7
Qua ngày hôm sau, Jisoo khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một tuần đi làm mới. Vừa bước ra bên ngoài đã chạm mặt Kim Jennie, cô vẫn nhớ y cái đêm hôm qua, dù cả hai chẳng có gì hơn thế nhưng nó vẫn làm cho cô không thể nhìn chị ta bằng cách bình thường được.
"Dậy rồi à? Ăn sáng rồi hãy đi làm."
"Không cần đâu...tôi không có thói quen ăn sáng."
"Em là Bác sĩ mà sao cứ lơ là sức khỏe của bản thân thế nhỉ? Rồi sao có thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân được?"
"C-cái gì cơ?" - cô...cô có nghe lầm không. Sao tự dưng gọi em ngọt xớt vậy nè??? Kim Jennie bị điên hả?!
"Hả gì?"
"Chị vừa mới nói cái gì đó."
"Tôi nói là Bác sĩ mà lơ là sức khỏe thì sao chăm sóc bệnh nhân được."
"Ý t-tôi..."
Bỗng lúc này Chaeyoung từ trong phòng đi ra cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ.
"À nhonnn~ Chào buổi sáng cả nhà yêu của keoo~ Ủa, Bác sĩ Kim dậy sớm thế?"
"Park Chaeyoung, lau ke trên miệng rồi hãy nói chuyện!" - Jisoo quăng cái khăn cho em rồi hậm hực bỏ đi làm.
"Gì vậy chứ? Tới tháng hay sao mà khó ở vậy nè?"
Jennie phì cười, rồi kêu em mau mau vệ sinh cá nhân còn ra ăn sáng, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
"Đáng yêu ghê."
...
Thơ thững ngồi trong phòng làm việc riêng, bỗng tự dưng đầu nhảy số cái gì đó, Jisoo liền tải ứng dụng Love Tech dạo này đang nổi rần rần trên mạng xã hội về.
"Ai nói tôi nhà quê hả? Tôi sẽ cho chị biết dân Seoul bơ phẹt cỡ nào!"
Cô còn lấy một cuốn sổ để ghi chú lại những từ teencode trên mạng.
"Mấy cái từ gì đây? U là trời, kiwi kiwi, cà nhính cà nhính...sông có khúc đại ka có một chút?! Cái gì vậy nè?" - Jisoo nhìn mà rối hết cả mắt, nó còn nhứt đầu hơn mấy tài liệu Y khoa của cô thường đọc nữa đấy! Đây có chắc là ngôn ngữ loài người không vậy?!
...
Gayoung sau khi hoàn thành xong công việc thì ghé qua bên chỗ Jisoo để rủ cô cùng ăn trưa thì thấy cô đang chăm chú ghi chép.
"Em đang làm gì vậy? Kiwi kiwi là ngon, mấy keo là mấy bạn yêu, người có một khúc là đại ka? Cái gì vậy, Kim Jisoo?"
"Đang học xài teencode Gen MZ đón keo. Ní có muốn xem chung với tui hông?"
"K-keo? Gì vậy...?" - Gayoung đơ ra như tượng. Thấy là nhức nhức cái đầu rồi đó!
"Chị có thấy tôi giống dân Seoul sành điệu chưa?"
"Dân Seoul sành điệu? Haha...hahahaa! Nhỏ điên rồi!"
"Nói gì đấy?"
"Ý tôi là em sành điệu lắm! Super sành điệu!"
Gayoung đưa ngón cái tay khen, cô còn tưởng thiệt mà hất tóc, vênh mặt lên tỏ vẻ.
"Bởi mới nói. Vừa sành điệu, vừa tài giỏi mà lại còn là dân Seoul chính gốc nữa cơ đấy! Tôi không cần làm gì cả, sinh ra trên đời này đã là một loại tài năng rồi. Đúng không, bác sĩ Moon?"
"Đúng, đúng. Haha...Jisoo à."
"Sao vậy?"
"Tôi có một người bạn rất thân làm bên khoa thần kinh, nếu muốn thì tôi sẽ giới thiệu cho nha. Yên tâm đi bệnh thế này nhiều người gặp phải mà, sẽ mau khỏi thôi." - Gayoung gật gù tỏ vẻ mình hiểu rồi còn vỗ vỗ vai cô như an ủi.
Đợi Gayoung ra khỏi phòng rồi thì cô mới loading kịp những lời chị ấy nói khi nảy.
"Chị...chị nói tôi thần kinh có vấn đề hả?! Này! Moon Gayoung, chị sẽ là người thứ hai bị tôi mổ nội tạng đó! Trốn cho kĩ vào!"
...
Phía khác, tại trường tiểu học Jouri. Moon Yihyun ngồi đối diện với Hiệu trưởng Han, nhìn hồ sơ cầm trên tay bà không xem mà đặt xuống bàn.
"Em muốn đi dạy lại sao?"
"V-vâng ạ."
"Chắc chứ? Trông bộ dạng đó?"
Yihyun nghe thấy thì biết Hiệu trưởng Han đang nói về ngoại hình của mình.
"Em..."
"Tôi không phải muốn phán xét em, Moon Yihyun. Tôi sợ những người phụ huynh ở đây sẽ phán xét em."
"Em biết. Nhưng em vẫn muốn đi dạy lại ạ. Dù là bốn năm trước hay là bây giờ em cũng chẳng quan tâm đến lời phán xét của ai cả. Em chỉ quan tâm đến cảm nhận của trái tim mình."
Khi cô ấy chập chững ở độ tuổi hai mươi, có thời gian Yihyun sợ hãi những lời phán xét đó. Nhưng rồi cô ấy từ từ nhận ra bản thân đang phí công vào những điều vô bổ, thay vì làm hài lòng những người ghét mình thì Yihyun chọn cách làm hài lòng khoảng trống trong trái tim mình.
"Được rồi. Em đi dạy lại đi, bắt đầu từ tuần sau."
"Vâng, cảm ơn cô, Hiệu trưởng Han."
Yihyun đứng dậy, khi cô quay người sắp bước ra khỏi văn phòng thì bà lại lần nữa cất tiếng.
"Ổn chứ? Tôi muốn hỏi về em đấy."
"Em...ổn mà ạ."
"Seoah sắp kết hôn rồi. Con bé sắp gả cho chàng cảnh sát trong ấp."
Sau một khoảng lặng suy nghĩ thì Yihyun gượng cười nói.
"Tốt thôi ạ. Seoah...sẽ trở thành một người vợ, người mẹ tốt."
"Yihyun à..."
"Em đối với cô ấy đã không còn gì nữa. Cô cứ yên tâm ạ. Thưa cô, em đi đây ạ."
Bà biết, tất cả những lời đó đều là nói dối vì con bé ấy đã từng yêu Seoah đến thế cơ mà? Nếu năm đó việc họ qua lại không bị phát hiện, nếu lúc đó cả hai gia đình đều đồng ý, nếu như tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu. Thì có lẽ Moon Yihyun và Lee Seoah đã có một cái kết thật trọn vẹn...
...
Cùng lúc đó, Jennie đang ở nông trại chăm sóc tụi cải thảo trắng ngon ngọt, đem đi muối kim chi là bén lắm, chị thề đấy!
"Mẹ ơi!"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của hai đứa nhóc thì Jennie liền quay lại nhìn, bên cạnh còn có Chaeyoung đi cùng.
"Woa~ Ở đây đẹp ghê ha. Chào chị Jennie!"
"Cô Chaeyoung đến đây làm gì thế?"
"Em tình cờ gặp hai nhóc trên đường đi làm về, bé Minnie nói sẽ dẫn em đến nông trại chơi á!"
"À, ra là vậy."
"Bên kia là hoa cải trắng sao ạ? Đỉnh quáa."
Thích thú nhìn những bông hoa màu trắng xinh đẹp đang nhẹ nhàng khiêu vũ trong làng gió se se lạnh của mùa Thu. Em đây là lần đầu tiên thấy loài hoa này, trước đây thì chỉ được xem qua màn hình điện thoại. Chaeyoung mang danh tiểu thư là thế nhưng em hầu như rất ít đi du lịch tại Hàn cùng bạn bè vì đa số bạn em đều đã ở Úc cả, còn gia đình thì vì ba em rất bận thế nên chẳng thể để khám phá ra những nơi đẹp thế này.
"Đây là hoa chị xin của bác trưởng thôn đấy đem về trồng, xinh nhỉ? Đến khi nở còn đẹp hơn thế rất nhiều. Vào cuối Thu, con đường ven sông sau ấp Jouri thường năm sẽ được lấp đầy bởi những cánh hoa cải trắng."
Hoa cải trắng tựa như thiếu nữ vừa mới đến tuổi hai mươi, đầy sự thuần khiết và trong sáng. Nếu như ai đó tặng cho bạn một đoá hoa cải trắng, thì đó có nghĩa là người ấy đang mong cầu Chúa có thể mang đến cho bạn một hạnh phúc trọn vẹn.
...
Sau khi tưới cho tụi cải thảo và khoá cửa nông trại lại thật chắc chắn thì em cùng với hai mẹ con nhà Jennie đi về nhà trên chiếc xe bán tải. Có vẻ như Chaeyoung và chị đã thân thiết hơn sau hôm nay, em còn hỏi xem liệu bản thân có thể gọi Jennie là chị không và tất nhiên đã nhận được sự đồng ý từ đối phương.
Về đến nhà thì dì Jin đã chuẩn bị đồ ăn tối xong nhưng có vẻ như hôm nay bàn cơm đã trống hai vị trí.
"Bác sĩ Kim và Bác sĩ Seo đâu rồi cháu?"
"Hôm nay là ngày hai chị ấy trực, có thể đến khuya mới về được ạ."
"À. Vậy Minjeong à, con một tí ăn xong mang cơm hộp qua cho hai chị nhé."
"Không được đâu. Ăn cơm xong thì Minjeong phải xem phim Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì để ngắm chị Hana nắm đầu mấy con ma quỷ rồi ạ. Minjeong sẽ không đi được đâu ạ!"
"Này, Kim Minjeong. Con..."
Thấy cô em gái khư khư không muốn thì Jennie liền xung phong đem cơm hộp giúp.
"Để con đi cho mẹ. Lát nữa con cũng định lên trấn để mua ít đồ."
"Ừm, vậy đi."
...
Khi đã no bụng, Jennie cầm hai hộp cơm đi ra phía chiếc xe đạp đang đậu ngoài sân. Chiếc xe đạp này đã lâu không chạy, nó được mua từ thời ba của chị còn trẻ lận đấy, hồi đó ông đã đạp gần chục cây số mỗi ngày chỉ để gặp mẹ nàng vài phút, sự chân thành ấy lâu ngày đã khiến dì Jin động lòng. Jennie thật sự khâm phục ba mình, bây giờ phương tiện công cộng phát triển vậy mà vẫn nhiều người biện cái lý do xa nhà cơ đấy. Đúng là chỉ cần chân thành thì bao nhiêu trở ngại thì họ vẫn sẽ có cách để vượt qua nó.
Không đi theo con đường bình thường vẫn hay đi, Jennie đã chạy bằng lối mòn ven sông đã lâu chẳng còn ai đi. Ngắm nhìn từng bụi hoa cải trắng đang lung lay nhẹ trong những làn gió mùa Thu trong trẻo. Mấy chốc mà Jennie đã dừng chân trước cửa bệnh viện.
"Ơ? Chị con của dì chủ trọ?"
"Bác sĩ Seo?"
"Sao chị lại đến đây ạ? Chị bị đau gì sao?"
"Không có. Tôi đến đem cơm hộp cho hai người này."
"Cơm hộp? Hay quá. Em vừa đi bộ lên trấn tìm chỗ bán đồ ăn mà đã đóng cửa hết rồi. Cảm ơn chị!"
...
Cả hai người đi vào bên trong văn phòng của Jisoo thì thấy cô đã ngủ quên trên bàn làm việc từ khi nào.
"Chị ngồi ở đây đi ạ. Em đi rửa tay một lát."
"Ừm."
Jennie ngồi nhìn ngắm cả căn phòng lấy màu nâu trầm làm chủ đạo, đúng là cũng có mắt thẩm mỹ thật đó. Ngồi không thì rất chán, chị đi lại phía bàn định đánh thức Jisoo dậy thì vô tình nhìn thấy cuốn sổ ghi chép bên cạnh.
"Sổ ghi chép của người Seoul sành điệu? Cái gì đây?"
Lật từng trang giấy được viết tỉ mỉ. Ai nhìn còn tưởng đâu Kim Jisoo viết công thức gì không đấy. Chị phì cười trước những thứ trẻ con này, lật đến trang gần cuối còn có một ghi chú nhỏ được dán.
"Cái đồ chết giẫm, tôi sẽ cho chị biết người ba đời là người Seoul thì bơ phẹt thế nào? Cô ta đang nói mình đấy à? Thù dai thật!"
Vì đang trên ghế xoay, bánh lăn của chiếc lúc này bỗng dưng có chút lung lây mà trượt về phía sau, theo quán tính Jisoo cũng ngã về đó. Chị đang vội buông cuốn sổ trên tay mà đỡ lấy người đang bị ngã kia.
Kết quả là một lùn đè lên một lùn còn lại...
...
tbc.
__
ê mới đầu tui định viết Kim Jisoo trầm tính trưởng thành xíu, mà sao giờ Kim Jisoo chổu quáa...🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro