăn được một trận cay đắng.

người đó không thích đi bộ, nhưng mỗi năm vào mùa lá cây chuyển sang màu nâu đậm lại sẵn sàng cùng nàng bước chân trần qua bao phố thị. chỉ cần là nàng thích, người sẽ cùng nàng đem lòng yêu cả trời thu. yêu những ngày vì nhau mà cười, vì nhau mà khóc, yêu luôn cả những đêm dài ôm nhau trong căn phòng trọ chật chội ám mùi, nàng ôm người, người giấu nàng vào lòng sít sao mà che chở, che chở nhau đi qua giông bão. để rồi khi bão lớn qua rồi , chỉ còn lại một mình nàng lặng lẽ thu dọn tàn cuộc.

một người yêu hết tất thảy mọi điều thuộc về nàng. chau chuốt nàng từ viên sỏi đen thô kệch trở thành một viên trân châu hoàn mỹ. cuối cùng khi nàng còn chưa kịp cùng người tỏa sáng, người đã vĩnh viễn rời đi, không để nàng kịp nói một lời từ biệt sau cùng.

có lẽ người đơn thuần không chỉ là hồi ức. còn là mộng tưởng xa vời mà nàng không sao chạm đến được. dù là trước đây hay sau này, ước mơ lớn nhất đời nàng vẫn chỉ duy nhất một mình kim jisoo.

nếu là mơ, dù biết trước kết cục sẽ rơi vào bế tắc, jennie vẫn tình nguyện mơ lại giấc mơ này một lần nữa. một giấc mơ có jisoo, bằng xương bằng thịt, một giấc mơ ngày cô và nàng còn chân chính ở bên.

jennie ngồi xuống một chiếc ghế đá bên đường, trong đầu vẽ ra vô số những mơ mộng. nàng từng ước được cùng cô bước chân vào ngôi trường đại học danh giá seoul. giống như bao quãng đời sinh viên khác, nàng sẽ hát còn cô sẽ đàn, cả hai cùng hoà tấu một bản tình ca dưới gốc cây sau trường. mặc cho người đời dèm pha tình yêu giữa hai người con gái, cô và nàng vẫn cứ vậy, bỏ ngoài tay miệng lưỡi thiên hạ, bình đạm bên nhau gắn bó đến chặng đường cuối cùng. giấc mộng nhỏ nhoi như vậy, chân thành như vậy, lại mãi mãi chẳng thể nào trở thành hiện thực được nữa.

jennie mắc bệnh alzheimer, một căn bệnh gây suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi.

nuốt lấy những dòng cảm xúc nghẹn đắng nơi đáy lòng. nàng đặt tay lên ngực trái , lắng nghe trái tim mình loạn nhịp.

phải rồi, jisoo cũng nhớ có phải không? giấc mơ của cô với nàng, jisoo chưa từng quên đúng không? vì trái tim cô vẫn đang loạn nhịp bên trong lồng ngực nàng đây này.

tiếc thật nhỉ? jisoo cùng nàng đi qua đủ mọi khổ ải trần gian, vậy mà cuối cùng cũng chẳng thể đường đường chính chính mà ở bên nàng. nàng từng nghĩ mình sẽ đem theo hồi ức về jisoo đi đến cuối đời, đến tận khi nàng chết nàng vẫn muốn cái tên mình được đặt bên cạnh tên của jisoo. nhưng trái tim jennie nhỏ lắm, không biết còn lưu lại được qua bao nhiêu lần 10 năm. kim jisoo trở về bên nàng có được không? cùng nàng gánh vác tấm chân tình nghiệt ngã này. nàng sợ lắm, sợ một ngày nào đó mình lẩm cẩm, sợ một ngày đến cả cái tên cô nàng cũng không còn nhớ nổi, khi đó jisoo của nàng sẽ chân chính mà chết đi, không còn ai nhớ về, jisoo của nàng sẽ vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa.

sinh mệnh của nàng là do jisoo ban cho, nàng lấy đi trái tim đỏ máu của jisoo, cướp mất giấc mơ của một con người, mà đến cuối cùng, chính nàng cũng đang dần quên mất điều đó.

cay đắng làm sao ....





1/7/2047

ngẩn người một chút nhìn căn nhà nhỏ nhắn trước mặt. jennie chạm tay lên ngực trái, thấy đôi mắt mình cay cay

một sân vườn nhỏ, một vườn hoa xinh, một tấm chân tình . kim jisoo chị nhìn xem , đó không phải ước mơ của chị về tương lai chúng mình sau này hay sao? jennie làm được rồi, jennie mua nhà, mua xe, còn được đi du lịch ở rất nhiều nơi trên thế giới. jisoo có tự hào không? cuộc đời dang dở của jisoo bây giờ, jennie thay chị mà sống tiếp nhé?

dạo gần đây trí nhớ của nàng bắt đầu không còn minh mẫn như trước. có lúc tỉnh lúc mơ, có khi giật mình nhận ra mình đang ở một chỗ xa lạ, cũng có khi quên mất điều mình vừa mới làm. jennie phải dán giấy nhớ khắp nhà, cứ rỗi tay là viết rồi lại dán. còn tự đeo thêm một bảng tên có ghi địa chỉ nhà, để lỡ mà có đi lạc thì còn biết đường mà về.

buổi sáng, jennie xới cơm, rồi để xuống một bát. nàng ngồi xuống ghế, múc từng muỗng cơm vào miệng. lát sau nàng giật mình, buông chén cơm xuống, rồi lại nhìn sang chỗ ngồi đối diện

jennie đã quên chuẩn bị thêm một bát cho jisoo , điều mà nàng đã làm suốt gần 30 năm nay.

loay hoay một lát, jennie xới thêm một bát đối diện, rồi cúi đầu nhìn chén cơm ngơ ngác, bàn tay đang cầm đũa lơ lửng giữa không trung.

nàng đã ăn chưa nhỉ ?





1/7/20??

jennie hí hoáy bên cuốn sổ da vừa mua được ở nhà sách . nàng ghi vào đó tất cả , từ cái tên , tuổi , cho đến mọi sở thích sở ghét hồi trước của cô . nhưng tuyệt đối không ghi bất kì thứ gì về mình , cuốn sổ nhỏ chi chít toàn là thông tin về jisoo

thoắt cái cũng mấy năm sau , hàng xóm báo jennie mất , do tuổi cao sức khỏe yếu . mất đột ngột vào ngày 1 tháng 7

nàng nằm trên giường như đang ngủ , hai tay ôm chặt cuốn sổ bằng da có kẹp một tấm hình đã ngả màu . khoé môi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc , đồng dạng với nụ cười của cô gái trong ảnh

đến cuối đời, jennie vẫn nhớ mãi mọi điều thuộc về jisoo. dù cho nàng đã không còn biết mình là ai, mình đang làm gì, dù cho có phải chới với giữa bóng đêm sâu thẳm một mình, mỗi ngày thức dậy lại trở thành một con người mới. jennie vẫn vậy, vẫn luôn chân thành kiên định mà yêu jisoo, dù cho là ở bất kì cuộc đời nào đi nữa

trái tim vẫn luôn thuộc về jisoo.

i love you in every universe.



———-

end.

chiếc fic jensoo đầu tiên mà mình viết . thú thật với mọi người là mình không giỏi viết HE , fic của mình hầu như chỉ có đúng một gam màu buồn ảm đạm . và sở trường của mình là các shot ngắn 1-2 chap chứ không phải là longfic, nên có thể sẽ hơi kén người đọc . vậy nên nếu còn thiếu sót gì cứ thẳng thắn góp ý với mình nhé , mình luôn muốn đem đến những fic hay nhất cho mọi người , vậy nên mình sẽ thật cẩn thận tiếp thu tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro