Chap 31
Lisa sau khi rời khỏi nhà Chaeyoung liền đưa điện thoại lên gọi cho ai đó, bên kia đổ chuông ba hồi rồi liền lập tức bắt máy, nó liền gấp gáp hỏi:
- Chị Ji Myon, Jennie sao rồi?
Người Lisa gọi chính là cô y tá ở bệnh viện ngày nào, lúc Jennie nằm ở xó đường nó đã lén nhắn tin cho cô để mong cô có thể đến cứu Jennie, thật may làm sao vì cô có thể giúp nó.
- Không sao, ổn rồi, vết thương được tôi làm sạch rồi.
Lisa nghe thế liền thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, nó hỏi địa chỉ nhà Ji Myon rồi nó bắt một cuốc xe buýt để đến đó. Trước khi chuyến xe buýt rời đi nó còn ngoái lại nhìn căn nhà có ngói màu xanh rêu của Chaeyoung, nó sẽ nhớ nàng lắm...
"Tạm biệt, Chaeyoung..."
...
Chuyến xe rất lâu sau đó đã cập bến đỗ, Lisa nhanh chóng di chuyển rồi lần theo địa chỉ được Ji Myon gửi qua để tìm nhà của cô. Nơi này thật khó để tìm kiếm, nữ y tá này ở một nơi đường lối lắt léo khó đi, đôi ba lần nó chau mày vì không biết đường nào ra đường nào, nó dường như nổi giận khi rẽ quá nhiều ngã đường nhưng chỉ đành cắn răng mà đi theo hướng dẫn. Đến khi nó cảm thấy mình sắp ngất đi vì chóng mặt thì tạ ơn Chúa, nó đã thấy Ji Myon đứng trước cửa nhà vẫy tay với nó.
- Cảm ơn chị, Ji Myon.
Ji Myon gật đầu rồi mở cửa đưa Lisa vào bên trong nhà, căn nhà nhỏ chỉ đủ để cho một người sinh hoạt nhưng vẫn rộng hơn so với căn nhà nơi trấn nhỏ của nó chán, Lisa nhìn quay quắt một hồi liền biết được người y tá này là kiểu người thích sạch sẽ cùng gọn gàng. Đồ vật nhỏ trong nhà rất nhiều nhưng được sắp xếp rất vừa mắt mà trông không bị tứ tung lên.
- Jennie đang nằm nghỉ bên trong phòng, đi nhẹ một chút. Em vào đi, chị đi lấy chút nước.
Nói rồi Ji Myon liền rời đi không kịp cho Lisa từ chối, nó thở hắt một tiếng rồi cười khổ. Cô ấy quả là một người tốt có lòng hiếu khách niềm nở đến rùng người. Lisa mở cửa bước vào bên trong phòng ngủ của Ji Myon thì liền thấy Jennie đang nằm ngủ trên giường, thân người em gầy nhom và không có sức sống. Đôi môi cũng trở nên nhạt màu, nó thở dài rồi bước đến ngồi bên cạnh em. Nó đưa tay nắm lấy bàn tay đầy những vết kim tiêm xanh xao của em lên mà vuốt ve.
- Jennie... xin lỗi.
Cho dù có là gì đi chăng nữa hay cho dù có ai mắng chửi Lisa nó ngu ngốc thế nào đi nữa thì nó vẫn sẽ yêu Jennie. Có lẽ là mối nhân duyên này ông trời không muốn cho nó cắt đứt, nó thở dài rồi đưa bàn tay của em lên hôn nhẹ vào mu bàn tay em.
Bỗng dưng có tiếng ho từ ngoài cửa thì Lisa mới vội vàng buông tay em ra.
- Nước đây, em uống đi.
Lisa ngại ngùng nhận lấy cốc nước rồi khẽ nói:
- Cảm ơn chị, Ji Myon.
Nói rồi Lisa uống một ngụm nước, dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khô khốc của nó một dòng mát rượi, nó thật cảm ơn Ji Myon nếu không có cô chắc nó mất nước đến chết mất thôi.
Cả hai không hẹn nhau mà cùng rơi vào im lặng, Lisa nhìn Jennie còn Ji Myon thì nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai đứa nhỏ, nhìn qua cô cũng biết Lisa dành loại tình cảm gì đối với con bé gầy yếu đang ngủ này. Chỉ là cô vẫn không hiểu vì sao Lisa lại năm lần bảy lượt bày trò hại Jennie suốt ngày sợ hãi gào thét.
- Em định làm gì sau này?
Lisa nhìn lên Ji Myon, nó cụp đuôi mắt xuống, nó hoàn toàn không biết nên làm gì cả, khi Jennie tỉn dậy có nghe lời nó giải thích không? Có chấp nhận nó không?
- Có lẽ em sẽ cùng Jennie trở về trấn nhỏ hoặc là chỉ mình em. Em sẽ tuỳ cậu ấy quyết định.
_
Ba ngày sau
Hôm nay đã là ngày Jisoo buộc phải đến pháp trường, chị mấy ngày hôm nay chẳng chịu ăn chút gì, thân thể gầy yếu dường như sắp ngất đi, có lẽ chị đang muốn bức tử với bản thân mình. Còng tay trở bên lỏng lẽo vì cổ tay trở nên gầy nhỏ của chị, đôi môi chị tím ngắt và tróc nẻ, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm không ngủ, sắc mặt đen nhẻm chẳng có tí sức sống. Nếu nhìn qua người ta cũng chẳng biết chị là ai, không ai nhận ra được một Kim Jisoo thanh cao của những tháng ngày trước đó nữa.
- Kim Jisoo, mau đi theo tôi.
Jisoo đảo đôi mắt của mình nhìn lên, là Hyuk, mà cho dù có là ai đi chăng nữa thì cũng chẳng còn quan trọng. Chị với đôi chân gầy yếu đứng lên, sức lực không còn liền té ngã vào lồng ngực của Hyun, anh ta đứng sững ở đó mặc kệ chị dựa dẫm.
- Tôi đưa chị ra ngoài?
Lòng tốt của Hyuk chỉ nhận lại cái lắc đầu của Jisoo, chị gồng mình đứng dậy khỏi lồng ngực của anh rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng tạm giam. Chị có thể nghe được tiếng lụp cụp chuyển động của những khớp xương, mấy ngày nay chị chỉ ngồi một tư thế, còn đi đứng được bình thường thì cũng thật quá kì diệu.
Khi vừa bước ra bên ngoài ánh mặt trời liền làm Jisoo nhíu mày thật chặt, chà, bầu trời hôm nay thật đẹp biết bao, thật tuyệt để mà đi dạo hoặc... hoặc là hẹn hò...
Jisoo được Hyuk mở cửa rồi chị ngồi vào bên trong, bất giác chị bật cười khiến anh khó hiểu. Chiếc xe này chị từng ngồi lên rất nhiều nhưng là ngồi ở ghế lái chứ chẳng phải ngồi ở ghế sau cùng với còng tay lạnh lẽo thế này, chị mệt nhoài ngửa đầu ra sau rồi nhắm mắt, cảm giác không buồn cũng chẳng vui này chị thực sự không hiểu rõ, là bình thường? Không, là trống rỗng...
Bỗng dưng có tiếng đóng cửa vang lên nhưng Jisoo cũng chẳng để ý mà khép chặt mí mắt nặng trĩu, ngủ nào...
- Chị có muốn đi đâu không?
Jisoo mệt mỏi mở mắt, người ngồi trước mặt chị hiện tại chẳng phải Hyuk, là Chaeyoung. Chị nhìn nhìn một chút, đối diện với ánh mắt sắc lẻm của nàng trong gương chiếu hậu cũng chẳng chút bối rối. Hiện tại người ngồi trước mắt chị là thần chết e rằng chị cũng chẳng sợ nổi.
- Không đi đâu cả, mau đến pháp trường đi.
Chaeyoung bật cười, Jisoo vẫn như vậy, vẫn kiêu ngạo như thường.
- Thực ra ngày mai mới đến ngày chị phải đến.
Jisoo nhướng chân mày nhìn Chaeyoung, chị nhạt nhẽo đáp lời:
- Vậy cô không sợ sẽ bị cấp trên gây khó dễ khi mang tôi ra ngoài sao?
Chaeyoung ngạo nghễ cười khẩy, nàng nghiêng đầu qua hai bên liền nghe tiếng răng rắc.
- Còn ai ở trên tôi sao?
Jisoo nhướng chân mày rồi cũng bật cười, phải rồi, chị quên mất. Chị mệt mỏi nhìn Chaeyoung đang chú tâm lái xe, chiếc xe di chuyển khỏi Seoul, đoạn đường này thật quen thuộc với chị, quen thuộc đến mức đau lòng, bất giác nước mắt chị rơi xuống. Vì sao Jennie lại làm vậy với chị cơ chứ...
- Tôi sẽ đưa chị đến trấn nhỏ một chút.
Jisoo mỉm cười hỏi:
- Vì sao?
- Tôi nghĩ chị cần được ôn lại chút kỷ niệm nhỉ.
Jisoo định bảo Chaeyoung chẳng cần phiền phức như vậy nhưng chị lại thôi. Một ý nghĩ chạy ngang đầu chị, chị ngồi thụp tựa vào ghế rồi thở hắt một hơi dài.
...
Hôm nay trấn nhỏ không có nắng gắt, tiết trời chỉ se se lạnh, Jisoo ngồi trên mõm đá nhìn về phía biển đang vồ dập những gợn sóng tung bọt trắng xoá. Phía xa xa những cánh hải âu đang bay lượn nghiêng ngả, Jisoo thầm nghĩ nếu chị cũng là một chú hải âu thì có phải quá tốt không, không cần bận tâm đến chuyện gì chỉ việc bay bổng theo cách mà mình muốn. Phía xa xa có cánh buồm của chiếc thuyền đánh cá từ sớm mai trở về, làn sương sương mờ mờ trắng sữa nay pha thêm chút hồng hồng của ánh mặt trời rực rỡ. Thất thảy mọi thứ trông thật tuyệt diệu.
Jisoo ngồi thu nhỏ người, tay bất giác ôm lấy đầu gối gục đầu lên đó khổ sở suy nghĩ. Vì sao Jennie lại có thể lợi dụng chị chứ, em khiến chị mất hết tất cả chỉ nhờ vào một tờ giấy, chị bật cười khốn khổ, phải chăng đống tài sản cũng là điều em nhắm đến?
Jisoo ngưỡng mặt lên trời trách than vì Jennie lại có thể tàn nhẫn với chị như vậy. Jisoo cười chua chát chị đem mặt dây chuyền lên mở ra một bức ảnh, bức ảnh này là lần đầu chị mở ra xem. Jennie trong bức ảnh tươi cười rạng rỡ mà hôn vào má chị, bức ảnh này chị đã cẩn thận đem đi làm mặt dây chuyền để làm kỉ niệm, nó vẫn đóng suốt từ ngần ấy thời gian. Jisoo miết miết những đầu ngón tay lên mặt dây chuyền, chị nghiến răng bạnh miệng ra khóc nức nở.
Thật nực cười làm sao khi mà một sĩ quan thông minh như Jisoo lại bị mắc bẫy của một con bé nơi trấn chài heo quạnh.
- Jennie, tôi yêu em nhiều đến thế...
Jisoo nhìn về phía biển, đoạn kí ức chị nhìn Jennie nhảy múa trên vịnh biển dưới ánh hoàng hôn liên tục ùa về, lại còn có bóng dáng chị cõng em đi dọc bờ biển những ngày xưa cũ, thật ấm áp làm sao, thật tuyệt vời làm sao. Suy cho cùng, người duy nhất thật sự yêu trong chuyện tình này chỉ là Kim Jisoo, chỉ một mình chị.
- Em đến bên tôi với bóng dáng nhỏ bé, tôi thương em thân thể gầy yếu chạy trốn khỏi những đòn roi. Tôi yêu em vì thân thể gầy rộc chằng chịt vết đánh ấy nhưng cũng chính em dùng gương mặt đáng thương đầy vết xước ấy đẩy tôi vào vực thẳm. Em tráo đổi nơi đứng cho tôi, khiến tôi trở thành em... điều mà em khiến tôi yêu cũng là điều em dùng đẩy tôi vào chỗ chết.
- Jennie, nếu thực sự có quay trở lại tôi chẳng mong sẽ gặp được em. Nếu trên đời này có luân hồi chuyển kiếp thì tôi chẳng mong yêu em nữa.
- Jennie, em thử nói xem, một người liệu có thể yêu bao nhiêu người trong đời? Em à, tình ta chấm dứt cùng với hơi thở của tôi.
Nói rồi Jisoo đứng dậy, thân thể chị lảo đảo, chị tiến đến trước mõm đá. Thuỷ triều hôm nay sao mà hung dữ quá, làm chị sợ hãi thế này, đôi ba cơ gió mạnh bạo đập vào lồng ngực chị nhói buốt.
Jisoo rít một hơi gió lạnh, giọt nước mắt nặng nề lăn dài trên gò má gầy hao rồi lọt thỏm xuống mặt biển mênh mông sóng vỗ.
Jisoo tiến đến, mang cả thân thể gieo xuống biển cả mênh mông kia.
Tôi hoá thân thành biển cả đầy sóng để vỗ về em trọn kiếp người này.
...
Jennie rối loạn vùng vẫy trong thần trí, em mơ bản thân ở một vùng nước lạ lẫm. Em thấy Jisoo nhảy xuống bờ biển kia. Em còn nghe tiếng ai đó gào thét tên mình, là ai?
- JENNIE! Em không sao chứ! Mau thức dậy Jennie Kim!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro