Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Về đến nhà, Jisoo được chị ta bồng hẳn vào trong phòng. Mà vì là nhà kiểu truyền thống nên phần cửa vào có chút hẹp, khi cuối người xuống Jennie vô tình làm cho cặp 'mandoo' của mình áp vào má cô khiến Kim Jisoo đỏ mặt ú ớ không biết làm gì.

Mềm quá...

"Này, cô bị sốt hả? Có phải khi nảy ở ngoài nắng lâu quá nên bị say nắng rồi không?" - Jennie để ý thấy không những hai má của cô ta đỏ mà vành tai cũng thế.

"T-tôi...có đỏ đâu..."

"Ăn nói gì mà lắp bắp chả nghe thấy cái gì." - không sao thì thôi cần gì vấp vậy chứ? Cô ta khó hiểu thật đấy.

...

Ra bên ngoài chuẩn bị cơm trưa, hôm nay là cuối tuần nên hai đứa nhóc nhỏ ở nhà không đi học. Minjeong vừa về đến nhà, trên tay còn cầm theo cái bánh kẹp đang cắn dở.

"Lại nữa. Sao ngày nào em cũng đến quán cà phê đó mua bánh kẹp hoài vậy? Chị đã mua máy làm bánh cho em rồi mà!" - Jennie phàn nàn, chị đã bấm bụng mua cho cô em giá chiếc máy làm bánh kẹp đời mới nhất rồi, thế mà sao cứ ra ngoài mua chi cho tốn hoài vậy chứ?!

"Nhưng mẹ với chị không làm ngon như của chị Jimin..."

"Em đúng là bị cô ta bỏ bùa rồi. Thật là!" - chị đã từng ăn qua bánh của cô gái đó làm rồi, chỉ là ngon hơn mặt bằng chung một tí thôi mà? Mắc gì nhỏ em này mê muội vậy?!

"Chị không được nói chị Jimin của Minjeong như vậy đâu!"

"Chị biết rồiii. Em đúng là có hiếu với gái mà!"

Vừa mắng Minjeong xong thì hai đứa nhóc nhà chị từ bên ngoài chạy vào với bùn đất lắm lem hết cả lên.

"Mẹ ơi, mẹ ơi! Minnie đói bụng, Minnie muốn ăn cơmmm~~"

"Này! Kim Minnie, mẹ đã nói con chơi cẩn thận rồi mà! Áo này của Dior mắc lắm đó biết không hả?! Còn Mingyu nữa, vào tắm ngay cho mẹ!"

Hai đó nhỏ bị mắng liền chạy vào trong nhà để thay đồ tắm rửa sạch sẽ.

Ôi! Jennie cứ như có ba đầu sáu cái tay vậy. Hết lo việc này rồi lo đến việc khác! Ai nói chỉ có cuộc sống ở thành thị áp lực thôi thì bước ra đây nói chuyện với Kim Jennie!!

...

Bỗng có một chiếc taxi dừng lại ở đầu thôn, một chàng trai bước ra...à không mà là một cô gái mới đúng, chỉ là cô gái đó có mái tóc ngắn nhìn rất cá tính nên rất dễ khiến người ta hiểu nhầm. Cô ấy thanh toán tiền xe rồi kéo vali trên tay đi vào trong thôn.

Dừng lại trước cửa nhà của Gayoung, ngắm nhìn kĩ lại nơi này, đúng là chẳng có gì khác với trước kia cả....

"Moon Yihyun?"

Cô gái nghe ai đó gọi tên mình thì liền quay sang nhìn.

"Là em đúng không? Moon Yihyun?"

"Chị à..."

Gayoung nhìn thấy cô em gái đã bỏ đi suốt bốn năm qua trở về thì vui mừng sắp khóc. Chị thật sự rất nhớ cô em gái nhỏ Yihyun của chị...

"Hyun à...sao bây giờ mới về hả? Có biết chị đã nhớ em đến mức nào không hả?!" - ôm chặt cô ấy trong lòng, chị trút hết bao nỗi nhớ. Gayoung đã lo lắng phát điên khi cô em gái này bỏ đi. Sao có thể rời đi mà không nói với chị lời nào chứ? Cái đồ em gái tồi này...

"Em xin lỗi...chị à. Em thật sự rất nhớ chị..."

Năm đó, sau khi mẹ chị phát hiện Yihyun đang qua lại cùng với một giáo viên cùng trường, bà đã dùng những lời nhục mạ mà đáng ra không nên nói ra đối với con mình, bà đã dằn vặt cô ấy suốt những năm tháng đó. Nhớ lại, nó vẫn là một vết lòi mãi trong tim Moon Yihyun chẳng thể nào xóa nhòa...

...

Quỳ xuống trước di ảnh của bà, Yihyun đã nghe tin từ một người bạn cũ nên mới biết được mẹ của mình đã mất từ một năm trước. Cô ấy đúng là rất hận bà vì những năm tháng đó nhưng bà là người mang nặng đẻ đau Yihyun, làm sao có người con nào mà chẳng thương mẹ mình cơ chứ?!

Những ngọt nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ, Yihyun nấc lên từng hồi, đáng ra cô ấy nên về sớm hơn thế này, đáng ra cô ấy không nên bỏ đi như vậy....

"Hyun à, mẹ có để lại cho em cái này."

Cầm lấy chiếc hộp trên tay, mở ra thì bên trong đó có một lá thư được đặt ở trên cùng.

"Chào con, Hyun của mẹ.

Hyun à, mẹ xin lỗi, đáng ra mẹ không nên làm vậy với con. Có lẽ những lời nói này đã quá muộn màng. Mẹ mong Hyun của mẹ sẽ có thể sống một cuộc sống mà con mong muốn. Dù con có là gì thì mẹ luôn bên con.

Mẹ yêu con, Hyun của mẹ."

Nhìn bức thư trên tay, Yihyun chẳng thể kiềm được những xúc động bên trong lòng, cô ấy đã hận người mẹ này suốt bốn năm đằng đẵng. Nhìn xuống chiếc hộp bên dưới còn có một thỏi son đỏ và một chiếc kẹp caravat...

"Mẹ ơi...con xin lỗi..."

"Mẹ cũng xin lỗi con, Hyun à."

...

Tối hôm đó, Jisoo đang vật vã đi ra ngoài với cái chân bị sưng thì thấy Kim Jennie trầm tư ngồi ở cái tấm phảng trước nhà. Chị ta vừa ngắm nhìn mặt Trăng ngày rằm vừa uống chai rượu Soju.

Đang mãi nhìn người ta cô vô ý làm đổ chiếc xẻng kế bên, chị nghe thấy tiếng động thì liền quay lại nhìn.

"Gì đây? Kim Jisoo?"

"À ừ..."

"Ra đây làm gì? Sao không ngủ đi?"

"Thấy hơi ngộp nên đi dạo tí."

"Đi dạo với cái chân què đó đó hả?"

Này! Sao chị ta cứ thích khịa cô thế nhỉ? Bộ bị cuồng Kim Jisoo này à?!

"Từng có ai khen chị vô duyên chưa?"

Nghe thấy lười chửi xéo từ Jisoo thì chị bật cười, đưa ly rượu đã được rót sẵn về phía cô.

"Uống chút không?"

"Tôi không uống rượu!"

"Tiếc ghê."

Khập khiễng đi đến chỗ chị ta rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Chị có tâm sự gì sao?"

"Ừm, tôi đang suy."

"Suy? Là gì?"

"Suy mà cô cũng không biết sao? Suy là như đang chìm đắm vào vấn đề nào đó, cứ mãi nghĩ đến nó mà chẳng dứt ra được, kiểu vậy."

"À, ra là vậy."

"Gì vậy? Từ ngữ Gen MZ mà cô cũng không biết hả? Quê mùa thật đó!"

"Quê mùa? Haha! Này, tôi là người Seoul đấy. Nhà tôi ba đời đều sống ở Seoul đấy!" - chị ta dám nói cô quê mùa đó hả? Kim Jisoo đây là người Seoul chính gốc đó!!!

"Hở ra là flex mình là dân Seoul!"

"Flex là gì nữa chứ? Mệt quá nghỉ nói chuyện đi. Định an ủi chị một tí mà nói chuyện thấy ghét quá!"

Bực bội muốn đi vào trong thì bị cánh tay của người kia giữ lại rồi khi không chị ta lại dựa hẳn người vào cơ bụng của Jisoo làm điểm tựa.

"Ở lại nghe tôi tâm sự một xíu nữa đi mà~"

"T-tâm sự cái gì chứ? Buông ra...nhanh!"

Muốn phản kháng nhưng Kim Jennie cứ bất động như chết, nhất quyết dựa vào thì cô đành vậy. Một hồi tự dưng Jisoo nghe thấy tiếng thút thít từ người kia.

"Tôi không muốn làm người lớn đâu, tôi ghét trở thành người lớn lắm..."

"Kim Jennie..."

"Nhưng mà rồi ai sẽ nuôi hai đứa nhóc nhà tôi đây? Ai sẽ chăm sóc mẹ và em tôi đây? hức..."

Chị ghét phải trưởng thành lắm, chị cứ muốn giống như lúc nhỏ có thể nhõng nhẽo bên vòng tay của mẹ, có thể ăn uống thoả thích mà chẳng so đo giá cả, có thể mặc những chiếc váy xinh đẹp và hẹn hò như bao cô gái trẻ khác...

Jisoo im lặng, cô chẳng biết an ủi chị ta thế nào cho đúng vì đây chẳng là việc cô thường làm, chỉ biết dùng bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng gầy đang nấc lên từng hồi.

Giờ mới để ý, có vẻ như chị ta là mẹ đơn thân thì phải vì cả gia đình chẳng ai nhắc đến ba của hai đứa nhỏ. Kim Jennie còn chưa đến ngưỡng bốn mươi nhưng mà phải nhận trọng trách của một người mẹ, một người con, một người chị và cả một người trụ cột trong gia đình nữa đấy.

"Kim Jennie...sẽ ổn thôi. Ch-chị làm được mà."

Vuốt ve mái tóc người phụ nữ đó, thốt ra những lời an ủi vụng về. Nói thật thì đây là lần đầu tiên Kim Jisoo an ủi một người lạ. Cô vốn là người không để ý đến chuyện của người khác vì cô nghĩ mỗi người một cuộc sống, chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được. Nhưng những suy nghĩ đó thật sự có đúng không? Con người được sinh ra vốn được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương những người bên cạnh họ cơ mà?

Cả đêm hôm đó, Kim Jisoo mất ngủ mất rồi...

...

tbc.

__

Có vẻ mấy bạn yêu thích bộ truyện này và BGTLDIT nên mình sau khi thi môn để chuyển trường xong thì mình sẽ bắt đầu viết lại rồi hoàn thành 2 bộ luôn. Cảm ơn các bạn đã dành sự yêu thích cho các bộ truyện của mình.

Sau khi hoàn thành nó thì mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian, có thể trong tương lai mình sẽ lại tiếp tục viết ra những câu chuyện của những cặp đôi mà bản thân mình yêu thích. Mong là đến chừng đó thì các bạn sẽ vẫn ủng hộ mình💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro