Chap 32 - END
Làn gió mát mang theo hương hoa anh đào phập phồng chơi đùa cùng những tán lá xanh khướt. Phía trên, những tầng mây trắng mỏng manh nối đuôi nhau chạy trên nền trời trong trẻo. Những con cá đắt tiền phía dưới hồ man mát tung tăng lướt đuôi bơi lội như một vũ công điêu luyện. Mặt nước động một cái những nàng cá lập tức chạy vào những kẻ đá nhấp nhô những rêu phủ lâu năm. Chúng nó kéo đôi mắt lồi của mình nhìn lên kẻ nào đã ngang nhiên làm chúng giật mình. À, ra đó là nàng Kim Jennie, nàng ta đã chuyển đến đây được tám tháng rồi, nghe bảo rằng nàng ấy được đến đây để điều trị bệnh về thần kinh hay đại loại là bệnh về sốc tâm lí gì đấy.
Kim Jennie - một thiếu nữ sống được hai mươi mấy cái xuân rồi cũng chẳng nhớ rõ, con người ta khi điên loạn thì cũng chẳng nhớ đến mình là ai. Nàng ta có mái tóc được nhuộm vàng trông rất hợp thời trang, nhờ nó mà nàng ta quyến rũ được vài gã thanh niên trong thôn mặc dù nàng ta chẳng cần làm gì quá phận. Jennie có một đôi mắt chứa đầy long lanh màu nắng, tựa như soi sáng cả những góc tối trong tim kẻ khác nhưng sự đau thương trong sâu đôi mắt thì có mấy ai nhìn ra. Đôi chân mày nàng xinh đẹp mỹ miều, bờ mi quyến rũ tựa cánh bướm vỗ trên những cánh hoa. Sống mũi nàng cao một cách kiêu ngạo và nó khiến nhiều thôn nữ ganh tị từ lần đầu bắt gặp. Đôi môi nàng căng mọng hồng hào như anh đào, lúc nào cũng gọi tên một con người nào đó nàng tơ tưởng si dại "Jisoo...". Gương mặt Jennie xinh đẹp đến mức người ta cảm thấy vô thực và sợ hãi với nét đẹp không thuộc về phàm trần.
Jennie ngồi đó nghịch cho mặt hồ gợn sóng, một loạt động tác đều là làm trong vô thức. Những cánh hoa rơi điểm khuyết cho khung cảnh trở nên đẹp kinh diễm, nàng như một bức vẽ của danh họa nổi tiếng. Chiếc váy trắng được nàng buông xõa sau lưng, những lọn tóc vàng tựa như sợi nắng, tỏa sáng lóa mắt, ánh sáng từ dưới mặt hồ soi rọi gương mặt nàng, xinh đẹp.
Jennie ngồi trong vườn một căn biệt thự, tách biệt hoàn toàn với thôn nghèo gần đó, những gã say mê nàng, một phần vì sắc đẹp của nàng, một phần là vì ham muốn một cuộc sống ăn không ngồi rồi. Căn biệt thự nơi nàng đang ở luôn là một cái gì đó thật là hào nhoáng và những người trong thôn đều xem như là một kho báu. Nàng đứng dậy, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh rồi lại bắt đầu kêu gào. Những ngày đầu nàng về đây đều la hét như vậy, nhiều lần rồi cũng thành quen, những con người từng chạy đôn đáo sang hỏi thăm nàng thì bây giờ lại bỏ ngoài tai xem nhẹ. Và mọi người biết nàng là một kẻ điên.
Jennie ngồi thụp xuống, tay run rẩy ép chặt đôi tai của bản thân, kêu gào những tiếng thống khổ. Gương mặt nàng giàn giụa nước mắt, đau thương như phun trào, vỡ ra, tan thành những dòng lệ vô tận. Đôi mắt nàng hằn lên những tia máu nhỏ như sắp vỡ tung, con ngươi điên cuồng chao đảo. Những đường gân xanh đỏ nơi vùng cổ hiện lên rõ ràng một cách đáng sợ, chúng bấu víu chiếc cổ của nàng như rễ cây. Đôi môi nàng xanh xám và run rẩy từng cơn, tiếng gào thương tâm liên tiếp được phát ra. Nàng chạy về phía hồ và ngã nhào xuống đó. Nước bắn tung tóe lên cả, nàng điên điên mơ màng giãy giụa trong làn nước xanh biếc. Nàng hét lên cầu cứu nhưng không ai nghe nàng cả, mọi thứ đều im lặng mặc cho nàng ra sức kêu gào. Phải rồi, không ai để vừa mắt sự sống của nàng cả, có phải chết đi rồi sẽ buông bỏ được tất cả không? Những giấc mơ quái quỷ sẽ buông tha khi nàng chết chứ? Đúng rồi, nàng sẽ không phải sống tiếp chuỗi ngày điên điên dại dại của mình. Chết đi rồi thì... thì... thì Jisoo sẽ một lần nữa lại gọi tên nàng chứ...? Hết rồi. Tất cả kết thúc, kẻ điên này sắp được giải thoát rồi.
Jisoo, em yêu người. Kẻ điên dại này yêu người.
Ào một cái cả thân người được nhấc bổng lên, qua đôi mi ướt đẫm nàng trông thấy một bóng hình quen thuộc, không khác gì nàng lúc nãy nhưng lại phát hoảng hấp tấp chỉ gọi tên nàng.
- Jisoo... em yêu người.
Người trước nàng lại liên tục mắng nàng, lồng ngực nàng bị người ta ép xuống khó thở.
- Kim Jennie, cuối cùng vì cái gì, vì cái gì mà ra nông nổi này? Tôi, Park Chaeyoung đây, xin em, mở mắt ra đi!!!
Jennie nặng trĩu đôi mắt, rõ ràng người này hận nàng như thế nhưng tại sao hiện tại lại đối với nàng vô cùng dịu dàng. Vào ngày hôm qua khi nàng thức giấc thì người này nói nàng đã ngủ hơn một tuần và nói rằng Chaeyoung chính là người yêu nàng. Khỏi phải hỏi lúc đó nàng đã hoản loạn đến mức nào, nàng bật khóc và gọi tên Jisoo nhưng đổi lại chỉ là một mặt khó hiểu cùng đau khổ của Chaeyoung.
Và rồi...
Nàng nhận ra... nàng chấp nhận... tất cả chỉ là một giấc mơ... nhưng đâu đó trong lòng nàng Kim Jisoo có tồn tại.
Jennie vẫn không động mi tâm, nàng mệt mỏi tựa vào lồng ngực của Chaeyoung nơi có trái tim đang thổn thức liên hồi vì nàng. Nàng dụi đầu vào đó cảm nhận chút hơi ấm thân quen? Có lẽ vậy. Park Chaeyoung chính là người yêu nàng chứ không phải người nàng yêu. Chị là người đã cứu nàng khỏi đám cháy mà Lisa cố tình tạo ra để giết chết nàng. Phải... Lisa, người em họ của nàng...
Chaeyoung đem Jennie đến nơi vùng quê này chỉ mong nàng có một cuộc sống trọn vẹn và đong đầy hạnh phúc vào những ngày sau. Nhưng tiếc thay, sau một giấc ngủ kéo dài một tuần thì người lấy đi trái tim nàng lại là Jisoo - một người chẳng hề tồn tại.
Chaeyoung nghiến răng, những thương tổn về thể xác lẫn tinh thần mà người em họ Lisa mang lại cho Jennie là quá nhiều, em hại nàng điên, em hại nàng trở nên dại đi. Em muốn giết nàng. Thực nực cười, chị không hiểu, Jennie đối xử tốt với Lisa, xem em là gia đình thì em lại là người gây ra cho nàng đau khổ dày xéo tâm can. Dù những loại chuyện mà Lisa mang lại cho nàng không xứng được tha thứ nhưng nàng lại chẳng trách móc em. Cho dù Lisa có muốn giết nàng thì nàng cũng đã điên rồi, một kẻ điên có thể làm gì ngoài việc sống trong một thế giới không có thật?
- Tôi mang em vào nhà, tôi mang em vào.
Chaeyoung nhấc bổng Jennie lên, nàng nhẹ tênh tựa như lông hồng nhỏ bé. Hơi thở nàng nhè nhẹ biến thành lưỡi dao cứa vào tim chị đau đớn, giọt lệ của nàng thấp thoáng rơi xuống gò má gầy. Chị siết chặt nàng trong vòng tay, vì cớ gì nàng lại trở nên không yêu chị nữa? Tại sao? Vì sao chứ? Vì một người mà Jennie đã tưởng tượng ra hay sao? Bờ vai chị run rẩy, không phải vì hận nàng không yêu mình mà hận là tại sao không đến bên nàng sớm hơn. Khi nghĩ những loại hành hạ mà nàng đã chịu đựng chị không ngăn được mà nghẹn ngào rơi lệ. Những ngón tay yếu ớt của Jennie run rẩy lau đi những giọt lệ dài của chị, Chaeyoung dụi gương mặt của mình vào lòng bàn tay của nàng, đôi môi chị run lên đau khổ.
- Xin em, đừng dịu dàng nữa.
Chaeyoung thay cho nàng một chiếc váy trắng, nàng bắt đầu từ hôm qua nói rằng chỉ muốn mặc váy màu trắng, vì nó giống trang phục của cô dâu trong ngày cưới và nàng muốn mặc nó mãi. Và còn là màu Jisoo thích, Chaeyoung chẳng hiểu, chị không thể hiểu nổi thế giới của kẻ điên. Tuy vậy chị vẫn chấp nhận, chị cho nàng mặc váy trắng, nàng vận lên thật xinh đẹp, thực xinh đẹp khó diễn tả nhưng hạnh phúc lại chẳng có nên chỉ nhìn thấy toàn đau thương. Chaeyoung hôm qua hỏi Jennie rằng nàng có muốn tổ chức lễ kết hôn với chị không, nhưng nàng lại lắc đầu xin lỗi, nói rằng Jisoo mới là người đứng cạnh nàng ngày thành hôn. Không phải nói, hôm qua Park Chaeyoung đã đau lòng thế nào, tất cả hạnh phúc chị mang đến cho nàng cũng không bằng một người nàng tưởng tượng ra. Chị đã muốn buông bỏ, tha thứ cho bản thân mình và buông tha cho nàng nhưng giọt lệ của nàng lại níu giữ chị lại và chặn tất cả các lối thoát khỏi mê cung tình yêu của nàng tạo ra cho chị.
- Chaeyoung... chị vẫn yêu em chứ?
Jennie thầm thì trong lòng Chaeyoung, chị ôm chặt nàng trong vòng tay, nâng niu từng hơi thở quý giá của nàng, khẽ hôn lấy lọn tóc ẩm ướt.
- Tôi yêu em hơn cả sinh mệnh của bản thân.
Chaeyoung nói rồi lại đưa tay lau đi vệt lệ của Jennie, mỗi lần chị nói yêu nàng lại đau lòng mà rơi lệ. Chaeyoung nhìn những dòng lệ đó không thoát khỏi mười phần đau thương. Tại sao nàng lại khóc chứ, chị thực sự yêu nàng mà.
Vì một kẻ điên như em mà đánh đổi đi khoảng thời gian thanh xuân đầy tươi đẹp, đáng không người ơi.
- Jennie này...
- Em nghe.
- Sắp tới chị phải đi công tác, em vẫn sẽ ổn khi ở một mình chứ?
Nghe Chaeyoung nói xong Jennie liền đứng dậy, có choáng một chút nhưng nàng liền yên ổn mà cố cười tươi.
- Em khỏe lắm này. Chị xem.
Jennie nhìn thấy Chaeyoung ngồi không yên, tay chân luống cuống sợ nàng sẽ ngã xuống, đôi mắt hiện rõ vài đường sợ sệt. Nàng nhấc chân đi về trước, cả thân hình liền vô lực ngã xuống, Chaeyoung nhanh tay bắt lấy nàng mà ôm chầm lấy, nàng cảm nhận được cơ thể của chị đang run lên bần bật, rồi nàng nghe tiếng khóc thương tâm của chị. Nghe được lồng ngực chị đang đập từng nhịp sợ hãi. Jennie ôm lấy đôi vai gầy hao run rẩy của chị mà vỗ vỗ vài cái.
Jennie cười dịu dàng, người này trong giấc mơ kia của nàng đã tàn nhẫn bao nhiêu. Nàng cảm thấy mình thật đáng chết, mơ cả việc đánh nát bàn tay chị cơ đấy...
Jennie tuy cảm nhận được đâu là thực tại đâu là mộng mơ nhưng nàng vẫn không thể hiểu nổi vì sao giấc mơ kia lại chân thật đến thế. Một tổng cảnh Kim Jisoo với bộ quân phục đẹp đẽ, một em Kim Jennie đầy nhu nhược và hèn hạ, một Lisa yêu nàng đến điên dại. Một Park Chaeyoung "tiểu tam", nàng thật đáng giận, đáng hận. Tuy ngoài mặt chấp nhận sự thật nhưng trong lòng nàng vẫn tồn tại người tên là Kim Jisoo.
- Chaeyoung, người em yêu là Jisoo... tổng cảnh Jisoo.
Chaeyoung buông Jennie ra khỏi cái ôm, chị chau mày đau đớn nhìn nàng, tổng cảnh Jisoo sao? Đó là ai chị chẳng biết nhưng chị biết rằng nàng sẽ mãi mãi chẳng yêu được chị cho dù chị có làm gì đi chăng nữa. Mọi thứ quá rõ ràng, Jennie có thể yêu một người tồn tại riêng trong thế giới của nàng nhưng nàng chẳng thể yêu chị - người ở bên cạnh nàng suốt ngần ấy tháng ngày.
Chaeyoung cảm thấy mình mệt nhoài, chị cần đi ra ngoài, ít nhất chị không muốn đối diện với nàng hiện tại. Chẳng ai có thể chấp nhận nổi người yêu của mình lại đem lòng yêu một kẻ không tồn tại cả.
- Em đi nghỉ đi, chị ra ngoài một chút.
Khi Chaeyoung rời đi thì Jennie chẳng hề níu giữ chị lại, nàng chỉ nhìn theo bóng lưng của chị lặng lẽ rời đi. Thực tại là gì? Nàng chẳng rõ nữa, nàng là ai? Vì sao lại mơ một giấc mơ thật đến thế? Nàng nghĩ đến Kim Jisoo, nàng mơ thấy chị tự vẫn dưới biển.
Tôi hoá thân thành biển cả đầy sóng để vỗ về em trọn kiếp người này.
Jennie nghe rất rõ lời chị nói trước khi rơi xuống thuỷ triều tàn bạo kia. Vậy tất cả mọi thứ thật sự là mơ?
- Jisoo, em yêu người... tổng cảnh Kim Jisoo.
Jennie yếu ớt vịnh lấy sofa mà đứng dậy, chân nàng hơi run lên, nàng khó khăn níu lấy những vật xung quanh mà bước từng bước lên tầng trên. Những thứ này thật quen thuộc, phải rồi, đây chính là nơi ở thật sự của nàng mà, đây là thực tại.
Jennie khó khăn mở cửa phòng mình ra, bên trong bày trí rất sạch sẽ, nàng nghĩ rằng Chaeyoung là người đã dọn dẹp tất cả cho nàng, hôm nay có lẽ là ngày nàng tỉnh táo nhất. Nàng ngồi trước bàn trang điểm và nhìn mình trong gương, vẫn là gương mặt của Kim Jennie tàn nhẫn nơi trấn nhỏ.
- Jisoo...
Jennie mơ hồ nhìn thấy Jisoo xuất hiện trong gương với nụ cười vui vẻ. Nàng kích động đưa tay mình lên chạm vào chiếc gương và bắt đầu gào lên.
- Jisoo! Em biết người có tồn tại! Jisoo! Người mau ra đây!
Jisoo vẫn đứng đó cười với Jennie, nàng cầm lấy lọ mỹ phẩm đặt trên mặt bàn đập vào tấm gương, tấm gương vỡ nát và Kim Jisoo cũng biến mất. Nàng hoảng loạn gào lên:
- Không! Jisoo! Không!
Jennie đưa tay chạm mạnh vào những góc gương vỡ, tay nàng bị cắt sâu lộ ra xương trắng hếu nhưng nàng nào có để ý. Nàng dường như còn không cảm thấy biết đau mà tiếp tục sờ loạn vào trong chiếc gương vỡ. Nàng lùi lại đập mạnh đầu vào tủ kính, trên trán liền chảy ra máu đỏ, nàng nghiến răng run rẩy mở cửa ra và bước ra ngoài.
Jennie muốn bước xuống cầu thang nhưng mọi thứ đã trở nên quá nhạt nhoà.
- Jisoo! Là người phải không! Jisoo! Em đây, là em đây! Người đứng lại đi!
Jennie thấy Jisoo giống như muốn nàng đi theo, nàng không nghĩ được gì liền bước theo chị mà chẳng để ý dưới chân mình là bậc thang. Nàng hụt chân và té ngã, thân người nàng lăn từ trên cao xuống, lưng nàng đau đớn như bị ai đó đem ra đạp lên. Nàng đập cả thân người xuống tầng trệt đau đớn, máu đỏ thấm vào váy nàng nhưng nàng vẫn cố gượng ngồi dậy.
Jennie đẩy mạnh cánh cửa kính, cửa kính liền bị trây trét bởi máu tươi.
- Jisoo, đợi em với!
Vẫn là chiếc hồ lúc nãy nhưng dường như nó lại có chút toả sáng, Jisoo đứng giữa hồ và nở nụ cười gọi Jennie tiến đến.
Jennie hồ hởi mỉm cười, cố gắng một chút nữa thôi là nàng đến bên Jisoo của nàng rồi, nàng chạy nhanh đến và rơi xuống hồ.
Nhưng lúc này Jennie đã được bao bọc bởi cái ôm của Jisoo, chỉ là cái ôm có chút khó thở.
Chân nàng vùng vẫy dữ dội nhưng Jisoo lại bảo rằng không sao đâu.
Dần dần chân nàng cũng chẳng quẫy đạp nữa.
Kim Jisoo dần biến mất, nàng mỉm cười. A~ lại tự tưởng tượng nữa rồi...
Có lẽ Chaeyoung sẽ không còn kịp cứu lấy Jennie nàng nữa.
Hoá ra... tất cả chỉ là mơ.
Tổng cảnh Kim Jisoo, nơi trấn nhỏ u ám, Kim Jennie tàn nhẫn, Lisa ngu ngốc cùng Chaeyoung đều là nhân vật hư ảo trong giấc mơ của nàng.
Tất cả, chỉ là mơ... một giấc mơ đầy nước mắt cùng toan tính.
Ngay từ đầu đã không có Kim Jennie nào bị bạo hành...
Nơi trấn nhỏ, cũng chỉ là ảo cảnh...
Và Kim Jisoo, cũng chưa hề tồn tại...
Và chẳng có tình yêu nào giữa tổng cảnh cùng cô gái nhỏ...
Từ đầu đến cuối, chỉ là giấc mơ của một kẻ điên khao khát được yêu thương... nhưng ít nhất nàng đã được yêu...
_
Fin
Thứ 6, ngày 3, tháng 9, năm 2021
_libre
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro